Chương 4


Một hồi sau hắn mới hiểu ra được câu nói lắp bắp hai từ "hôm qua" của cô là gì rồi!

"Tiểu Tuyên, việc đó không có gì là phải ngại sau này còn nhiều cái mày phải làm giúp tao đấy"

Nụ cười trên môi hắn niềm nở tỏa ra nhưng chỉ toàn chứa sự nham hiểm và cái độ biến thái của hắn mà thôi!

"D...dạ vâng ạ"

Dù không hiểu mai mốt còn việc gì sẽ giúp cậu chủ nhưng đã là thân phận người hầu thì việc cậu chủ nói cô phải tuân theo

"Ngoan, sau này không được bén mãn tới cái thằng hàng xóm gì đó nữa nghe chưa "

"Sao thế ạ?"

Cô ngước nhìn hắn, ngây ngô hỏi

"Vì mày là của tao, không được bén mãn tới thằng khác hiểu chưa?"

Không hiểu lời hắn nói nhưng nhìn thấy hắn tức giận như vậy cô liền gật đầu đồng ý

"Giỏi, ngoan"

[2 Năm sau]

Ngày tròn 17 tuổi của hắn cũng là bắt đầu sự trưởng thành. Khuôn mặt lạnh lùng, toát lên vẻ quý phái chất người khiến người khác nhìn vào mà mê say ngay. Còn cô thì cũng đã được 10 tuổi, cơ thể cũng bắt đầu phát triển ra, làn da mềm, trắng trẻo, khuôn mặt bầu bĩnh trông như một thiên thần nhỏ hạ phạm vậy!

Và cô được bắt đầu đi học như bao người khác , mặc dù thân phận cô thấp kém nhưng thế nào đi nữa hắn cũng phải bắt cô đi học cho bằng được

"Một là đi học hai là khỏi đi chơi, mày chọn cái nào hử?"

"Tiểu... Tiểu Tuyên muốn đi c...chơi"

"Vậy phải đi học?"

"Vâng ạ, Tiểu Tuyên nghe cậu chủ ạ"

"Kể từ bây giờ xưng tôi là anh đừng gọi cậu chủ nữa, nghe chói tai quá. Còn chỗ đông người thì gọi là cậu chủ"

"Ơ...không được đâu cậu, như vậy là không lễ phép đâu, Vú sẽ la Tiểu Tuyên mất"

Cô lắc đầu phản khảng nói

"Tôi là cậu chủ hay vú là cậu chủ mà em sợ? Tôi nói là phải nghe không cãi."

"Nhưng... cậu..."

"Cậu...?"

Hắn chen ngang lời cô, giọng điệu khó chịu nói

"Vâng...vâng a...anh"

Cô đành chịu thua trước hắn

"Tốt, bây giờ tôi lên trường làm hồ sơ cho em nhập học, sau này không cần làm nữa, lo học và phục vụ tôi thôi"

#Hết chương 4

___________

265 sao nhé! Ra chap tiếp theo nà. Hihi

Mọi người đọc truyện vui vẻ cùng San nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro