CHAP 4 : TỚ HỨA !












Trong phòng ăn...

- Thưa phu nhân và cậu chủ cháu đi học ạ ! - Vĩnh Hảo nở nụ cười tươi rói chào buổi sáng mọi người

- Cháu lại ăn sáng rồi đấy à Vĩnh Hảo ? - Phu nhân dịu dàng hỏi

- Vâng ạ, giờ cháu đi học luôn đây !

- Khoan đã ! Cháu đợi ta xíu, tiện đường nên chúng ta đi cùng đi. Cháu đỡ phải mất thời gian đi bộ đến đấy nữa !

- Ơ ! Không cần đâu ạ ! Cháu đi bộ quen rồi với lại... - Đang bối rối giải thích thì phu nhân tiếp tục nói

- Đây là mệnh lệnh !

- V... vâng thưa phu nhân ! - Cô bé thở dài nhìn phu nhân đang mỉm cười mãn nguyện. Đúng là trong nhà không một ai dám chống lại lệnh bà. Kể cả hắn

Mà hôm nay hắn lạ nhỉ ? Nghe cô sẽ đi cùng xe với phu nhân mà vẫn im lặng, không chống đối. Tên này đúng là lúc nắng lúc mưa, khó hiểu thật !


- Thưa phu nhân, phó phòng nhân sự gọi... - Thư ký phu nhân đưa điện thoại khi bà cùng Vĩnh Hảo đang định bước lên xế hộp hoành tráng, chú tài xế đã ngồi chờ ở đấy từ lâu.

Phu nhân ra một góc nói chuyện, sau đó quay lại cười mỉm chi bảo Vĩnh Hảo

- Ta xin lỗi, giờ ta có việc gấp chưa đến công ty, hay là cháu...

- Vâng, cháu đi bộ được rồi ạ ! - Cô gãi đầu nhìn bà cười tươi rói

- Không được, trễ học cháu mất... À, đúng rồi ! Tử Tổng - Phu nhân đưa mắt nhìn tên đang bước từ cửa ra, đang đi về phía " cục cưng Audi " của hắn -  Phiền cậu đưa Hảo Hảo bé nhỏ của tôi đến trường được không ? Nên nhớ đây là mệnh lệnh ! Còn nữa, trên đường đi không được làm khó con bé, nếu không biết tay với mẹ. Thế nhé !

Chưa để hắn kịp nói lời nào, bà nhanh chóng vào xe và ra lệnh cho tài xế phóng đi mất

Để lại đây hai con người đang đơ ra.

- Haha cậu chủ, phu nhân đùa đấy mà. Tôi đi bộ cũng được, cậu cứ đi trước đi ! - Cô quay sang cười cười nhìn hắn đang mở cửa bước lên xe

- Lên xe ! - Hắn ra lệnh

Gì thế này... làm sao mà cô dám bước chân lên chiếc xe mà cả đời dường như chỉ có thể xem trên tivi, đã vậy còn phải ngồi chung với tên điên này, lỡ đang chạy giữa đường mà hắn lên cơn điên đâm vào cây cột điện thì không phải cuộc đời cô coi như xong sao

- Cậu chủ, thật... thật sự không cần mà !

- Hoặc là lên xe hoặc là tôi bế cô lên xe !

Vừa nói xong hắn đứng dậy định mở cửa xe bước xuống, cô giật bắn mình, vội vàng ba chân bốn cẳng mở cửa ngồi ở hàng ghế sau. Hix, thật sự là bên cạnh tên này chẳng biết chết lúc nào...

Sau khi cô bảo địa chỉ trường thì chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Đi được một lúc bỗng cô nhận ra dường như đây không phải là đường đến trường nữa, bèn đưa người về trước hỏi hắn

- Cậu chủ, cậu đang đi đâu vậy ?

- Đến nhà bạn gái tôi. Và tôi mong việc này cô sẽ không báo lại với mẹ tôi - Hắn điềm tĩnh trả lời và ra lệnh. Cô chỉ biết ngồi im lặng sau đó mới thốt lên được hai chữ

- Vâng ạ...

Chiếc xe ghé lại trước một quán cà phê sang trọng. Một vài phút sau thì một cô gái mặc chiếc váy trắng ngắn xẻ sâu, đôi chân thon trắng nõn cộng thêm mái tóc dài buông xoã xuống, cô ta làm bất cứ người đàn ông nào lướt ngang đều phải quay đầu nhìn lại

Cô bước đến mở cửa xe và ngồi vào ghế kế hắn

- Em đợi anh lâu lắm rồi đấy ! Chúng ta đi đâu đây nhỉ ? Shopping nhé ! - Cô ta vòng tay qua cổ hắn ôm nhẹ thì thầm, con bé ngốc ngồi phía dưới ngượng đến đỏ mặt

- Tuỳ ý em ! - Hắn trả lời một cách dịu dàng và dường như không tránh né những hành động thân mật của cô ta. Một lát sau, cô ả mới quay ra sau rồi giật mình

- Ơ ? Đây là ...

- Người giúp việc của nhà anh. Tiện đường nên cho cô ta quá dang một đoạn

- À thế à... - Cô ta quay lại nhìn Vĩnh Hảo, mặc dù giọng vẫn ngọt như mía lùi nhưng nét mặt và ánh mắt sắc lẹm như muốn nuốt chửng lấy con chuột ngây thơ

- Chào cô, tôi là Dương Băng !

- V... vâng chào tiểu thư, tôi tên Vĩnh Hảo - Cô gượng cười nhìn Dương Băng, và cô không biết rằng với một người sắc sảo như Dương Băng chỉ cần một nụ cười của cô thì cô ả đã biết cô đang nghĩ gì

Không biết là vô tình hay cố ý nhưng suốt đoạn đường từ quán cà phê cho đến trường, Dương Băng luôn có những cử chỉ thân mật với hắn, lúc thì lại nắm lấy cánh tay hắn, lúc lại hôn nhẹ lên má, hai người trò chuyện ríu rít suốt cả buổi.

Bỏ bơ vơ một cô bé ngượng đến phải giả vờ quay ra cửa sổ để ngắm cảnh. Chỉ là trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, không đến nỗi buồn... Chỉ là hơi nhói... Mau đến trường đi ! Để cô có thể thoát khỏi cái cảnh ngột ngạt này.

Dương Băng dường như hiểu ý cô nên mới cố tình như vậy. Còn hắn, vô tình nhìn vào gương thấy nét mặt của cô, trong lòng có cảm giác vui vẻ lạ thường, nên cũng cố tình không tránh né những hành động thân mật của Dương Băng. Lâu lâu có cơ hội phải trêu chọc con chuột con lì lợm này chứ !

- Thưa cậu chủ, tiểu thư tôi đi học ! - Thoát ra khỏi cái không khí ngột ngạt đó, cô mỉm cười hít một hơi thật sâu. Thầm nghĩ, lần sau có cho một tấn vàng cô cũng không dại dột mà leo lên cái xe ấy nữa

Bỗng một cánh tay ai đó nhẹ nhàng đặt lên vai cô

- Vĩnh Hảo, đi học muộn thế !

Giật mình quay lại thấy cậu bạn thân, cô liền vắt tay lên vai hắn, cười cười nói nói

- Nhất Bạch, cậu cũng thế còn gì ! Vào nhanh thôi, muộn học mất !

Nhất Bạch là bạn thân của cô từ nhỏ, lúc trước nhà cô kế bên nhà anh, hai đứa lúc nào cũng quấn quýt từ sáng đến tối. Từ lúc đó, Nhất Bạch đã biết rằng anh đã rất thích cô. Nhưng tình cảm chưa được thổ lộ thì gia đình cô đã chuyển đi vì những biến cố. Anh đau khổ, ôm trọn hình bóng cô bé nhỏ nhắn cho đến khi vô tình gặp lại cô trong trường đại học hiện tại. Anh bèn đem hết tình cảm bao lâu nay thổ lộ để không phải hối hận lần nào nữa, nhưng trái tim anh lại tan vỡ khi cô thẳng thắn từ chối và nói rằng chỉ muốn chú tâm học thật tốt để lo cho mẹ. Vậy nên anh chỉ có thể ở bên cạnh cô với tư cách là bạn thân và chờ đợi một ngày nào đó trái tim cô sẽ hướng về phía mình...

Hai người cười đùa chạy nhanh vào cổng trường. Tất nhiên là tất cả cảnh tình tứ đó đều lọt vào mắt hắn và Dương Băng. Dương Băng nhếch mép chăm chọc

- Ái chà... Bạn trai Vĩnh Hảo trông đáng yêu quá, Khiêm Trọng nhỉ ?

Cô nhìn sang hắn, cặp lông mày ấy đang nhíu lại, đôi mắt toát lên tia lạnh lẽo khiến Dương Băng muốn rùng người. Hiện tại hắn chỉ muốn phóng ngay đến chỗ hai con người đang ríu rít đó, tách tên trời đánh ấy ra khỏi Vĩnh Hảo

Dương Băng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ im lặng rồi thầm nghĩ

" Vĩnh Hảo, cô giỏi lắm. Nhưng tiếc là Khiêm Trọng đã là của tôi ! "


Giờ giải lao...

Nhất Bạch đã đứng chờ sẵn cô ở cửa lớp, trên tay cầm hai lon sữa

- Này, cho cậu !

- Nhất Bạch là tốt nhất ! - Cô nhận lấy lon sữa, cười tít cả mắt.

Sau đó hai người ra hành lang trò chuyện. Vĩnh Hảo kể cho Nhất Bạch nghe chuyện mình và mẹ chuyển về Tử gia sống. Nhất Bạch nhất thời im lặng một hồi lâu, sau đó sang nhìn cô và hỏi
 
- Cậu có tiếp xúc thiếu gia nhà đó không ?

- Thiếu gia ? - Cô tròn xoe đôi mắt nhìn Nhất Bạch

- À... cái đáng ghét chết bầm đó à ! Tớ trốn hắn còn không kịp ấy, người gì đâu mà khó hiểu, keo kiệt, đã thế còn hay ra lệnh cho người khác. Tên đáng ghét ! - Cô chu mỏ kể xấu cả tá về hắn, như được trút cơn giận giấu trong lòng mấy hôm nay.

Không biết vì sao nhưng khi nghe Vĩnh Hảo kể về hắn, tim Nhất Bạch lại đau thắt lại. Anh hiểu, mặc dù miệng Vĩnh Hảo bảo như thế nhưng nét mặt và ánh mắt của cô đã nói lên tất cả. Rằng cô đã có tình cảm với hắn, một thứ tình cảm mà cô vẫn chưa biết được... Không, Nhất Bạch sẽ không để chuyện này xảy ra. Vĩnh Hảo, tại sao nhất định phải là hắn ?

- Nhưng mà này Nhất Bạch, tại sao cậu lại hỏi về cậu chủ thế ?

- À... tớ chỉ muốn nhắc cậu cẩn thận. Hãy giữ khoảng cách với hắn, một tên trăng hoa mà trong giới kinh doanh không ai không biết.

- Th... thế à... Tớ biết rồi, cậu yên tâm đi, sẽ không có chuyện đó đâu.

- Cậu hứa đi !

- À... ừ, tớ hứa !







Vĩnh Hảo, cậu hứa nhưng nét mặt gượng gạo đó đã nói lên tất cả...
Nhưng, tớ sẽ cố ép mình tin cậu, hãy hứa với tớ, Vĩnh Hảo ! Tớ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương tình yêu của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: