Chương 2

Đã được 1 ngày kể từ khi cậu nộp đơn xin việc rồi,hiện giờ vẫn chưa có thông báo nào về việc đó cả.Cậu mở điện thoại lên thì đã là 23h rồi,chuẩn bị đi ngủ thì..."Hồn lở xa vào đôi mắt em~~~~" ờm...cái nhạc chuông là mẹ cậu đặt cho cậu nhá chứ không phải là tác giả đâu.Cậu bắt máy,một giọng nói của người phụ nữ từ tốn,nhẹ nhàng,dễ nghe đầu bên kia nói:

Nguyễn Bảo Mỹ Thu(mẹ Hàn Kỳ Minh đấy ạ):Alo,cậu là người hôm nay xin làm việc đúng không.

Hứa Gia Dương vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cả.Cậu ngơ ngác nửa ngày cho đến khi nghe được một câu nói từ đầu bên kia:

Mỹ Thu:Tôi là chủ nhà đã dán tờ thông báo tuyển người giúp việc.

Hứa Gia Dương:À,dạ vâng.Cháu là người đã xin vào làm giúp việc nhà cô ạ.

Mỹ Thu:Ừm.Cô biết rồi vậy khi nào cháu định đến làm đây.

Cậu suy nghĩ một chút nếu ngày mai đến là luôn nhất định là phải đi làm rất sớm,sẽ không có thời gian đi thăm người mẹ mà mình đã bỏ rơi 1 ngày rồi.Cuối cùng cậu quyết đình sẽ đi làm vào buổi chiều còn buổi sáng cậu sẽ vào thăm mama kính yêu của mình.

Hứa Gia Dương:Cháu muốn làm vào buổi chiều không biết có được không ạ.

Mỹ Thu:Vậy cũng được.

Thật ra bà cũng không muốn để cậu đó đi làm vào buổi chiều đâu nhưng vì sau khi nghe được giọng nói trong trẻo của thiếu niên bên đầu dây bên kia thì bà đã xác định đứa bé này sau này sẽ làm con dâu của mình rồi.Tại sao bà lại nói như vậy á;tất nhiên là vì bà biết con trai yêu quý của mình là gay còn đứa bé bên kia có chấp nhận không,không chấp nhận thì bà sẽ có cách để nó phải thành con dâu của mình.(Có bà mẹ như này tốt ha).

-----piu đường phân cách thời gian đây-----

"Bây giờ là 6h30p" Tiếng đồng hồ báo thức kêu liên tục.Lại như lần trước một bàn tay trắng nõn với 5 cái móng vuốt đang tiến đến với nó,nhưng...lần này đồng hồ của chúng ta đã rút được kinh nghiêm từ lần trước rồi;rất nhanh trí né sang bên trai né sang bên phải mới có thể tránh được móng vuốt từ phía cậu.

Cậu cứ đưa tay với sang bên trái sang bên phải mãi vẫn không tắt được thì bực mình tỉnh phắt dậy:

Gia Dương:Haizz,mày có đứng yên cho tao tắt không điếc tai quá.

"Tôi đắt giá,cao quý nhưng tôi đâu có ngốc,đứng yên để lại bị đáp như lần trước à." Đó là lời tác giả thay cái đồng hồ gửi đến cho bạn nhỏ Gia Dương của chúng ta.

Cuối cùng thì mọi tiếng động trong phòng cũng ngừng hẳn.Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cậu ra ngoài ăn sáng.Đang ăn sáng thì lại một lần nữa..."Hồn lở xa vào đôi mắt em~~~" Ờm,lại là cái nhạc chuông mà mẹ của cậu đạt cho.Cậu bắt máy và nói:

Gia Dương:Alo,mẹ ạ.

Hứa phu nhân:Ừm,mẹ đây;con đang làm gì vậy,ăn sáng chưa con.

Gia Dương:Con đang ăn đây ạ.À mẹ ơi,con kiếm được việc làm rồi ạ.

Hứa phu nhân:Con làm cái gì,mấy giờ thì bắt đầu làm.

Gia Dương:Con xin người ta chiều mới làm mẹ ạ.Con muốn có nhiều thời gian ở bên mẹ nhiều hơn.Mà có gì không mẹ.

Hứa phu nhân:Mẹ định nhờ con mang ít quần áo vào ấy mà.

Gia Dương:Vậy lát con mang cho mẹ.Chào mẹ.

Mẹ cậu chỉ "ừm" một tiếng rồi tắt máy luôn.Sau khi ăn sáng xong cậu bước đến tủ quần áo định lấy thì chợt nhớ ra mình chưa hỏi mẹ lấy bộ nào,hay bây giờ gọi lại;không bây giờ gọi lại thì tốn tiền lắm,hay lấy một bộ quần áo dài tay đi.Cậu thấy rất hợp lý,đây đang là mùa thu láy bộ đó là hợp nhất."Mình đúng là con của mẹ mà,haha".

Khi đã đưa đò cho mẹ thì đã đến lúc cậu phải đi làm rồi;ngày đầu làm việc mà đi muộn sẽ không tốt đâu.

Tinh,tinh,tinh.Cậu đứng trước nhà bố mẹ chồng tương lai à nhầm đứng trước cửa nơi mà cậu chuẩn bị làm việc.Sau khi cậu đã bấm nát cái chuông cửa nhà người ta thì có một người phụ nữ tầm 45 tuổi bước ra.Cậu đánh giá người phụ nữ này từ trên xuống dưới,từ dưới lên trên;cuối cùng cậu đánh giá người này là một người phụ nữ trung niên và nói:

Mỹ Thu:Này,này,này,ê,ê,cháu ơi.

Mặt bà bắt đầu đen dần đậu phộng người ta đang ngủ trưa bên chông người ta tự nhiên bị đánh thức hỏi lại không trả lời,nhưng bà vẫn kiên nhẫn gọi lại lần nữa.Cuối cùng thì cậu cũng từ cõi thần tiên quay về thế giới thật của mình;khi đã quay về rồi mới phát hiện có người vừa rồi mới gọi mình lập tức trả lờ liền.

Gia Dương:Cháu nghe nè bác.

Mỹ Thu:Cậu là người xin vào đây làm?.

Gia Dương:Vâng.

Mỹ Thu:Ừm,cậu đi theo tôi.

Đây là lầm đầu tiên cậu bước vào một căn nhà đẹp như thế,nhìn ở ngoài đã đẹp rồi vào nhà lại đẹp hơn.Trong phòng khách đặt một bộ ghế salon màu trắng ngồi trên ghé là một người đàn ông cũng tầm 45 tuổi,đối diện là chiếc tivi màn hình phẳng với thiết kế đường nét sang trọng lịch lãm,hình ảnh sắc nét đem lại cho người xem một cảm giá thật thú vị.Ờm.....hình như lạc đề rồi.Quay lại chủ đề chính.Người phụ nữ kia gọi cậu lại bên cạnh bà và bắt đầu giới thiệu việc làm cụ thể cho cậu;xong xuôi thì bà gọi một người xuống để giới thiệu người đó cho cậu luôn:

Mỹ Thu:Tiểu Minh.Con xuống đây mẹ có chuyện muốn nói.

Từ trên cấu thang đi xuống là một thanh niên cao mét80,da trắng,tốc đen như gỗ mun.Lúc cậu thấy được cảnh này thì trong lòng đang gào thét dữ dội nào là:Trời đất quỷ thần ơi,người gì mà đẹp trai dữ vậy.Mặc dù trong lòng đang gào thét nhưng cậu vẫn phải kiềm chế lại.

Quay về người thanh niên đó,sau khi bước xuống cầu thang thì đứng hình mất 5 giây cộng với việc trong lòng đang gào thét nữa;anh liên tục đưa tay lên xoa mắt mình để đính chính lại lần nữa người gì mà da vừa trắng,dễ thương,bố mẹ ơi con muốn lấy em này làm vợ.Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ anh cũng phải kiềm chế cảm xúc lại chớ,làm cái mạt liệt từ khi sinh ra rồi không thể vì một chàng trai mà phá vỡ hình tượng được.Đột nhiên một giọng nói trong trẻo phát ra.

Gia Dương:Chào anh,em là người giúp việc đây ạ;sau này có gì xin chỉ giáo nhiều hơn ạ.

Tiếng lòng của anh sau khi im lặng được mấy giây thì lại bắt đầu gào thét lần nữa." Định mệnh người đẹp giọng nói còn hay nữa chắc tui chớt,ây tim ơi đừng có tan ra như thế chưa".Cậu thấy anh không trả lời thì lại gọi lại lần nữa thì anh mới phản ứng lại.Anh chỉ "ừm" một tiếng rồi chạy lên lầu luôn.Ba mẹ anh ngồi bên cạnh chứng kiến hết cảnh này thì bắt đầu thì thầm:

Thiên Phong(Ba công đấy ạ):Em xem thằng bé nhà mình phản ứng như thế kia chắc chắn là thích người ta rồi,từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ như vậy cả.

Mỹ Thu:Ừm em cũng thấy vậy á,mà hình như thằng bé giúp việc nhà mình cũng thích con trai mình rồi.Nếu hai đứa nó đã như vậy thì thuận theo ý trời đi,mình đi du lịch 2 tháng để bọn nó tìm hiểu nhau.Anh thấy thế nào.

Thiên Phong:Anh nghe theo vợ anh hết.

Gia Dương:Cho cháu hỏi là bây giờ cháu có thể bắt đầu làm được chưa ạ.

Hai vợ chồng không trẻ mấy của chúng ta đang trong lúc thảo luận sôi nổi thì có tiếng nói cắt ngang,hai người cùvề. nhau đưa mắt về phái cậu;nhưng thấy hành động đó có thể sẽ hù con dâu tương lai của mình một phen sợ hãi nên thôi.Chỉ trả lời một câu ngắn gọn"Ừm bây giờ có thể bắt đầu rồi".Nghe thấy sự cho phép của chủ nhà thì cậu bắt đầu bắt tay vào làm việc.Cậu làm một mạch đến tối sau đó chào mọi người đi về.

Cậu vừa đi vừa nghĩ đến hình ảnh người con trai gặp lúc chiều,đến khi cậu phản ứng được thì phát hiện mặt của mình đã đỏ như trái cà chua rồi.Ở một nơi nào đó cũng có người phản ứng giống cậu mặt cũng đỏ như trái cà chua luôn;ở một nơi khác nữa thì có một cặp vợ chông đang bàn về tương lai cho con trai mình.Sau khi đã tham khảo ý kiến của nhau xong thì đã quyết định đi du lịch 2 tháng để con trai mình còn có thời gian tán tỉnh con nhà người ta nữa,không thể ở nhà làm kỳ đà cản mũi được.









Hôm nay đến thế thôi nghỉ một chút.Mệt quá rồi.


Bái bai,mãi yêu🥰🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngáo2020