Chương 1
Trên một chiếc giường có chiều rộng 2m và chiều dài 3m.Một thiếu niên có làn da trắng như Ngọc Trinh,khuôn mặt đẹp như Vương Nguyên,eo thon.À mà từ từ,thật mất mặt tại sao một người
đẹp như thế lại có dáng ngủ như thế chứ.Với tư thế hai tay,hai chân giang rộng sang hai bên(大).Hai thật mất mặt,bỏ qua đi.Thiếu niên đang chìm trong giấc ngủ mà mấy ngày nay không được ngủ vì cậu phải ở trong viện chăm sóc mẹ mình,còn vì sao phải chăm sóc á muốn biết thì quay lại phần mô tả chuyện nhé còn không thì tác giả nói cho nè.Mẹ của cậu hiện tại đang có một khối u ở đầu nên cậu phải ở lại chăm sóc.
Đang nằm trong giấy ngủ nồng say đầy mơ mộng của mình thì...Tinh tinh tinh,tiếng đông hồ bào thức kêu lên khắp gian phòng khá rộng kia.Đột nhiên một bàn tay trắng nõn đang giơ năm cái móng vuốt của mình về phía đồng hồ bào thức.Bàn tay đó bắt được chiếc đông hồ đang tự do nhảy qua nhảy lại trên bàn đọc sách,đồng hồ được đưa lên và bay với tốc độ bàn thờ đến cái tường cuối phòng,cả phòng lại trở lại vẻ im lặng vốn có.Ngay sau khi không còn tiếng động nào nữa một đôi mắt to,tròn trên gương mặt xinh đẹp kia mở phắt ra.
-Aaaa.Cái đồng hồ yêu quý của tao,tại sao mày lại nằm ở một góc như thế kia.(vẻ mặt của đồng hồ(╯︵╰,)
Thiếu niên nhặt đồng hồ lên,nhìn vào đồng hồ thì thấy đã 6h30 rồi.Trước tiên đi vệ sinh cá nhân cái đã.Sau khi vệ sinh cá nhân xong,thiếu niên đứng trước gương và nói như một thanh niên tự kỉ:
- Hôm nay nhất định phải xin được việc để còn chưa bệnh cho mẹ nữa,không biết mẹ như thế nào rồi tú phải ghé thăm mới được.
Sau khi tự kỷ một hồi thì cậu cũng bước ra khỏi phòng vệ sinh.Bước đến tủ quần áo chọn cho mình bộ đẹp nhất,tiến đến trước gương.Một thân ảnh khoác lên mình một bộ gồm áo sơ nắn tay kết hợp với quần T-shitr làm tôn lên vẻ đẹp trai,trẻ trung.
Chết chết quên chưa giới thiệu với mọi người.Mình tên là Hứa Gia Dương 16 tuổi,hồi nãy bạn tác giả cute nói hôm nay mình đi xin việc đúng không,hôm nay là ngày nghỉ lễ cho nên mới có thời gian đi tìm việc làm để còn có tiền chữa bệnh cho mẹ mình nữa chứ.À quên mình là một tên hủ nam lâu năm và là một tiểu thụ xênh đẹp.
--------- haha ta là giải phân cách đây ---------(bây giờ mỗi lời thoại của nhân vật mình sẽ ghi tên của nhân vật đó nha).
Hứa Gia Dương:Haizz,nãy giờ đi gần hết mấy cái cửa tiệm ở đây rồi,mọi lầm đi đâu cũng thấy dán đầy giấy tuyển nhân viên sao hôm nay không thấy cái nào hết thế nhờ.Không lẽ nào hôm nay mình đặt chân xuống giường sai,hay do mình bước sai chân ra khỏi nhà.
Cậu đang tự lải nhải một mình thì phát hiện cách đó tầm 10m có một tờ giấy dán trước cửa.Cậu chạy lại đó xem thì thấy cái này"Chủ nhà đang cần tìm người giúp việc,ai có nhu cầu hoặc không có việc làm vui lòng ib chủ nhà,nếu không biết cách ib vui lòng tìm một tờ giấy ghi địa chỉ số điện thoại rồi bỏ vào hòm thư bên cạnh.Lưu ý:cơ hội chỉ dành cho người đầu tiên."
May quá mình có mang theo giấy ông trời giúp mình rồi haha,ờm...không có bút sao ghi đây,ông trời ơi nếu ông linh thiên ông có thể cho con một cái bút ngay không.Ngay lúc đang dập đầu van xin ông trời trong lòng thì cậu thấy có một tiểu cô nương xênh đẹp đi ngang qua.Cậu nhanh tay chụp lấy cô bé đó.
Tiểu cô nương được một thanh niên không biết ở đâu chui ra.Có khi nào là lưu manh không,nghĩ là làm cô bé quay đầu lại và nói:
Tiểu cô nương:Tên lưu manh này cậu định bắt tôi mang về hả.Hơ,nhìn bộ dạng của cậu chắc không giàu có gì.Nếu muốn bắt tôi thì làm ơn đưa ra 5triệu đây,còn không thì đừng mơ tôi sẽ đi với anh nhá.
Cậu chưa kịp mở miệng hỏi mượn bút thì đã nghe cô bé mở miệng trước rồi,lại còn hiểu lầm mình là lưu manh nữa chứ.Khéo mắt cậu giật giât.Hơ con gái thời nay khác xưa với lúc trước mẹ mình kể nhiều thế,mới tý tuổi đã bày đạt;xí ông đây không cần nhá.
Hứa Gia Dương:Này tiểu cô nương,nhìn em cũng chỉ có tầm 15 tuổi thôi sao đã muốn đi theo lưu manh đại gia rồi.
Tiểu cô nương:Này cậu kia,cậu có biết tôi bao nhiêu tuổi không hả.
Nghe tiểu cô nương nói xong cậu nhìn với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ.
Hứa Gia Dương:Tiểu cô nương cô nói hay nhờ,tôi không quen không biết cô,cô hỏi tôi có biết cô bao nhiêu tuổi??Cô có vấn đề về não à.
Sau khi nói xong câu đầu tiên mới nghĩ lại mình không quen không biết đột nhiên giữ lại người ta có hơi vô lễ.Cậu chưa kịp nói lời xin lỗi thì tiểu cô nương đã mở miệng nói trước rồi.
Tiểu cô nương:Cậu cũng biết là cậu không quen biết tôi á.Vậy cậu giữ tôi lại là gì không phải lưu manh thì là gì?Con nữa tôi hiện tại đã 20 tuổi rồi đấy.
Trời ơi!!!!!!!!20 tuổi rồi á sao lùn thế nhể.Không được mình phải xin lỗi người ta ngay,mình định mượn bút lại vỗ lễ với giáo viên à nhầm vô lễ với thần tiên tỷ tỷ chứ.
Hứa Gia Dương:Em xin lỗi tại nhìn chị khá là nhỏ nên em không biết chị đã 20 tuổi rồi.Thành thật xin lỗi ạ.
Đại cô nương:Giờ sao muốn làm gì tôi đây,Cậu mà không làm gì tôi là tôi quạo đó.
Lần này không phải là khéo mát giật nữa mà là tất cả các cơ mặt của cậu đều không hoạt động nữa.Bộ nhìn mình giống lưu manh muốn là gì chị đó hay gì trời.
Hứa Gia Dương:Chị à em chỉ muốn mượn chị một cái bút thôi,không hề muốn là gì chị hết á,không hề muốn,không hề muốn.Okkkk.
Đại cô nương:Mượn bút thì nói đại ra đi.
Lần này cậu lại nghĩ chị này thật sự có vấn đề về não rồi.Nãy giờ chị có cho tôi nói đâu mà nói.Hơ,phụ nữ đúng là động vật khó hiểu nhất hành tinh mà.Đang suy nghĩ thì một cái bút được đưa đến trước mặt cậu.
Đại cô nương:Này,bút đây viết nhanh lên rồi trả lại cho tôi.
Cậu nhận lấy và ghi tất cả các thông tin mà chủ nhà kia yêu cầu,còn khuyễn mãi cho một câu" Tôi còn biết trông trẻ nhỏ,nếu nhà có trẻ nhỏ thì có thể yên tâm giao cho tôi".Viết xong cậu trả lại bút cho đại cô nương rồi nhanh chóng đưa vào hòm thư bên cạnh tờ giấy thông báo đó.
Aaaaaaaaaa.Tác giả mỏi quá rồi khi nào đọc tiếp nhá.
Chương sau sẽ là lần gặp đầu tiên với bố mẹ chồng tương lai và chồng tương lai của bạn nhỏ Hứa Gia Dương.
Bái bai.😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro