Chap 21: Piano màu trắng



Chap 21: Piano màu trắng
-------




-"Soo Ji....con về rồi."

Bác Han thấy cô, thở phào an tâm, khoé mắt đã hơi đỏ lên. Soo Ji thấy bà, tiến tới, khẽ ôm bà vào lòng.

-" Xin lỗi bác..."

Bà hiền hậu nhìn cô, thở dài thay.

-" Con bé ngốc, xin lỗi gì chứ, lúc phát hiện con ngất, ta phát hoảng lên, may mà con không sao, giờ còn mệt không?"

Soo Ji cũng không ngạc nhiên, cô biết, người phát hiện cô ngất đi thì có bà thôi, nhẹ nhàng lắc đầu. Lát sau, như nhớ ra điều gì đó, cô vội hỏi.

-" Cháu đã thấy bà chủ ở bệnh viện, sao...bà ấy lại ở đó?"

Việc này cô đã để ý từ tối muộn hôm qua...

Nhưng tiếc rằng khi cô quay trở lại phòng bệnh sau khi thăm mẹ, lại thấy Jeon phu nhân không còn ở đó nữa. Thân thể không được tốt lành gì, thêm cả việc Na Eun không cho phép cô rời giường bệnh mà chạy lung tung khắp bệnh viện, nên cô cũng không thể đi tìm bà ấy. Chỉ có thể chấp nhận về dinh thự hỏi bác Han...

-" À, lúc con ngất đi, bà chủ chính là người phát hiện ra đầu tiên, sau đó ta nghe thấy tiếng người, mới vội chạy ra. Ta và bà ấy vội đưa con đến bệnh viện, vì ở dinh thự có quá nhiều việc cần làm, phu nhân cũng thúc giục ta quay về, nói đểmình bà ấy đợi con tỉnh lại, vì cũng biết hiện tại không thể liên lạc được với người thân con..."

Bà chủ mới là người biết cô ngất sao!?

Soo Ji nghe vậy, đáy mắt xẹt qua tia áy náy. Cúi đầu nhìn sàn nhà, cắn cắn môi.

-" Bác, vậy...bà chủ đâu rồi? Con muốn cảm ơn và xin lỗi..."

Cô biết chắc hẳn thời gian mình ngất đi cũng chẳng ít ỏi gì. Huống chi, người giúp cô là Jeon phu nhân, là bà chủ Jeon gia, không những không bỏ mặc cô, mà còn kiên nhẫn đợi cô tỉnh lại trong bệnh viện...

Sau đó, cô lại vội vã chạy đi khi biết mẹ đã tỉnh. Ngoài câu chào hỏi lễ phép, cũng nhanh chóng quên mất sự tồn tại của bà chủ trong phòng bệnh. Liệu bà có giận cô hay không? Không đến nỗi đuổi việc cô vì lỗi lầm này chứ?

Nghĩ đến đây, lại bất chợt lo sợ...

Bác Han lắc lắc đầu, khẽ trả lời cô:

-" Bà ấy trở về cách đây vài tiếng, có người gọi điện vì công việc, lại nhanh chóng rời khỏi đây rồi...Cũng may mắn vì Jeon phu nhân quay về đây thăm chúng ta và cậu chủ một chuyến, nếu không ta cũng vẫn sẽ ở cả sáng trên tầng để dọn dẹp, không biết con sống chết ra sao rồi."

Bà vừa nói, vừa thở phào.

-" Vậy...bà ấy có nói khi nào quay trở lại đây không?"

-" Ta thấy bà ấy vội vàng rời đi, cũng không biết nữa."

-"...."

Soo Ji nghe vậy, cũng không biết nói gì hơn, chỉ gật gật đầu. Thôi thì cô sẽ tìm cách liên lạc với bà chủ sau. Đến lúc đó, sẽ cảm ơn bà ấy sau vậy...

Cô xin phép lên phòng thay đồ và tắm rửa một chuyến rồi xuống làm việc ngay, bác Han thấy vậy, lo lắng giữ cô lại.

-" Con vừa từ bệnh viện về đấy Soo Ji! Hơn nữa, còn...còn mất trí nhớ ngắn hạn, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao chứ? Nghỉ ngơi đi đã, cậu chủ dạo này sẽ không về nhà đâu, tĩnh dưỡng thật tốt, đừng gắng sức, không cần làm việc đâu."

Xem ra...có vẻ bà chủ đã nói với bác Han việc cô bị bệnh rồi...

Nghe bác nói như vậy, biết là lo lắng cho cô, cũng mừng lắm chứ. Nhưng làm sao có thể không làm việc đây?

-" Bác, con đứng ở đây với tư cách để trả nợ cơ mà, sao có thể thản nhiên nghỉ ngơi ngồi không như thế?"

"Còn...con cũng đã có một quyển sổ nhắc riêng, nếu quên sẽ có cách thôi."

"Sức khoẻ con, tạm thời cũng ổn rồi. Còn có cả thuốc uống nữa mà."

Bà bối rối, im lặng...

Nói là làm việc, nhưng không phải là kiếm tiền như các chị và bác ấy. Mà là trả nợ, cho cô một chút thoải mái, cũng biết ơn lắm, nhưng không có đủ tư cách để bỏ việc một cách trắng trợn như vậy.

Thấy bà cũng không thể nói gì nữa, cô khẽ quay người...

-" Cháu sẽ ổn thôi."

-" Soo Ji! Con yên tâm, ta sẽ giúp con hết sức có thể!"

Cô không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu.

Bước lên vài bước, chân vừa đặt lên bậc thang thứ ba, cô chợt khựng lại, quay người xuống, nhớ tới lời nói lúc nãy, khẽ hỏi bà:

-" Khoan đã...bác nói, cậu chủ mấy dạo gần đây sẽ không trở về nhà?...."

Bà đang định quay người đi vào phòng bếp, thấy cô hỏi vậy, cũng nhẹ nhàng gật đầu.

-" Phải, chuyện này trước đây không phải chuyện lạ. Nhưng gần đây cậu chủ thường xuyên về nhà, ta cảm giác cũng an lòng hơn hẳn, nhưng giờ lại tiếp tục ở bên ngoài như vậy, thực sự là không hiểu làm gì nữa."

Cô nghe xong, tâm tình thoáng dao động, trong lòng len lói một cảm giác hơi kì lạ.

Không nói gì nữa, cô cũng chỉ nhàn nhạt quay lưng bước tiếp, khó có thể đoán được cảm xúc hiện giờ là gì.

--

Cả ngày hôm ấy, từ sáng tới tối, cô luôn cố gắng để tâm trạng và thân thể duy trì trong trạng thái tốt nhất có thể. Thực ra, làm việc như hàng ngày thôi, cũng chỉ đơn giản là quét dọn, trồng cây, giặt giũ, nấu cơm...Nhưng vẫn là lo lắng, nên luôn một mực cẩn thận, đề phòng, giữ gìn tâm trạng tốt nhất!

Trước đây còn có một miệng ăn, nhưng giờ, chỉ có ba người hầu quanh quẩn trong cái dinh thự to lớn này. Lúc còn Junghyun và ông bà chủ ở đây, cô còn cảm thấy không khí nơi này có chút ấm áp, vui vẻ, có thể nói là không khí ấm cúng của gia đình. Cả ba người đều rất hoà thuận, nhàn nhã, dường như từ khi cô đến đây, chưa thấy ba người họ nặng nhẹ với nhau câu nào, chứ đừng nói là gây gổ, cãi vã.

Ngoại trừ một người....

Cô luôn thắc mắc, dù sao thì chuyện buồn cũ xưa kia của anh cũng đã rất lâu rồi. Jeon phu nhân cũng rất thương anh, cô cảm thấy bà luôn cố gắng là một người mẹ tốt, luôn cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nhưng dường như anh chưa bao giờ muốn để tâm đến vấn đề ấy. Vẫn luôn một mực lạnh nhạt u ám như vậy, sát khí đùng đùng...Cho dù anh không khó dễ phu nhân bao giờ, nhưng cô lại cảm thấy, bà ấy có chút đáng thương....

Ầy...từ khi nào cô lại quan tâm đến chuyện gia đình nhà người ta như vậy? Chuyện tâm làm việc đi nào...

 Chaeyong biết cô bị bệnh như vậy, cũng sốt ruột đến phát lo, liên tục bắt cô ngồi một chỗ nghỉ ngơi. Nhưng mà, thuyết phục khuyên bảo thế nào chăng nữa, cũng không thay đổi được tính ham việc và cái đầu của Soo Ji.

--

Hôm nay chỉ có ba người trong dinh thự, không khí có chút vắng vẻ, nhưng vẫn còn một núi việc đang chờ.

Quy định của Jeon gia là: Xong việc hàm mới được nhai.

Hôm nay lại đến phiên cô nấu cơm...

 Tin xấu là...cô đi ra ngoài mua đồ, để nuớc rửa rau chảy vô tư. Trong đầu mơ hồ, cái nhớ cái quên.

--
-" Aiya...may là ta xuống kịp, chứ không thì dọn nước chảy ra cũng đến cả đêm mất."

Cô liên tục ăn năn xin lỗi. Bác Han cũng chỉ thở dài, nhẹ nhàng bỏ qua, nhắc nhở cô lần sau chú ý hơn một chút là được rồi.

--

Rồi một núi rắc rối xuất hiện...

-" Soo Ji, sao chổi lau nhà lại ở giữa vườn thế này?"

-" Soo Ji! Con cho đường vào canh !?"

-" Soo Ji! Em đang làm gì thế kia? Nồi thịt sắp khét rồi kìa."

-" Soo Ji, ta bảo con lấy bát, chứ không phải chạy ra đó!"

-" Soo Ji ơi...em cho con chim non ấy ăn đến 7 lần liên tục rồi đấy! Nó là của bà chủ đó, bị bội thực là không xong đâu."

-" Á!! Đó là phòng cậu chủ Jeon, đừng có tự tiện mà! Muốn toi đời hay sao!"

---

-" Em xin lỗi!

-" A! Cháu nhầm...nhầm rồi.

---

Buổi tối trải qua trong vật vã, bình thường đã nhiều việc, hôm nay Chaeyong và bác Han mệt lả miệng lưỡi, cũng không ngờ cái căn bệnh đó lại khiến người ta mệt như vậy...

Soo Ji quả thực là người ham công tiếc việc, thêm cả tính chăm chỉ hiền lành hơn người, nên cũng chẳng dám hó hé gì, một câu xin lỗi, hai câu xin lỗi.

Họ bảo cô ngồi im một chỗ, cô ngoan ngoãn làm theo, lòng cũng ăn năn bao nhiêu tội. Để cô ngồi một chỗ, cũng cảm thấy không ổn, mà cô làm việc, thì thực sự lại thêm làm phiền họ...

Soo Ji co hai chân lên ghế, vùi mặt vào gối, cảm thấy...bản thân mình thực sự vô dụng mà...

Giờ đã là tối muộn, mặc dù đã cố gắng hết sức cả ngày hôm nay, nhưng cũng chưa đâu vào đâu. Dù vậy, sức khoẻ cô cũng không phải nhiều, nên dễ dàng mệt mỏi ngủ thiếp đi....

--

Khi cô tỉnh dậy đã là 11h đêm.

Soo Ji giật nảy mình, cô ngồi đây từ lúc 9 giờ rưỡi, sao có thể ngủ lâu như vậy!

Nhanh chóng nhảy xuống ghế, đi vào phòng bếp, thấy chị Chaeyong vẫn đang hì hục ướp cải thảo làm kim chi. Bước chân cô khá mạnh, cũng lập tức làm chị ấy chú ý. Chaeyong quay đầu lại, thấy cô, chỉ mỉm cười.

-" Dậy rồi hả? Chị thấy em ngủ ngon quá, nên không nỡ đánh thức. Mệt lắm phải không?"

Cô đang định nói tại sao lại không gọi cô dậy, nhưng ngẫm nghĩ một lát, sau lại cúi đầu nói xin lỗi.

-" Có sao đâu chứ, đừng lúc nào cũng đổ hết lỗi lên bản thân như vậy, em mệt thì cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, chị cũng sắp nghỉ rồi.'

Chaeyong bỏ găng tay sang một bên. Đậy nắp hộp đựng lại, dọn dẹp một chút, sau đó lại đi ra cửa, loay hoay tìm thứ gì đó.

Cô thấy vậy, nhanh nhảu đi tới hỏi

-" Chị, chị tìm gì? Để em giúp."

-" À...hôm qua có một chậu hoa hồng bị héo bên ngoài, chị đang định tìm cái khác thay thế, nhưng hình như không còn ở đây, xem ra phải lên tầng thượng lấy rồi."

-" Vậy để em đi."

Cô ấy hơi ngập ngừng, định nói gì đó, Soo Ji dường như đọc được suy nghĩ của Chaeyong, tiếp tục bảo:

-" Chỉ là sân thượng thôi mà, đi một lát là tới, em không nhanh quên vậy đâu..."

Có lẽ thế...

-" Ừm, vậy...nhớ cẩn thận"

Đang dở tay công việc trong bếp, cô ấy cũng mạn phép để cho cô đi.

---

Dinh thự của Jeon gia có tất cả là 5 tầng, tầng trên cùng chính là sân thượng. Cô nghe nói trước đây gia đình họ thường lên đây ăn đồ nướng, nhưng giờ ai cũng bận bịu công việc, ông bà chủ cũng chẳng còn ở đây nữa, nơi đây giờ cũng đơn giản chỉ để cây cảnh, cũng sắp bị biến thành nơi chứa đồ mất rồi...

Cô khẽ leo lên cầu thang, lúc này đèn ở đây đã bị tắt, vất vả lắm mới mò mẫm được đường đi, công tắc ở chỗ nào thậm chí cô còn chẳng biết, bình thường nếu cậu chủ hay ông bà chủ ở đây thì chỗ nào cũng sẽ bật đèn sáng chưng, chỗ nào cũng không sợ tối.

Nhưng hôm nay chỉ có vỏn vẹn ba người, lại cũng đã tối muộn, bác Han giờ đã đi nghỉ, chị Chaeyong cũng chỉ ở dưới bếp, ánh đèn chả có bao nhiêu, cô biết tiết kiệm điện là tốt, nhưng cô còn phải đi lên tận tầng thượng, sao hôm nay lại tắt đèn nhiều thế này, chỗ đó cô còn chưa từng tới nữa kia mà...

Soo Ji cứ mon men đi từng bậc một, rất cẩn thận để không bị ngã, nếu bị đập đầu xuống là toi đời cô!

--

Cuối cùng cũng lên đến nơi...

May thật..chỗ này còn có chút đèn, cô thầm biết ơn...

Nơi này nếu quan sát kĩ sẽ thấy nó nhỏ hơn các nơi còn lại trong dinh thự. Ở giữa vẫn là một khoảng nhỏ, đi thẳng từ cầu thang lên sẽ thấy ngay. Có hai cánh cửa, cô cũng chưa lên đây bao giờ, nhưng chắc chắn một trong số đó là cửa ra sân thượng.

Vì là cửa gỗ, hiển nhiên sẽ không nhìn thấy bên trong kia, nên bèn tiến tới kiểm tra cả hai...

Tay nắm lấy tay nắm cửa, cô dứt khoát mở ra...

Bên trong tối om, còn có chút mạng nhện dính vào chân cửa, cả bụi cũng bị bay ra ngoài một ít, cô hơi bịt lại miệng, như vậy cũng đủ biết căn phòng này bỏ lâu lắm rồi. Và chắc chắn cũng chẳng phải sân thượng.

Đang định đóng lại, cô chợt thấy một thứ rất to mập mờ trong phòng, vì khi mở cửa, ánh sáng bên ngoài dù yếu nhưng vẫn sẽ hắt vào được bên trong phòng một chút.

Soo Ji bước vào, mở đèn, ánh sáng lập tức xuất hiện làm cô không kịp thích ứng. Nheo mắt vài giây, mới bắt đầu nhìn kĩ căn phòng.

Cách bài trí khá đơn giản, chỉ là một căn phòng bình thường, bụi bặm đã khá nhiều, trong đây chứa đồ đạc là chính. Nhưng thứ cô để ý duy nhất chính là vật to nhất nằm giữa căn phòng, được che kín bằng một tấm vải nhung lớn.

Cô nhẹ nhàng đi tới, bỏ tấm vải ra, bụi cũng theo đó mà bay tứ phương, làm cô ho vài tiếng. Nhìn vật trước mắt, không khỏi ngạc nhiên.

Một chiếc piano màu trắng!

Vì đã được che đi nên chiếc đàn này không dính bụi bặm chút nào. Một chiếc piano trắng thuần khiết, trang nhã, đẹp đẽ như chính cái vẻ ngoài của nó vậy.  Ngắm nhìn cây đàn một hồi, quả thực...không thể phủ nhận được gì về vẻ đẹp của chiếc đàn này...

Đi quanh một lát, vuốt ve những phím đàn êm tai, cô dừng lại ở một nơi, tầm mát rơi vào dòng chữ được khắc tinh xảo, công phu trên nền trắng đẹp đẽ:

' Tặng em, người con gái của tôi '








----

Hiho mình đã quay về rồi đây😊

Không biết còn ai nhớ nội dung fic hay không, hay mình đi lâu quá bỏ quên mất rồi?

Cảm ơn vì đã chờ đợi, tiếp tục câu chuyện đang dang dở của mình nhé.




( Qua chap này các cậu đừng nghĩ nữ chính yếu đuối hay phiền phức nhé, đây là hình ảnh một cô gái nhỏ bé trải qua nhiều gian nan, thăng trầm cuộc sống mà từ đó mới có thể mạnh mẽ đứng lên đối mặt với đầy chông gai về cả hoàn cảnh và tình yêu phía trước, đó chính là hình mẫu mà mình muốn gây dựng. Sau này nữ chính sẽ lột xác khá lớn, nên những bạn nào nghĩ Soo Ji của mình theo chủ nghĩa "bánh bèo" là sai rồi nha :D )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro