Chương 2: Nhập học

Ây ya! Dù đúng dù sai thì ngày mai cũng phải đi học. Thế là 3 tháng hè chấm dứt. Trải qua kỳ thi khốc liệt để vào được cấp III mà tôi đã tốn mất hơn một tháng. Vào được trường Vibra đâu phải chuyện đơn giản hả các bạn. Điểm sàn để vào trường là 35 điểm! Ấy thế mà tôi qua đấy nhé! tại cậu chủ bắt tôi phải học cùng trường với cậu ấy dễ bề sai bảo. Cậu năm nay đã là học sinh lớp 11, hơn tôi một tuổi đó ạ.

Cầm tờ điểm trên tay mà vui sướng lạ lùng. Mùi gió hạ nồng nàn khẽ thổi qua như tạm biệt để đón mùa thu tới. Không ngờ cái con hầu dốt nát như tôi cũng vào được cái trường danh giá ấy. Mặc dù đứng top cuối cùng nhưng tôi vẫn còn tự hào lắm đấy!

- Trông mày ngu thế mà cũng đậu nhỉ!? - cậu chủ nhìn tôi cười đểu.

- Thì cậu dọa em còn gì? Em mà không thi vào được trường đó giờ làm sao ngồi đây với cậu. - Tôi thở dài thườn thượt.

- tốt. Hơi ngu tý nhưng dễ bảo. haha - đấy! tôi nói cấm có sai mà! đây là câu cửa miệng của cậu rồi.

- Cậu ơi! Mai đi học rồi cậu ngủ sớm đi! có cần em hát ru không? - tôi thích chí lắm! mặc dù cái giọng hát như vịt donan nhưng tôi vẫn thích hát lắm.

- Mày điên à! Tao không muốn gặp ác mộng. Để cho tao yên! Về phòng đi rồi tao khác ngủ! Nhanh! phắn! - cậu chủ bá đạo ra lệnh.

- Không được! bà chủ dặn em phải đợi cậu ngủ mới được về phòng. Không cậu lại thức đêm chơi game thì chết! Em lo cho cậu lắm! cậu đừng lì nữa - tôi ương ngang ngồi lì ở đó.

- Thế mày là người hầu của tao hay của mẹ tao? - cậu chủ trợn mắt.

- Của cậu ạ - tôi lễ phép trả lời.

- Thế mày nghe lời ai? - cậu lại lên giọng người lớn.

- Tất nhiên là bà chủ ạ - tôi ngốc nghếch trả lời.

- Mày... mày... - Cậu tức muốn lòi cuống họng ra luôn rồi.

- Cậu phải ngủ chứ! mai đi học rồi! Em cũng phải về phòng ngủ nữa.. - tôi ngáp dài.

- Hay là thế này.. - xuống nước chuẩn bị năn nỉ tôi đây này! Thật ra là chả phải cậu sợ tôi gì sất! mà là sợ tôi mách bà chủ thôi. Mồm tôi như tép nhảy ý, không giữ được chuyện gì cả.

- Cậu nói đi ạ - tôi vẫn che miệng ngáp.

- Mày hát tao nghe vài bài rồi về phòng nha! Đừng qua kiểm tra tao - mấy lần cậu dụ tôi rồi, giả vờ ngủ các kiểu nhưng làm sao qua mắt được tôi! nhưng lần này lại khác. Cậu hiểu rõ tính tôi lắm! Sống với nhau từ nhỏ mà lị. Tôi thì thích hát! mọi người biết rồi đấy! hát nhỏ thì không sướng mồm, hát to thì bị chửi xối xả như tát nước vào mặt. Nên chả bao giờ được hát cả. Số phận tôi là thế đấy. Vậy nên khi nghe cậu chủ nói thế tôi rạo rực trong người lắm! Khí chất phì phì.. như trâu! mắt sáng rực như sao đêm. Cảm xúc âm nhạc lại dạt dào trong tôi. Vâng tôi đang bị lừa, cậu chủ thì đắc chí lắm!

- Dạ em sẽ hát cho cậu nghe ạ - tôi lấy tay vỗ ngực thở phì phò.

" Bằng lòng đi em về với quê anh!

Một cù lao xanh ~ một dòng sông xanh.

Một vườn cây xanh hoa trái đơm bông.. "

Tôi hát liên thiên bát động những bài hát cổ điển. Mấy bài nhạc trẻ tôi chả thuộc bài nào cả! Tôi cũng giỏi lắm nhé! Vừa hát xong cậu lăn kềnh ra ngủ rồi!

- Vương Thiên Phong, cậu chủ của em ngủ ngon nhé! - Vâng đó là tên cậu tôi! Tôn rón rén kéo chiếc chăn lên đắp cho cậu. Thấy tôi chu đáo không?

Đâu ngờ rằng khi tôi bước ra khỏi phòng thì bên trong cánh cửa, một nụ cười nham hiểm đã nở ra, tiếp đó là một loạt tiếng động khác..

" Bùm"

" bùm"

" chíu"

" Game over"

Tôi thì vẫn thảnh thơi không nghĩ gì và đi về phòng. Thỏa mãn khát vọng hát bấy lâu nay được giải tỏa thật là sảng khoái. Tôi nhanh chóng năm kềnh ra giường rồi rúc đầu vào chăn ngủ. Chỉ 3 phút sau tiếng gáy phì phò phá tan bầu không khí tĩnh lặng của tôi cũng vang lên.

*********

Sáng hôm sau, 5:30 Am

Tôi đã phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ cho cậu! - Ây! mệt lắm! mà vì đồng lương khổng lồ nên tôi vẫn cắn răng chịu đựng. Tôi hay mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ! À không! mơ về chàng hoàng tử đẹp zai lai láng đến tỏ tình với tôi vào một ngày đẹp giời. Nhưng giấc mơ tan biến ngay lập tức chỉ trong giây lát nhờ chiếc đồng hồ báo thức quái quỷ của tôi. Ngay lập tức, nó đã yên vị trong cái sọt rác cuối giường:

- Cậu chủ dậy nào! - tôi nhảy lên giường lay người cậu.

- để tao ngủ lúc nữa xem nào! - Cậu quay người đi phía khác.

- Cậu dậy đi học hay để em kêu bà chủ lên gọi cậu dậy - Vẫn bài cũ quen thuộc nhưng lại vô cùng hiệu nghiệm, cậu sợ mẹ thí mồ! thế nên đây luôn là thượng sách để dọa cậu. Hiệu nghiệm lắm nhé!

- mày phiền chết đi được! - cậu lôi cái chăn ra khỏi giường, đi vào WC làm VSCN, tôi đã chuẩn bị sẵn kem đánh răng, khăn lau mặt và đồng phục đi học cho cậu.

10 phút sau đó:

- Woa~ - mặc dù ngắm cậu hằng ngày nhưng chưa bao giờ tôi thấy chán vẻ đẹp trẻ trâu của cậu cả.

Ẹ hèm! để tôi kể sơ qua cho mọi người nghe về đồng phục của trường Vibra nhá! Tôi cũng mặc sẵn rồi nè!

Áo sơ mi trắng tay cộc, viền đen, thắt thêm ở cổ chiếc cavat đen nữa, áo ngắn như loại croptop ý, cổ áo tròn kiểu Nhật. Váy ngắn trên gối. Tôi đeo thêm đôi tất đen trắng đến tận đầu gối. Chân đeo converse cổ cao!

Còn đồng phục nam của cậu là cũng áo sơmi màu trắng , thắt cavat đen ở cổ, tay áo cộc, cổ áo vuông, áo rộng hơn nữ! điều đó là hiển nhiên rồi. Quần âu đến gối, tất cậu đeo ngắn đến trên khoai chân 1 tẹo. Cũng giày converse như tôi nhưng là hàng thứ thiệt, hàng chính hãng. Còn của tôi là hàng fake 1. hihi ^^

6:00 Am

Tôi xách balo cho cậu chủ rồi ra xe. Cậu thì hống hách đi trước huýt sáo! sao mà nó ngứa mắt thế không biết.

- Cậu ơi! Cậu học lớp nào để trưa em mang cơm lên ạ! - tôi mon men lại gần cậu.

- Tự tìm. Nói cho mày biết nhé! Trước 12 giờ mà tao không có cơm trưa thì tao cho mày nghỉ việc.. haha - Cậu cười lớn, chắc đang mong thoát khỏi tôi đây mà.

- Sao cậu lại ác với em thế! rõ ràng là bắt nạt người ít tuổi hơn mà. - Tôi phụng phịu.

- Tao ác á!? làm sao bằng mày được hả? - Cậu nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt hình " viên kẹo"

- Em ác với cậu đâu? Em đâu dám. - Tôi ngơ ngác tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.

- Mày suốt ngày dọa tao. Dọa mách mẹ tao! - Cậu cuối cùng cũng tiết lộ. Tôi biết thừa ra ý! chả qua giả nai tý thôi.

- Tại em thương cậu, muốn tốt cho cậu mà! - Tôi nhìn cậu chớp chớp.

- Thương cái con khỉ! Tao ghét thế lắm! có người hầu mà cứ như có vệ sĩ ý. - cậu chủ liếc xéo tôi rồi quay mặt đi.

- Thôi mà! Từ sau em không dọa cậu nữa là được! Đừng bắt nạt em thế. - Tôi nặn vai xoa bóp lấy lòng cậu chủ.

- Cái gì đảm bảo lời mày nói! Mày khôn như ranh ấy! khó tin lắm - Cậu hơi có chút nghi ngờ.

- Em thề, em hứa, em đảm bảo mà. Cậu tin em đi! Nếu em còn dọa cậu thì cậu có thể đuổi việc em ạ. - Tôi hùng hổ nói chắc như đinh đóng cột.

- Tốt lắm! haha. Thế thì được. Tao học lớp 11AK2. Ra chơi là phải chạy lên lớp tao. Dù bất cứ trong trường hợp nào. Nhớ chưa? - Cậu hài lòng với câu nói của tôi rồi đó.

Woa~ đến trường Vibra rồi nè. Ngôi trường mà có mơ tôi cũng không nghĩ mình vào được. Nhưng nhờ cậu! con người một tay che trời đã ép chết tôi phải thi vào đó nếu không cậu sẽ vứt tôi ra đường.

- Mày làm cái gì đấy? không vào còn ngắm nghía cái gì? - cậu quát.

- Tại đây là lần đầu em nhìn thấy ngôi trường hoành tráng trong truyền thuyết này. Hu Ya!!! - tôi khẽ reo lên vui sướng.

- Vào lớp! - Cậu bá đạo ra lệnh.

- Dạ vâng! - Tôi tiu nghỉu.

Tôi phải đưa cậu vào tới lớp cậu trước, đặt balo lên bàn cho cậu, rồi mới dám về lớp mình. Cả cái lũ con gái mặt phấn kia lườm tôi ghê quá! Á à! hóa ra là thích cậu của tôi đây mà. Mấy thể loại này tôi gặp suốt năm cấp 2 rồi! Nhưng yên tâm là sẽ chẳng ai dám làm gì tôi cả. Bởi vì mỗi lần ai lân la tính tán tỉnh, trêu ghẹo hay bắt nạt tôi thì " anh hùng lại ra tay cứu mĩ nhân" - anh hùng là cậu chủ đó và mĩ nhân đương nhiên là Sam tôi rồi. Cậu bảo vệ tôi ghê lắm! cậu bảo là " Mày là người hầu của tao nên không được phép xảy ra chuyện gì! Nên có gì cứ nói với tao" Xin lỗi đời đi nhá cậu! Tôi đây còn oánh nhau giỏi chán! nhưng tại sao tôi luôn thích cậu bảo vệ.

Bởi vậy, nên tôi vênh váo lắm! bước ra cửa lớp không quên lườm lại lũ kia một phát cho bõ ghét. Bọn đó mặt đỏ phừng phừng, tôi khoái chí lắm! thản nhiên đi về lớp.

Giờ ra chơi tiết 1:

7:45 AM

Nghe thấy tiếng chuông báo ra chơi là tôi tức tốc chạy lên lớp 11AK2 của cậu xem cậu sai bảo gì.

- cậu!.. Em có mặt ạ.. - tôi thở hồng hộc. Giờ ra chơi chỉ có vỏn vẹn 5 phút, mà tôi phải chạy từ tầng 1 lên tầng 5. Cứ thế này thì sẽ suy dinh dưỡng mất.

- À.. mày lên rồi à? Ra thư viện lấy cho tao quyển sách " Bồi dưỡng toán 11 chuyên" - cậu vắt chân chữ thập ra lệnh cho tôi. Nhìn mà chỉ muốn phi cho cái dép vào mặt. Ha! Hôm nay trời mưa to chắc luôn! Cậu chủ học dốt như bò mà cũng bày đặt đọc sách.

- Dạ? Em phải chạy sang khu nhà điều hành ạ. Nó xa lắm! Sắp vào lớp rồi! Em.. em - Tôi lo lắng.

- Mày cãi tao? - Cậu khẽ cau mày.

- Dạ không.. em em đi ngay đây ạ.. - Tôi chuẩn bị tư thế chạy.

- thôi khỏi! Tao mất hứng rồi. Về lớp đi. Tiết sau khỏi lên! - Cậu quay đi.

Thôi hỏng rồi! Cậu giận thật rồi! Làm sao bây giờ. Có thế thôi cũng giận! đồ sửu nhi.. nhưng là thân phận hầu gái nên tôi vẫn phải xuống nước năn nỉ.

- Cậu ơi! cậu à! Em xin lỗi cậu mà! cậu đừng giận em nha! Em sẽ không như thế đâu ạ! - Tôi xoa bóp vai cho cậu.

- Tao mệt! cút về lớp! - Cậu không thèm đoái hoài đến tôi.

- Cậu.. em.. hức hức - giả bộ khóc lóc, mặt mếu máo méo xẹo, cậu sợ nước mắt lắm! nên sẽ mềm lòng ngay thôi.

- Mày thử chảy một giọt nước mặt trước mặt tao xem. Tao vả cho thì răng môi lôi nhau xuống dạ dày đấy. - Cậu hơi luống cuống rồi những vẫn oai ve lắm!

- Oa oa! - tôi khóc luôn!

- IM NGAY! tao .. tao không giận nữa.. được chưa.. nín đi - Cậu véo hai cái má hồng phúng phính của tôi.

- A! Em yêu cậu nhất! - Tôi cười ngay lập tức. Hí! cậu lại mắc lừa tôi rồi.

- Chào bạn! - Một con nhỏ tóc dài ngang eo với gương mặt xinh như thiên thần! nhưng chắc đội lốt ác quỷ. Vì tôi ghét đứa nào xinh hơn tôi! Tên nhỏ là Lê Kiều Mai Linh.

- à ừ chào! - tôi đáp lễ. Kiểu như người ta có lòng mình cũng có dạ ý.

- Hai bạn là gì của nhau vậy? - Mai Linh nhìn tôi trìu mến! Ánh mắt này giả tạo lắm! làm sao qua mắt nổi tôi. Tôi biết thừa là muốn tán tỉnh cậu tôi mà. Nhưng mơ đi cưng! Cậu tôi không thèm mấy đứa " Khẩu phật tâm xà lòng lang dạ sói" đâu.

- À tụi tôi là... - Tôi đang tính nói là anh em họ thì bị cái tên ngưu ma vương bịt miệng.

- Là người yêu! Được chưa? - Cậu nắm tay tôi.

- Thật vậy sao? nhưng tôi lại không thấy thế! Tôi.. sẽ không bao giờ ngừng theo đuổi anh đâu - Mai Linh đưa ánh mắt diều hâu nhìn chúng tôi.

Cả lớp cũng nhìn chúng tôi như một đôi " gian phu dâm phụ" đang nắm tay nhau. Mà con Mai Linh trơ trẽn thật các bạn nhỉ? người ta không thích thì thôi! cố theo làm gì.

- Thôi em về lớp đây - tôi chào cậu về. Lúc đó cậu mới " Buông đôi tay nhau ra" ( Sơn Tùng M-tp)

Tôi lầm lũi chạy xồng xộc về lớp. May là vẫn kịp! tôi được rèn luyện chạy theo cậu từ nhỏ nên tôi chạy nhanh lắm.

Đến giờ ăn trưa tôi mang cơm lên cho cậu!

Ô hay! Mấy con nhỏ to gan này! Cậu tôi là người khó ăn! thế mà khi tôi vừa lên lại thấy một lũ bâu vào cậu để tặng đồ ăn.. Tôi hùng hổ xông vào đám đông như kiểu tướng đi diệt quân Nguyên.

- Cậu.. - tôi đặt hộp cơm xuống bàn. Cậu nhận lấy hộp cơm của tôi.

- xin lỗi các bạn. Bạn gái tôi mang cơm lên rồi! Mong các bạn cầm phần của mình về.

À trong lũ đó có cả mấy em khối 10. Cậu luôn mang tôi ra làm tấm chắn để trốn tránh lũ kia. Bạn gái cái khỉ gì chứ? Cậu làm vậy mà đâu biết chúng nó ghét tôi thế nào đâu. Kẻ thù chồng chất nhờ phước lành mà cậu ban cho đó.

Mấy đứa đó nhanh chóng tản ra và không quên để lại tia lửa cho tôi. Xin lỗi! tôi đâu có sợ.

Hết buổi chiều chúng tôi lại về nhà. Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi đến phòng tập gym. Cơ thể cậu có được ngày hôm nay là nhờ tập gym 3 năm liền đó.

Tối thì ăn cơm với tôi. Ba mẹ cậu thì chỉ một tháng mới về một lần. Trong nhà chỉ có cậu và tôi với vài chục người hầu nữa.

10:00 PM

Đến giờ ngủ của cậu rồi.

- ngủ đi cậu ơi! - Tôi quỳ gối trên giường bóp vai cho cậu. Cậu thì đang thoải mái vô tư xem ti vi 80 inh.

- Lượn ngay cho tao!- cậu dọa nạt tôi.

- không được.. em .. - Tôi đang tính dọa.

- đừng quên lời mày hứa sáng nay. Không muốn tao đuổi mày thì ngoan ngoãn nghe lời đi.

Trời ơi! cậu lại thức khuya nhảy Au với chơi Lol cho mà xem. Chán nản tôi không nói được bèn lặng lẽ đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #weocommat