chap 3: Chiếc Khăn Quàng Đỏ

Giọng nói nhẹ nhàng ấy phát ra từ đằng sau lưng. Theo phản xạ Bạch trưởng bối quay đầu lại, giật thót mình một cái tí nữa thì tuột tay bế tiểu Bạch nhỏ may là không sao mà không những không sao lỏi con con thích thú cười khanh khách. Thấy người phụ nữ trước mặt, kích động nói lớn tay cũng ôm chặt tiểu Bạch hơn:

- Tuyết Lan! Bà làm cái gì mà đi nhẹ vậy!!

Người phụ nữ lớn tuổi mặc một bộ đồ màu nâu sẫm chân váy dài đến mắt cá, gương mặt đượm nét phai tàn của thời gian nhưng vẫn toát ra sự ôn hòa, đôn hậu và vương vít chút tàn sắc của một thời thiếu nữ. Bà mỉm cười nhẹ nhàng đôi mắt phượng híp thành một đường cong tuyệt đẹp.

- Mẹ! - Thanh Nguyệt giọng khàn khàn lên tiếng, trong giọng nói còn nghẹn chút nhớ nhung. Cũng đã hơn một năm không về nhà mẹ đẻ rồi, lúc trước mới cưới Bạch Vũ, Thanh Nguyệt hầu như ngày nào cũng qua nhà chơi với bà, cha mất sớm nhà Thanh Nguyệt chỉ có ba mẹ con nàng chăm nom cho nhau. Bởi chị hai đã cưới chồng trước và sinh một đàn cháu cho mẹ nên bà cũng không coi là cô đơn ngược có mấy đứa trẻ trong nhà bà lại rất vui nên Thanh Nguyệt cũng yên tâm phần nào mà hơn một năm này đồng ý cùng với Bạch Vũ thực hiện "kế hoạch hóa gia đình" dưới sự thúc giục của Bạch Nhạc vì nguyên do: thân già sức yếu chẳng trụ được bao lâu trước khi xuôi tay nhắm mắt vẫn là thấy đích tôn bé bỏng gọi tiếng 'ông nội' mới an lòng.

Cái gì mà 'thân già sức yếu' gì mà 'chẳng trụ được bao lâu' thấy ông già khỏe vâm à! Sống chắc phải đến 200 tuổi ấy chứ! Đúng là lừa người có cháu để lấy cớ để trốn vợ ra ngoài chơi cờ, leo núi, uống rượu tán dóc với mấy ông bạn chứ gì hừ đúng là thói xấu đến già không bỏ... Bạch Vũ lúc đó khinh bỉ trong lòng liếc xéo Bạch Nhạc không thôi. Nhưng cũng may có lí do để Thanh Nguyệt không ngại ngùng quá mức rồi kiếm lí do từ chối hắn nữa. Nghĩ lại cũng là nhờ có ông già nhà mình mới có cuộc đời tươi sáng của mình ngày hôm nay.

Bạch Vũ thấy Thanh Nguyệt lên tiếng cũng nhẹ gật đầu với bà chào:
- Mẹ vợ!

- Ừm! Ngoan nín đi! Vất vả cho con rồi Thanh Nguyệt
Tuyết Lan đưa bàn tay hơi múp lại nhăn nhăn xoa má lau nước mắt cho Thanh Nguyệt, mỉm cười đầy ôn hòa. Thanh Nguyệt gật gật đầu đưa tay lên giữ lấy tay bà ấn lên má để cảm nhận hơi ấm thân thuộc.

- thôi nào đừng nhõng nhẽo nữa! Con gái lớn rồi mà như con bé lắm vậy cưới chồng sinh con rồi chẳng người lớn lên được tí nào!

Dứt lời bà đứng dậy quay về phía Bạch lão tử. Nãy đứng nghe hội thoại giữa Bạch Nhạc với tiểu Bạch cũng chỉ mới nhìn thoáng qua được chút xíu cháu ngoại mình thôi à, cái cơ thể lấp núi lấp biển kia của Bạch Nhạc gần như che hết cả tiểu Bạch nhỏ của mình rồi!

- Đưa tôi bế cháu với lão già keo kiệt! - bà híp mắt cười đến vui vẻ. Đưa tay để đón lấy cháu ngoại yêu dấu.
- Ai keo kiệt chứ?! Bà mới keo kiệt cả nhà bà keo kiệt! - Bạch lão tử nhảy dựng xù lông nhím. Cùng nhau lớn lên và còn là bạn cực thân nữa nên ông đương nhiên biết bà Tuyết ngày xưa rất nghịch a. Ông cứ có cái gì là lại trêu trọc, dụ dỗ để lấy đồ của mình mà một khi lấy thì đừng hòng trả luôn. Giờ tuy già cả rồi có thể tính cách cũng khác nhưng những năm tháng đen tối kia ông vẫn còn ám ảnh lắm a~.

- Ông không keo kiệt thì hành động vậy là sao? - Bà chỉ vào cánh tay căng lên vừa hạn chế dùng lực vừa muốn giữ chắc tiểu Bạch nhỏ sát sâu trong lồng ngực không cho bà động tay động chân, người thì xù lông nhím phòng thủ. Trông cực kì trẻ con cực kì buồn cười.

Bạch Nhạc tự thấy mình quá lố nên đứng ngay ngắn lại lực ôm tiểu Bạch bé bỏng cũng nhỏ đi.

*Cạch*
Cái kẹo bông ở giữa hai ông cháu rơi xuống.
Bẹp... Bẹp kẹo bông mất tiêu rồi...

Oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee - tiểu Bạch nhìn cái cây kẹo bị nội ép đến bẹp lép kia mà khóc lớn đến đỏ từ mặt sang mang tai. Làn da trắng hồng xinh xắn phớt đỏ hai má phúng phính dễ thương đôi lông mi dài nhắm chặt đượm nước nhìn thôi đã thấy đáng yêu đến bủn rủn rồi.

- Đấy ông làm nó khóc rồi kìa! Đưa tôi! - Bà Tuyết xót đứa cháu trách cứ Bạch Nhạc.
- Tôi... - Bạch Nhạc chưa dứt lời Tuyết Lan đã bế tiểu Bạch đi rồi.

Bà ôm lấy Bạch nhỏ khuỷu tay trái đỡ đầu, tay phải thì đỡ lấy mông cậu. Được bế thoải mái cậu bé mới chịu yên lặng. Lần này mới chính thức là được nhìn ngắm cháu ngoại yêu này. Lông mi dày dài cong mượt đôi mắt long lanh to mà đen láy, hai má phính thật phính nhìn chỉ cắn một cái a, cánh môi hồng đỏ nổi bật giữa làn da trắng nõn. Nét mặt này tyhật giống Nguyệt Nguyệt lúc thiếu nữ quá a~~ xinh quá!! Sau này chắc chắn là tiểu mĩ nhân đó đến Thanh Nguyệt hồi bé cũng chưa xinh được như vậy.

- Là con gái đúng không?! - Bà vui vẻ quay sang hỏi Bạch lão tử, ông nhìn bà với ánh mắt đồng cảm rồi lại định mở lời thì Thanh Nguyệt cười nhẹ lắc đầu nói:

- Mẹ à là cháu trai mẹ đấy!

- Hở?! - Tuyết Lan ngẩn người tỉ như nhớ đến cái gì đó rồi lại cười tươi hồi trí nhanh chóng nói - Tiểu tử này cháu đẹp vậy chắc hẳn sau này sẽ rất khôi ngô tuấn tú đó nha.

- À đúng rồi! Bà ngoại có đem tặng cháu cái này. - Bà đưa tiểu Bạch cho Bạch Nhạc bế, ông vụng về đỡ lấy trong kinh ngạc đây là lần đầu bà ý lấy thứ gì từ tay mình mà trả lại đó. Tuyết Lan cũng không để ý đến cái bản mặt đầy ngỡ ngàng của vị trưởng làng kia. Bà lấy ra từ trong tay áo một chiếc khăn quàng rộng chừng hai gang tay và dài chừng một gang tay của lão Bạch.

Nhìn thấy chiếc khăn Bạch lão tử lại giật mình thêm phát nữa càng trợn to mắt hơn.

- Hãy luôn giữ nó bên mình nhé cháu của ta. Nó sẽ bảo vệ cháu.

Bạch Vũ và Thanh Nguyệt nghe chẳng hiểu gì những vẫn là rất vui vẻ nắm tay nhau nhìn về phía bố mẹ hai nhà cùng cậu con trai bên kia.

Tuyết Lan đưa ra trước Bạch cháu chiếc khăn đỏ, tiểu Bạch tử nhìn chăm chú đưa hai tay mũm mĩm ra với lấy nói 'ta ta'.

Khi tiểu Bạch cầm được chiếc khăn đỏ thì hai mắt sáng lên ôm riết chiếc khăn còn cọ cọ cái má phính rồi dúi đầu vào cái khăn ngáp ngáp miệng nhỏ rồi ngủ thêm giấc nữa.

Tuyết Lan đỡ tiểu Bạch từ tay Bạch lão tử rồi đặt cậu vào cái cũi gỗ nhỏ cạnh cửa phòng. Song bà lên tiếng hỏi:

- Vậy mấy đứa định đặt tên cho tiểu tử này là gì vậy?
- uhmm con và Nguyệt Nguyệt đã quyết định đặt cho cháu là Bạch Đình ạ. - Bạch Vũ lên tiếng đáp.
- Bạch .. Cũng được a. Được rồi mẹ cũng nên về thôi. Bạch Vũ à chăm sóc cho tiểu Nguyệt nhé con. Hai đứa nghỉ ngơi đi mẹ về đây. - Tuyết Lan đi tới xoa đầu Thanh Nguyệt nhẹ giọng khuyên bảo - Nghỉ ngơi cho tốt! Mai mẹ lại đến thăm con.

Thanh Nguyệt gật gật đầu rồi vẫy tay chào Tuyết Lan. Bà mỉm cười gật đầu hài lòng rồi đứng dậy. Lúc đi qua Bạch Nhạc bà nói nhỏ.

- Nhớ ra rồi thì theo tôi!

Bạch Nhạc cũng đã hiểu bà nói tới gì quay đầu về phía Thanh Nguyệt và Bạch Vũ gật đầu:
- Cha cũng về đây! Cha vừa nhớ ra có việc quan trọng hai đứa nghỉ ngơi nhé!

Dứt lời Bạch Nhạc đi ra để đuổi kịp Tuyết Lan nên hai vợ chồng Thanh Nguyệt chưa kịp nói gì đã chẳng thấy bóng người đâu rồi.

Đến cổng nhà của Bạch Vũ và Thanh Nguyệt, Tuyết Lan cùng Bạch Nhạc dừng chân thẫn thờ cả người. Tuyết Lan là người phá vỡ trầm mặc:
- Lời tiên tri ứng nghiệm rồi: tuyệt thế mĩ nhân truyền thuyết sinh vào ngày rằm....mang đến chiến tranh cho làng Fairy...chết thảm.
Bach Nhạc cứng ngắc gật đầu lại lắc đầu.
- Bà ấy nói là người chúng ta đều quen...tiểu Bạch không thể nó còn quá nhỏ!

- Ông bình tĩnh tiểu Bạch sẽ không gặp nguy hiểm gì cả chúng ta sẽ không làm theo Lão Bà Bà giết hại tiểu Bạch...tôi đã giấu Lão Bà Bà không đốt Chiếc Khăn Đỏ và luôn mang nó theo người để tìm 'đứa bé đó'. Chiếc khăn này tuy không thể ngăn cản được mấy phần của tương lai nhưng ít ra nó cũng có thể bảo vệ cho thằng bé đến năm 18 tuổi...nếu nó có thể gặp được tình yêu đích thực. Chiếc khăn bảo vệ này sẽ tạo nên cảm giác khó chịu và đứa trẻ sẽ lập tức khóc lớn ngay nếu nó không phải là 'đứa bé đó' nhưng ông thấy đấy tiểu Bạch không những không khóc nó còn rất thích chiếc khăn đó nữa. Nếu không phải nó đã khóc ầm rồi ông tránh né được sao chứ?!

Bạch Nhạc thở dài bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro