Chap 52 No name

Sáng hôm sau là một buổi sáng ồn ào hơn bao giờ hết!

-One-Chan!!!Em xin lỗi vì hôm qua!!!

Từ cửa lớp cặp Gumi đi vào:

-Chuyện gì mà ồn ào dữ vậy!

Đó là Rinto,cậu bé đang làm gì ở đây vào buổi sáng ngay tại lớp của bọn họ.

-Chị,em thật sự rất xin lỗi vì sự thiếu kiềm chế và hiểu biết của mình!

-À này,em không cần phải thận trọng như vậy đâu,và mọi người đang nhìn chúng ta kìa!

Rin gãi đầu, nhìn ngó xung quanh với vẻ thật ngại ngùng vì sự ồn ào này.Từ đậ Len đi lại khoác tay lên vai Rinto bảo:

-Này nhóc,dù sao thì mọi việc cũng qua rồi không cần phải vậy đâu và đặc biệt là nhóc đang làm phiền lớp anh đấy!

-Bỏ tay ra ông kia!!!-Rinto hét lên đi kèm là hành động gỡ bỏ một cách bạo lực cánh tay kia xuống.

-Này,có biết tôn trọng người lớn không thế!!!

-Coi kìa,mới sáng mà hai người lại cự nhau nữa rồi à!!-Gumi đi lại và cũng tham gia vào câu chuyện ồn ào này.

-Thật là...hết thuốc chữa!-Với cô-Rin chỉ có cơ hội đứng nhìn bọn họ phẫn nộ,họ muốn dừng khi nào cũng được.

Sau một hồi ồn ào hết chỗ nói thì họ cũng đã bình thường và kết thúc.Từ phía ngoài kia,Lenka đi đến với ý định kêu cậu kia về lại đúng lớp của mình:"Này,về lớp thôi, sắp đến giờ rồi!"

-Nghe chưa nhóc,lo về lớp đi!

Từ bên trong Len-cậu ta cũng hùa theo và điều này ngây một sự khó chịu không hề nhẹ của Rinto.

(Chà...bọn nhóc bình thường lại sau một đêm dài rồi à!)

Đó là dòng suy nghĩ của Anh-Hội trưởng hội học sinh khi đã chứng kiến mọi thứ,có vẻ đây là chiều thay đổi tích cực,thật tốt khi mọi thứ có thể trở lại bình thường sau cái lễ hội đáng nhớ này.

-Kaito!!Chúng ta cũng về lớp thôi!-Đó là tiếng của Miku,cô gái ấy đang gọi anh trở về.

-Rồi,đến ngay!

-Thật tốt cho bọn họ nhỉ?

-Ừ..."mong là sau này cũng vậy"!

Và thế là không lâu sau đó tiếng chuông của trường cũng đã hoạt động,tất cả học sinh nhanh chóng ổn định và bắt đầu buổi học.Như đã nói,lễ hội trường đã chính thức kết thúc nhưng điều đó cũng cho thấy rằng kì thi của họ đã đến gần,họ chỉ còn thời gian là 1 tháng để chuẩn bị.Bao nhiêu suy nghĩ, lo âu chắc là sẽ tạm ngưng để thay thế cho các kiến thức và bài học quan trọng để họ có đủ giáp và sức mạnh chiến đấu với các Boss.

------------------------------------------------------

-Trời...mới học lại gì mà nhiều thế!!!

Tiếng than thở của Len vọng ra khắp hành lang, có vẻ cậu thực sự ghét điều này.

-Cậu than thở gì chứ!Còn 1 tháng thôi đó!-Rin nhìn cậu.

-Biết rồi!Học thì học...mà nè...

-???

-Cậu ổn chứ?

-Cậu đang nói cái gì vậy?Ổn là sao?

Cô nhìn cậu nở nụ cười,cậu cũng nhìn cô nhưng với vẻ buồn buồn vì đây-nụ cười mà cô hiện đang giữ chỉ là một nụ cười "buồn thảm",cô chỉ đang cố gượng ép mình mà thôi!Cô thực sự không ổn chút nào...

Cơn gió chiều nổi lên xâm nhập qua khe cửa sổ mở bay vào trong lớp,tấm màng mỏng bị thổi bay lên phản phất che đi hình bóng ấy,cái hình bóng nhỏ nhắn ấy như sẽ biến mất bất cứ lúc nào đó,điều đó khiến cho cậu không thể chấp nhận được!

Từ bên phía hai người bạn của họ:

-Gumi,cậu chắc như vậy ổn cả chứ!

-Tớ không biết,nhưng đó là việc của cậu ấy phải làm,chúng ta chỉ có thể giúp họ đến đó thôi!

-Ừ... chúng ta sẽ đặt niềm tin ở cậu ta vậy!

----------------------------------------------------

-Cuối cùng buổi học hôm nay cũng đã hết thúc!-Rinto vui mừng.

-Nè,cậu đi đâu vậy!?

-Xuống dưới!

-Chờ tớ đi với!!

Tại lớp của Hai người:

-Xong rồi,chúng ta về thôi!

-Đi với tớ Rin!

-Khoan!!

Len nhanh chóng nắm lấy tay cô lôi đi.Cậu nắm thật chặt,thật chặt cổ tay cô như cậu đang cố ngăn cản điều gì đó chẳng hạn như cô sẽ đột nhiên biến mất?!Từ phía hành lang nơi có cặp đôi em gái em trai đang đi xuống thì họ đã nhìn thấy hình bóng đó,Len đang kéo người chị của mình đi đâu đó.Rinto nhanh chóng đuổi theo,bỏ lại sau Lenka.Cô em gái này cũng bất ngờ với hành động của anh mình lắm nhưng có lẻ trong một khoảng thời gian ngắn,cô đã nhìn thấy được điều gì đó ánh lên từ ánh nhìn của anh mình.Và thế cô đã nhanh chóng giữ Rinto lại ngăn cho cậu đuổi theo.

-Này,cô đang làm gì vậy!Sắp mất dấu rồi!

-...

Cô đã cố nắm lưng áo của cậu thật chặt,không cho cậu tiến thêm bước nào nữa nhằm câu giờ cho hai người họ.

-Nè,cô đang làm cái quái gì vậy!!Mau bỏ ra.

Rinto như mất bình tĩnh khi mình đã mất dấu họ,không còn cách nào khác là đứng đó chịu trận.

-Cậu,hãy...cho họ chút thời gian!

-...Hả?

-Có thể...đây là khoản thời gian quí báu...

-Cô đang nói cái gì vậy!Nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chặn tình cảm của họ mà!

-Xin hãy nghe tớ nói!Đúng là nhiệm vụ của chúng ta là như vậy và chính tớ cũng chính là người đề ra ... xin cậu...

Tay cô nắm thật chặt...lời nói cũng rất nghiêm nghị, có lẻ lần này cậu chàng kia đành phải chấp nhận mọi việc...cậu đành chịu thua cô ấy!-Một cô gái thật khó hiểu.

-Nè...mà dù sao thì cũng cảm ơn cô nhé-Lenka!!

Thoáng đâu đó trên môi hai người xuất hiện một nụ người,thật dịu dàng và âm thầm.Cơn gió chiều thổi qua hòa cùng buổi dần chiều dần tắt,trên môi là một nụ cười...

Về phía hai người kia:

-Này,cậu đang làm gì thế bỏ tớ ra!!!

Rin cố gượng tay lại nhưng đều bất lực,cô không thể cử động được cổ tay mình,có lẻ vì cậu đã nắm nó rất chặt.Sau cùng,cậu cũng chịu thả cô ra nhưng nó chỉ xảy ra khi hai người đến nơi.

-Nè...cậu đang làm gì vậy!!!

Hai người đang đứng ở một góc khuất sau cầu thang,cạnh đó là cách cửa đang được mở dẫn ra ban công trường.Ánh chiều tà tỏa tia sáng làm vàng hết cả một khung trời,nơi mà đang có hai con người kia sắp chuẩn bị làm gì đó.

-Cậu...tại sao cậu lại phải cố chịu đựng một mình như vậy!

-Cậu đang nói gì vậy Len!!Tớ ổn tớ rất-

-Cậu im đi!!!-Len hét lên trong sự tức giận tột độ.

-...

-Cậu lúc nào cũng vậy!Lúc nào cũng cười lúc nào cũng vui vẻ!Nhưng cậu nhầm rồi,mấy thứ đó chỉ có thể che mắt người thường chứ không thể mãi che mt được tớ đâu !!!

Câu nói ấy như xoáy thẳng vào trái tin đâu đớn ấy của cô,phải...điều Len nói thật chính xác ... cô đã luôn như vậy từ khi mọi chuyện xảy ra...cô đã luôn tự tạo ra một quy định cho bản thân là "không được yếu đuối-không được người khác thương hại mình!"

-Này...cậu nói gì đi Rin à...tại sao-?!

-Phải...tớ là như vậy đấy!Cậu thấy "kinh tởm"tớ phải không?Một đứa giả tạo như tớ?

-Cậu đang nói cái gì vậy!Tớ chưa bao giờ có ý nghĩ đó!Cậu-

-Vậy thì...sao chứ...cậu không bao giờ hiểu được tớ-!

Cơn gió phản phất thổi qua cách cửa mang đến sự tươi mát của một buổi chiều tà rực rỡ.Hai con người kia đã bày tỏ và làm rõ được tình cảm và suy nghĩ của mình,thật "vi diệu" mà phải không?Cái thứ tình cảm mô hồ ấy?

-Cậu không cô đơn đâu,Rin à!Đúng là trước đây cậu luôn phải chịu đựng một mình!Nhưng đó là khi chúng ta chưa gặp được nhau!

Câu nói đầy cảm xúc và mãnh liệt ấy như đã đánh tan vỏ bọc cứng cáp quanh con người thật của cô,cô nhìn cậu,miệng không thể thốt nỗi lên lời...cô choàng cánh tay qua phía cổ,ôm cậu thật chặt để tỏ lòng,cậu cũng đáp lại cô bằng một cái ôm dịu dàng,ngía sát vào tai cậu thì thầm:

-Cậu không cô đơn!Tớ và mọi người sẽ ở bên cậu,cùng cậu vượt qua khó khăn,tất cả chúng là bạn mà!!!Đặc biệt anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro