Chap 53 Lời nói!

-Này...hai người làm gì mà lâu quá,bọn này đứng đợi muốn "xỉu" luôn rồi!

Từ phía trước cổng trường,Gumi cất tiếng báo hiệu cho hai con người đang cùng nhau bước ra.Tại đó,Rinto nhìn Len không rời mắt cho đến khi hai người chạm mặt.Cậu chàng cất tiếng với giọng nhỏ nhẹ:

-Coi như lần này tôi nhường anh,lần sau đừng hòng!

Rinto quay mặt đi,chân cất bước,về phần cậu-Len cũng không nói gì nhiều mà chỉ nở nụ cười:

-Ừ,cảm ơn nhóc,nhưng lần sau anh sẽ cho nhóc cô hội!

Một cuộc đối thoại kì lạ của hai người khiến cả đám tò mò nhất là Gumi,nhưng sau tất cả người hiểu rõ nhất lại chính là Lenka,cô bé đã nhận ra được một điều khi trông thấy ánh mắt của anh mình khi đó...thật khó diễn tả nó ra sao nhưng có thể nói nó rất đặc biệt.Phải chăng đó là tình yêu chân thành...?

***

-Thôi chúng ta phải chào tạm biệt nhau tại đây rồi!

Đến một ngã rẽ,Rin dừng lại chào mọi người.Mọi người cùng chào tạm biệt rồi ai nấy hướng về nơi mình cần đến.Trước khi đi,Len nhìn cô,hai người đối mặt nhau,lạ thay cô không nói gì mà chỉ nở nụ cười,một nụ cười đặc biệt đến kì lạ.

-Chào cậu nhé Rin!

Giờ chỉ còn lại hai chị em trên con đường,bọn họ cũng bắt đầu cất bước để đi đến căn nhà ở cuối con đường- là nhà họ và bên trong đang có mội người rất quan trọng đang chờ cơm họ về.Hai con người rảo bước trên con phố vắng cùng làn gió nhẹ lướt qua.Không khí thật tĩnh lặng.Đưa mắt nhìn đứa em của mình,cô cất tiếng:

-Chị ... sẽ nói chuyện này với mẹ!

-...

Câu nói thật nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng lá xào xạc.Cũng không tỏ vẻ gì nhưng cậu chàng nhìn người chị trả lời:"Em cũng sẽ nói với mẹ!".Thật bất ngờ...,chỉ là vì trước đây Rinto hay có thái độ cáu gắt về chuyện này nhưng sao giờ...

-Điều gì khiến em thay đổi vậy?

-Em không biết...

-...

-Nhưng điều em chắc chắn đó là vì chị và mẹ...thế thôi!

-... Rinto...

Rin rất bất ngờ với câu nói của đứa em của mình,thật ấm áp và chân thành,nó là người cứng đầu,luôn tự chối bỏ đi cảm xúc thật vậy mà...điều khiến nó như vậy phải chăng...là cô bé đó ?

-Ôi em của chị!!

-Đừng có bất ngờ ôm em!!!Bà chị ngốc!

Cô bất ngờ ôm chầm lấy đứa em trai của mình,thật sự rất tuyệt nếu như hai người hiểu nhau và cùng hành động!-Vậy chúng ta sẽ cùng nhau nói với mẹ...khi chúng ta về đến nhà!

***

-Chúng con về rồi đây!

Từ trong gian bếp,giọng nói thân thương khi nào cất tiếng:"Mừng hai con đã về,nào hái đứa đi tấm đi rồi chúng ta dùng bữa!"-Mẹ để con phụ!Rin lên tiếng.-Thôi được rôi,đi tắm đi,mẹ làm được!-

Cả hai ôm chầm lấy mẹ mình,một cái ôm thật chặt...
-Hôm nay hai đứa có chuyện gì vậy?!

-...

-Chúng con có chuyện muốn nói!

-Uk...đi tắm đi rồi nói chuyện sau!

-Vâng!

***

Bứa cơm đã được dọn sẵn,hai chị em bước xuống sau khi đã hòa mình vào "bồn tắm" thoải mái,sạch sẽ,họ tiến đến bàn ăn,ngồi vào ghế.

-Chúng ta ăn cơm thôi!

Câu nói ấy vẫn cất lên như ngày nào,câu nói thân thương và quen thuộc của mỗi gia đình.Rin,Rinto, hai người nhìn nhau và họ đã quyết định.

-Mẹ chuyện chúng con muốn nói là!

Rin mở lời trước sau đó là Rinto:
-Phải,chuyện chúng con muốn nói là!

-...?

Không khí dần trở nên im lặng,chỉ cảm nhận cái không khí này thôi cũng đủ làm cho ta cũng phải dè chừng "chuyện sắp tới!"

...

-Mẹ nghĩ sao nếu như ông ta quay về gặp chúng ta?

-Ý các con là...

-Phải bọn con đã gặp ông ta sau lễ hội trường!Trông ông ta không có vẻ gì là khá hơn ... vậy mẹ nghĩ sao về điều đó?!

-...

Chuyện cần nói cũng đã nói,bây giờ chắc là phải giao lại cho thời gian.Vì sao ư?Vì kết thúc câu chuyện...bà ấy chỉ nở nụ cười kèm theo câu nói:"Ăn cơm đi không nguội,rồi còn học bài!"Đêm đó,hai người cũng không nói gì thêm về chuyện đó sau thái độ của bà...có lẻ chúng hiểu mẹ chúng hơn ai hết...tất cả đều có lý do của nó!

(Có lẻ...đã đến lúc cho chúng biết sự thật rồi...)

***

-Yo,chào buổi sáng!

Tại ngã rẽ thân thuộc,có một đám người đứng đó đợi.Đó là mọi người...họ đang đứng đợi chúng tôi cùng đến trường!-Sao...mọi người lại đi bộ hết vậy?Rin lên tiếng hỏi.-Thì đi xe riết chán,giờ chuyển qua đi bộ!Len giải đáp.Một đáp án thật là hết sức tưởng tượng. Một ngày mới lại bắt đầu,và một lần nữa bọn họ lại gặp nhau và cùng nhau bước đi trên cùng một con đường ...cho đến khi...

***

-Chào các em!Giờ ôn tập học kì bắt đầu,giờ là thời gian gấp rút nên không có thời gian cho các em nghĩ gợi gì đâu nên hãy tập trung và vượt qua kì thi nhé!

Đó là tất cả những gì mà một giáo viên có thể nói với học sinh của mình vào thời điểm này,một thời điểm thật bận rộn và gấp rút, phải đó là thời gian giành cho thi cử.Bấy giờ,là một học sinh ai cũng lo lắng cả,về kì thi...đặc biệt là cách thi tổng hợp một lần "phiền phức"này.Từ năm nhất đến năm cuối,ai cũng đều chạy đua với thời gian,họ không được chậm hơn...nếu chậm họ sẽ ...nhận được một hậu quả không mấy ai muốn là rớt!

***

Thấp thoáng đó thì giờ nghỉ trưa cũng đến nhưng không khí quanh trường cũng không mấy thay đổi,vì sao ư?Tất cả học sinh đều tranh thủ thời gian này vừa ăn vừa học,khác với những thời điểm trước.Và nhóm Rin cũng như vậy,họ tụ lại bằng cách ghép các bàn học lại cạnh nhau,cũng lấy ra bữa cơm trưa đã được chuẩn bị sẵn từ trước,và bắt đầu với cụm từ vừa ăn vừa học.Bỗng tiếng chuông điện thoại của Gumi reo lên báo tin nhắn.Cô gái mở ra xem,đó là Kaito!Phải chăng có chuyện gì?

'Anh có thông tin mới về chuyện đó,chúng ta gặp nhau tại phòng hội trưởng học sinh nhé!'

-À...xin lỗi mọi người nhé,tớ đi vệ sinh tý,cứ thong thả đi nhé!

Gumi nhanh chóng kiếm cớ để đến chỗ hẹn,Gumiya cũng biết được tin nhưng
cậu chàng thì ở lại cùng với cặp Rin Len để tránh bị Rin nghi ngờ,vì cô Rin này rất nhạy bén,để dấu được chuyện này Gumi không biết phải mất bao nhiêu vất vả mới thành công cho đến giờ,nếu nó bại lộ thì coi như toi!

-Uk,cậu đi đi!-Rin vui vẻ đáp lại một cách bình thường.Thấy mọi chuyện đều ổn,Gumi nhanh chóng rời đi.

Tại phòng hội trưởng...nơi mà Kaito đang chờ.
...cạch...

-Em tới rồi à!

-Vâng!Vậy anh có thông tin gì?

-Nghe này,có lẻ khó tin nhưng anh biết được một chuyện là vào cái thời điểm mà công ty Rin đang đi xuống bờ vực thì có một thủ đoạn đang thao túng tất cả các cổ phần và bọn chúng đã thành công mãn nguyện. Cái kết là công ty phá sản,nợ chồng chất!

-...Vậy còn gì nữa không?

-Điều quan trọng là ... anh nhận được một tin có lẻ người mà đã thao túng cổ phần đó...lại đang là một trong các cổ phần bậc nhất của ngôi trường này!

-Ý anh là...

-Phải...anh nghĩ là có thể bọn chúng sẽ làm một chuyện tương tự như vậy...với nhà Kagamine!Chúng sẽ thâu tóm ngôi trường này!Xóa bỏ người đứng đầu là hiệu trưởng nói cho rõ là ba của Len-Tổng giám đốc kim hiệu trưởng nhà Kagamine...

-...!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro