Chap 2

Pete đâu?

Đây là lần thứ ba kể từ khi về nhà Vegas đã hỏi người làm

Bác quản gia không biết đã nói bao nhiêu lần rằng Pete đang nấu ăn,em còn biết bao nhiêu là công việc,không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu được

Đến bữa ăn,khi mọi người đã ngồi vào bàn hết rồi,mới thấy bóng dáng bé con xuất hiện em đang cầm trên tay đĩa bánh ngô nướng.

Vừa đặt đĩa lên bàn đã bắt gặp ánh mắt như viên đạn nhìn mình

-Nãy giờ tôi kêu không nghe thấy sao?

Pete luống cuống,em có nghe anh Chay nói lại rằng cậu đang tìm mình rồi,nhưng em phải làm việc giúp mọi người nữa,hôm nay có khách mà

-Au,đừng mắng Pete mà

Noan nói giúp cậu,cái bộ mặt làm như ăn mất của con người ta không sợ mới lạ,bé đáng yêu là để yêu thương mà

Mẹ Vegas cũng nói đỡ giúp Pete

-Vegas,con có thôi đi không,Pete còn có việc phải làm mà,con cứ sai tạm người khác không được sao.Sau này không có Pete phải làm thế nào

Không có Pete,không có Pete.Sao cả một lời nói dài như thế Vegas lại chỉ để ý đến ba từ đó.Pete phải theo anh,làm người hầu cho anh suốt đời.Ai cho cậu làm biếng chứ

-Hôm nay không cho mày ăn,nhịn đói đi,ai mượn không nghe tao gọi

Cả nhà đều bất lực trước lời nói đó của Vegas,không ai bàn gì nữa,họ chuyển chủ đề sang Noan.Hỏi cô bây giờ sinh sống học tập như thế nào,và có dự định gì không

Noan chỉ biết cười trừ cho qua chuyện

Pete lủi thủi đi xuống bếp,em ngồi tựa đầu vào cửa.

Cứ hễ chọc giận cậu chủ là em lại không được ăn cơm.Cái nết bắt em nhịn ăn đó của cậu bao giờ mới chịu bỏ đi chứ

Đang ngồi mải mê suy nghĩ thì anh Chay đi tới,vỗ vỗ vai em,đưa cho em cái bánh ngô nướng thơm ngon

-Anh Chay lấy cái này ở đâu vậy?

Pete lo lắng sợ anh vì mình mà bị mắng

- Cái này cho em,lúc nãy bác Non làm bị cháy nên mới không đem ra cho khách,em đang đói thì ăn đi

Nhìn vào cũng thấy là bình thường,anh không nói dối Pete được đâu

-Nè,em một nửa,anh một nửa

Pete bẻ cái bánh làm đôi,trong nhà này ngoài cậu chủ ra thì em thương anh Chay nhất luôn.Có gì cũng nhớ tới em...Như anh em ruột vậy

Pete có đồ ăn bỏ bụng thì em không còn buồn nữa,em ra sau sân ngồi,ngắm nhìn bầu trời,giờ này ở trong kia vui biết bao,còn ai có tâm trạng nhớ đến em chứ.Ăn no rồi tự dưng nước mắt lại muốn rơi.Không được Pete mà khóc sẽ trông như con mèo ướt,sẽ xấu lắm,cậu chủ từng nói thế.Em không khóc đâu,đứng dậy phủi phủi quần áo,em mới thấy chân mình sưng lên,là vì sáng nay đi bộ một quãng đường dài cơ mà

Em lê đôi chân đau nhức vào phòng nhỏ của mình,còn đang tìm thuốc để thoa thì nghe thấy tiếng kêu của cậu chủ mình.Ôi trời,sao cậu cứ tìm em để hạch sách mãi thế.Vui lắm sao...

Em mở cửa đi ra,trước mặt là một hộp bánh ngọt vị dâu mà em thích.Ngước lên nhìn người trước mặt,em mới nhận ra là cậu chủ

-Cậu cho em sao?

Pete vân vê góc áo của Vegas,chờ đợi câu trả lời của cậu

-Ăn đi,Noan không thích bánh ngọt bỏ đi thì uổng nên cho mày.

Vegas chỉ quẳng lại một câu như thế rồi bỏ ra ngoài,còn chẳng thèm để ý sắc mặt thất vọng của Pete

Lúc nào cũng là người ta không ăn mới cho em,lần này em không ăn nữa,cậu đem cho ai thì cho

Nói là làm,Pete đem cái bánh ngọt này cho bác Non

-Sao vậy Pete,bình thường con thích ăn bánh dâu này lắm mà

Bác lấy làm thắc mắc,Pete sẽ không bao giờ đem cho ai đồ ăn đâu đặc biệt là của cậu Vegas cho em

-Cậu Vegas nói đem cho bác ạ,hôm nay Pete đau bụng không thể ăn được bánh ngọt

Em được bà chủ dạy rất tốt,dù có không thích ai cũng sẽ không vì thế mà nói năng bất cẩn đâu,sẽ không giống cậu Vegas,toàn nói những lời làm người ta đau lòng

Em lại về phòng mình,lần này em thấy bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện ở trước cửa phòng em rồi,thấy rồi thì phải tránh thôi,mặc kệ là sẽ bị chửi nữa cho xem.Nhưng thôi em mệt rồi,không muốn cãi nhau với cậu nữa đâu

Thế là Pete trốn vào một góc,chỉ thấy Vegas đứng đó một hồi lâu,không biết nghĩ gì mà cứ cười cười trông bí ẩn ghê.
Được một lúc em lại thấy cô Noan đi tới,nắm tay cậu chủ của em kéo đi

-Cô Noan sống ở đây sao?

Pete đi ra từ chỗ nấp nãy giờ,em đi về phòng đóng cửa lại.Thì ra cậu chủ vui như vậy vì được ở chung với cô Noan.Ai mà lại không thích cô gái xinh đẹp ấy chứ.Huống gì họ còn môn đăng hộ đối.

Em là ai chứ,tình cảm trong lòng cậu còn không có,thì nói gì đến chuyện dám thích cậu...

Mãi mê suy nghĩ bé con này đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ rồi

Vegas đi lên phòng,lúc nãy quát em,hắn cũng hơi quá lời,phạt em nhịn đói liền nhớ ra mà mang bánh cho em.Thấy môi nhỏ chúm chím hỏi là cho mình phải không,trái tim hắn bỗng rung rinh đôi chút.Hắn khẽ liếc nhìn em một lượt mới thấy bàn chân sưng đỏ kia,tính trở về lấy thuốc mỡ cho em nhưng khi quay lại,em đã đi đâu mất rồi.Định chờ em quay lại thì Noan nói có chuyện muốn kể nên liền đi theo cô.

-Bàn chân nhỏ như vậy,còn để cho sưng nữa,Pete.Mày làm tao lo lắng mãi thôi.









#lanphuong

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #biblebuild