Thượng
Tựa: Xuân Nhật Tri Trì
Tác giả: 咸蛋黄- Hàm Đản Hoàng
Biên tập: Bao Lão Nhị
CP: Đại Thiên Cẩu x Yêu Hồ
Nguyên tác: Âm Dương Sư
===============================================
Cho dù sớm đã xác lập mối quan hệ với Yêu Hồ song Đại Thiên Cẩu lại bắt đầu nảy sinh ra phiền não mới.
Mỗi khi Đại Thiên Cẩu ôm lấy y, tiến gần y, Yêu Hồ luôn luôn tỏ rõ dáng vẻ khó chịu, nhưng đây đã là ranh giới chịu đựng cuối cùng của y rồi, nếu như Đại Thiên Cẩu đưa mặt lại gần ý tứ muốn cúi xuống hôn môi y liền tận lực mà giãy dụa, thà chết không theo. Có lần Yêu Đao Cơ đi ngang qua bắt gặp, Yêu Hồ đỏ mặt lên đẩy hắn ra hét to "Không được!". Yêu Đao Cơ chẳng những không hề lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại còn xán lạn cười tươi. "Mùa xuân quả nhiên đến nữa rồi", trêu đến mức suốt mấy ngày sau đó đều không cho Đại Thiên Cẩu tới gần, dùng đủ cách mới khiến y nguôi giận.
Màn đêm hạ xuống, Đại Thiên Cẩu trong phòng ngồi một mình đến buồn bực liền ra ngoài hít thở không khí. Vừa đi qua đình viện đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc ngồi bên bàn đá, một tay rót rượu, một tay chống cằm ngầng đầu lên tàng cây ngân hạnh cao lớn ngâm tụng.
"Vạn Thụ Giang biên hạnh
Tân khai nhất dạ phong
Mãn viên thâm thiển sắc
Chiếu tại lục ba trung"
Đại Thiên Cẩu từ phía sau tiến tới, mỉm cười. "Tiểu Hồ, hôm nay có hứng thú vậy?"
"Đại Thiên Cẩu đại nhân" Kỳ thực từ xa sớm đã ngửi thấy được mùi của Đại Thiên Cẩu, Yêu Hồ chậm rãi quay đầu, đem chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch "Cây hạnh trong vườn đã nở hoa rồi, làm cho tiểu sinh nhớ tới cảnh sắc mỹ lệ bên bờ sông năm ấy, liền phải đến đây ngắm hoa uống rượu"
Đại Thiên Cẩu ngồi xuống bên cạnh Yêu Hồ, trước đó y đã uống vào mấy chén, cả gương mặt thanh tú đỏ ứng, thấy Đại Thiên Cẩu sát gần bên tim liền đập thình thịch.
"Đại nhân uống rượu không?" Yêu Hồ lại thay mình châm một chén rượu mới, nghiêng đầu hỏi, trong trí nhớ của y hình như vẫn chưa hề nhìn thấy Đại Thiên Cẩu uống rượu bao giờ.
"Cạn ly" Tiểu Hồ luôn nói như thế, cho dù Đại Thiên Cẩu trước nay vốn không mấy khi uống rượu, nhìn thấy Yêu Hồ châm một chén nhỏ cho mình liền một ngụm uống sạch.
"Mùi hoa hạnh thơm đến mê người, đúng không?" Yêu Hồ say mê nhìn mỹ cảnh trong viện tử, đợi một lúc vẫn không hề nghe thấy tiếng Đại Thiên Cẩu đáp lại, đột nhiên cảm thấy bên vai trở nên nặng nề, Đại Thiên Cẩu đã ngả đầu lên vai y.
Yêu Hồ nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt của Đại Thiên Cẩu đỏ bừng, còn nấc lên một tiếng, Đại Thiên Cẩu đã lâu không uống qua rượu, tửu lượng cũng không còn tốt giống như trước đây nữa, nhìn bộ dạng ủ rũ thế này tám chín phần là đã uống say. "Rất thơm... tiểu Hồ, rất thơm..." Đại Thiên Cẩu đột nhiên kéo Yêu Hồ vào trong ngực, trọng lực cả người đều dựa hết vào người y
"Đại Thiên Cẩu, tỉnh lại đi!" Yêu Hồ bị hắn hù đến dựng cả đuôi, nội tâm quả thực phát khóc, rõ ràng là mời mọc sai đối tượng rồi mà nhưng ai lại nghĩ tơi Đại Thiên Cẩu vừa vài chén đã say.
"Tiểu Hồ..." Đại Thiên Cẩu gương mặt càng lúc càng sát tới gần, thần sắc mơ mơ hồ hồ không rõ mang theo vài điểm u sầu "Ngươi rất ghét ta sao? Tại sao lại không cho ta tới gần ngươi?"
Yêu Hồ nghiêng người muốn né tránh, lại phát hiện ra căn bản là không thể. Bình thường Đại Thiên Cẩu sẽ không có hành động trái với ý muốn của y như thế, thế nhưng bây giờ hắn lại dựa hoàn toàn vào bản năng của bản thân mà chất vấn Yêu Hồ, hoàn toàn không để mấy lời y nói vào tai.
"Không phải... Tiểu sinh..." Đối mặt với gương mặt càng lúc càng sát gần của Đại Thiên Cẩu, Yêu Hồ rối loạn đến mức tim sắp từ cổ họng nhảy bật ra ngoài, y nói còn chưa xong bất tri bất giác Đại Thiên Cẩu đã vươn tới đặt lên môi y một nụ hôn. "Ưm..." Yêu Hồ thanh âm nghẹn lại trong cổ họng, y chưa bao giờ có kinh nghiệm ôm hôn người khác, cảm xúc trên môi lại càng thêm mười phần quái dị.
Đại Thiên Cẩu kéo Yêu Hồ vào bên trong lồng ngực, thâm tình gặm nhấm bờ môi mỏng mảnh, si mê giống như thưởng thức mỹ vị nhân gian.
Yêu Hồ bị hôn đến đầu váng mắt hoa, cả người cứng ngắc cũng chầm chậm thả lỏng xuống. Đột nhiên y cảm thấy có vật gì cưng cứng chạm lên mông mình, rõ ràng đây không phải là mũi của cái mặt nạ quạ yêu mà Đại Thiên Cẩu thường treo ở phía bên hông, mặt càng lúc càng nóng.
Đại Thiên Cẩu đưa tay mò mẫm hông của Yêu Hồ, muốn đem y phục của y cởi xuống, mắt thấy bản thân cũng không ngăn cản được thế công cường hãn của Đại Thiên Cẩu, Yêu hồ đành chặn tay của hắn lại. Ngiêng đầu sang một bên thở hổn hển, kết thúc nụ hôn đầu triền miên. "Không..."
Đại Thiên Cẩu tưởng Yêu Hồ lại muốn kháng cự mình, giọng điệu có chút cầu khẩn. "Đừng cự tuyệt ta nữa được không Tiểu Hồ?" Gương mặt lãnh đạm thường ngày vì bị men rượu làm chếch choáng mà trở nên thâm tình vô hạn, thậm chí Yêu Hồ còn có thể nghĩ tới có khi nào hắn sẽ bật khóc không
"Không được... ở bên ngoài..." Yêu Hồ nhìn đi chỗ khác, đỏ mặt cố gắng nặn ra từng chữ, thanh âm càng ngày càng nhỏ.
Đại Thiên Cẩu ngẩn ngơ nhìn y một lúc, liền đem Yêu Hồ toàn thân ôm vào lồng ngực, đôi cánh đen mở lớn bay về phía phòng của mình. Bởi vì uống say, Đại Thiên Cẩu một đường bay không ổn định khiến cho Yêu Hồ sợ phát run nắm chặt lấy áo của hắn, sợ mình không cẩn thận lại ngã chết như chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro