Chap 57 Triển...!!!
-Phù...chúng con về rồi!!
Từ bên ngoài,mọi người bước vào sau câu nói,đặt chiếc cặp xuống đất,Len ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa cạnh ngoài cửa sổ,tỏ vẻ mệt mỏi.
-Con trông mệt vậy Len?!
Phía bên trong nhà,bà May bước ra với ly bước cầm trên tay,bà đi lại hỏi với vẻ ngạc nhiên lo lắng.Cậu cầm lấy ly nước,hớp một ngụm,cạnh...đặt chiếc ly xuống bàn,cậu cũng không nói cũng chẳng rằng.
-Bà đừng lo,cậu ta chỉ đang thiếu thuốc thôi!
Giọng nói đầy dí dỏm của Gumi chen ngang đã đập tan cái bầu không khí im lặng kì lạ kia.Như hiểu ý,bà cũng không nói gì mà chỉ cười đáp lại.
-Thiếu thuốc cái gì chứ!!!
Nghe câu nói trêu chọc của cô bạn,cậu bắt đầu phản ứng lại với giọng gầm gừ khó chịu.Cái thái độ đó càng tố cáo cậu và chứng minh người ấy đã đúng,cô nàng Gumi đã đâm một phát thật mạnh vào tim đen của cậu.
-Không phải sao???Đúng quá còn gì,nhìn cái mặt cậu kì!!!
-Im!!!
Sau một hồi mải mây với chuyện không đâu thì cậu cũng chợt nhớ đến một chuyện gì đó mà mình đã quên bén mất.
-Bà,hôm nay papa có ở nhà không ạ???
Ngồi ở chiếc ghế sofa ngoài phòng khách,cậu cất tiếng hỏi.Âm thanh từ câu nói vang xuống chỗ bà,nơi cách đó không xa.Nhận được câu hỏi,bà đáp lại:
-Hôm nay có lẽ con hên rồi!Ông ấy mới về và đang ở trên phòng đấy!
-Vâng ạ!!
Biết được người ấy có ở nhà,thái độ cậu bỗng dần thay đổi, đưa mắt nhìn Gumi,cô nàng đáp trả cậu bằng cái gật,đã nhận được,câu nắm chặt bàn tay đồng thời là hành động nuốt nước bọt...tỏ vẻ căng thẳng vô cùng.Cũng không chần chừ lâu,cậu tiến đến chiếc cầu thang,bắt đầu từng bật từng bật một.Cậu cũng khá chần chừ nhưng cũng không để bị phân tâm vì nếu không hành động ngay thì bản thân cậu sẽ cảm thấy bức rức lắm,đã đến lúc cậu chứng tỏ rằng mình có ích!Nên không thể để bản thân chừng bước tại đây!...Và cũng mấy chốc,đối diện cậu là cánh cửa,cánh cửa của căn phòng ấy!
Cộc...cộc...cộc...
-Papa,con vào được không ạ!?
Từ trong căn phòng,có một người đàn ông đang mệt mỏi tự lưng vào chiếc ghế cạnh cái bàn làm việc,nơi mà ông đã tạo ra biết bao nhiêu thành quả.
-Vào đi!
Đã có sự đáp trả từ phía bên trong,cậu nhẹ nhàng cầm tay nắm cửa,vặn một cái cho chiếc khóa dịch chuyển và từ từ bước vào.Và bên trong là một không gian hoàn toàn khác.Nơi đây, được ông đặt biết bao nhiêu là sách và các giấy tờ quan trọng đã được sắp xếp gọn gàng vào những chiếc kệ,hợp tủ cần thiết.Cậu ngẩn đầu nhìn ông ấy,ông ấy cũng ngước nhìn cậu trong cơn mệt mỏi của công việc.Không khí thật căng thẳng,mồ hôi của cậu cũng bắt đầu tuôn ra trong căn phòng máy lạnh sang trọng.
-Con vào đây có việc gì không!Con trai của ta!
Cậu bất ngờ nhìn ông.Vì lí do gì mà ông ấy lại là người bắt chuyện trước?Hai người họ chưa bao giờ có một buổi nói chuyện nào cho "tử tế".Vì sao phải là "tử tế"?Lúc nào họ gặp mặt là y như rằng chẳng ai nói gì...sự hội ngộ của hai người đàn ông luôn muôn trùng khó khăn.
-...pappa...
-Con ngồi đi!!Hôm nay có chuyện gì à?Mà kì thi tốt chứ?
-Vâng...
-Ta biết con sẽ làm tốt thôi!!
Cuộc đối thoại ngắn của họ thật kì lạ,ông ấy dù đang nói chuyện với cậu nhưng mắt thì lại không một lần nhìn cậu mà chỉ tập trung vào chiếc laptop đặt trên bàn.Thấy vậy,cậu cũng chẳng biết nói gì hơn.Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây sao???Sẽ kết thúc thật sao???Không...không thể bỏ cuộc giữa chừng...mình còn chưa nói gì...Không thể chần chừ gì nữa...phải triển thôi!!!
-Papa...con có chuyện muốn nói ạ!!!
-Chuyện gì!!!
Ông ấy vẫn không nhìn về hướng này...
-Pa...con muốn mượn cái bảng danh sách các cổ phần công ty!!
Nghe xong,đôi bàn tay ông đang lả lướt trên những nút phím bỗng dừng lại.Lần này,cặp mắt ấy đã nhìn cậu.Hai cặp mắt nhìn nhau.Thấy gương mặt ông có gì đó bất ổn,Len cũng lo lắm.Liệu ông ấy sẽ như thế nào???Ông ấy phản ứng ra sao???
-...
-Con...con chỉ muốn tìm hiểu thêm về công việc của một giám đốc ... Nên con mới...-
-Hay lắm!
-!!!!
-Con đã trưởng thành rồi nhỉ?
-Dạ???
Câu trả lời của ông hoàn toàn đi lệnh với đường ray so với suy nghĩ của cậu.Thay vì hỏi để làm gì nhưng ông ấy lại chọn cách im lặng để thúc đẩy cậu nói ra mục đích...quả thật là một người đàn ông quyền lực.
-Con đã trưởng thành hơn,ta rất mừng vì điều đó.Có vẻ như con đã biết quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình...và con muốn có một mục đích tương lai?!!
-Dạ...
-Lại đây nào!
Ông ấy đã hoàn toàn rời khỏi chiếc laptop đặt trên bàn,mở cái học tủ của bàn làm việc,ông cầm ra một sấp giấy.Cậu đi lại và nhìn vào sấp giấy mà ông đang cầm trên tay.Từng chút một,ông lật từng mặt của tờ giấy và nói cho cậu biết những đối tác quan trọng...một cách đầy chi tiết.Đối với cậu,đây là một chuyện khá là khó khăn...cậu chưa bao giờ thân với ông ấy như vậy...cũng như lắng nghe những công việc mà ông ấy nói,có thể nói đây là lần đầu tiên cậu quan tâm đến công việc của cha mình.Công việc của một giám đốc điều hành...
-Con thấy đấy,làm kinh doanh thật sự không dễ tý nào,và ta cũng cần những trợ tác nữa.Để khiến người ta hợp tác đầu tư với mình thì mình phải thật sáng suốt để thuyết phục lôi kéo họ.
-Vâng...
-Còn đây là những trợ thủ đắc lực nhất,họ đã cùng công ty của ta trãi qua khá nhiều khó khăn trong lúc mới thành lập và giờ họ là các cổ đông lớn mạnh nhất!
-Con có thể xem không ạ!?
-Đây!
Cậu cầm trên tay tờ giấy,trầm ngâm nhìn từng cái tên được đề trong đó.Khi lướt qua một lượt thì đã có một cái tên khiến cậu chú ý.
(Người ấy là một trong các cổ đông top đầu của công ty)
Nhớ đến câu nói của Kaito,cậu bỗng lượt kĩ lại từng tên một.
(Đây là...!!)
-Có chuyện gì sao?
-Papa...tên của người này...!!??
-À,đó là tập đoàn Kubo,ông ấy là bạn của ta!
-Vâng...
Sau một hồi xem hết những cổ đông lớn,đã có một cái tên khiến cậu vô cùng thắc mắc.Đó là Tập Đoàn Kagamine,liệu có phải là của nhà mình????Thấy vẻ mặt khác thường của con trai mình,ông liền lên tiếng:
-Con cũng bất ngờ phả không?
-...!!!!
-Đây là tập đoàn Kagamine nhưng nó không phải của chúng ta mà là của một người bạn của ta!
-Ý papa là...
-Phải!!Là ông ấy...Cũng đã lâu rồi kể từ cái lần đầu chúng ta gặp nhau.Thật nhớ quá!!!
Không khí dần trở nên ảm đạm hẳn,đây là không gian dành cho sự hồi tưởng,nhớ lại một quá khứ "huy hoàng".
-Con biết không,lúc ta mới bắt đầu cho sự nghiệp, nhưng nữ thần may mắn lại không mỉm cười với ta,bà ấy như lấy đi tất cả và ta đã thất bại nhiều lần.Điều đó khiến ta vô cùng chán nản.Vào một buổi tối lạnh của khí trời,ta đang ngồi ở một quán cóc ngoài đường với tâm trạng vô cùng tệ,ta dường như đã hết hy vọng vào cuộc sống...và rồi ta đã gặp ông ấy.Ông ấy lúc đó chỉ là một doanh nhân bình thường và hai chúng ta đã gặp nhau và cùng tâm sự về cuộc đời của bản thân.Chính điều đó, như cùng quan điểm hai chúng ta hợp nhau và cùng kết bạn.Cứ ngày qua ngày ta lại cùng ông ấy rai rai" vài lần".Và cuối cùng,ông ấy và ta quyết định hợp tác!Hai chúng ta đã cùng nhau vươn lên và thúc đẩy cho công ty phát triển mạnh mẽ.Con biết không,điều ta cảm thấy hứng thú là ông ấy có cùng chung dòng họ là Kagamine nhưng lại không có liên quan gì đến huyết thống. Ta tự hỏi...phải chăng đó là lí do mà bọn ta hợp nhau ngay cái lần đầu gặp mặt?...
Sau khi nghe người cha kể về quá khứ của mình,cậu như có một quan điểm khác về cha của mình.Ông ấy thật vĩ đại...
-Nhưng cuộc sống...đã không kéo dài,công ty của ông ấy đột ngột bất ngờ phá sản,thật sự ta cũng không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy!
-...
***
Cánh cửa phòng đóng lại trong im lặng,trong cậu giờ đây tự nhiên lại suất hiện vươn vấn của một nỗi buồn.Cậu nghĩ về cô ấy!Nếu là mình thì mình sẽ đối mặt nó như thế nào?Thật khó cho tất cả hoàn cảnh và tình huốn cứ dồn dập ập đến gia đình của họ...nhưng cô ấy vẫn tươi cười như không có gì...Quả thật tôi không hiểu gì về em cả!!!
***
-Sao rồi,em có lấy được thông tin gì mới không?
Từ phòng của Kaito,mọi người tập trung lại đó trừ cô gái ấy!
-Có,tất nhiên là có chứ!Em đã mượn được danh sách!!
-Giỏi lắm!
Đặt bản danh sách ấy xuống bàn,mọi người lần lượt xem qua nội dung và tiếp tục chủ đề bàn bạc của mình.Nhưng thật không may...lại xảy ra một chuyện không hề ai muốn cả!
-Len,em vào mà không đóng chặt cửa nè!!
Miku tiến đến cánh cửa của căn phòng,đặt tay lên tay nắm cửa và chuẩn bị vặn nhưng rồi hành động ấy phải bị dừng lại một cách đột ngột.Qua khe cửa ấy,bên ngoài là xuất hiện của hình bóng ấy.Một cô gái với mái tóc vàng đang đứng đó với vẻ mặt đầy bất ổn.
-Lenka!!!
Miku la lên,tiếng la ấy khiến mọi người trong phòng giật mình.Mở toạt cánh cửa ra,hình dáng nhỏ nhón của cô gái đã hiện diện rõ ràng.Mọi người đứng nhìn như bất động không biết nói gì.Lenka nhìn bọn họ,tay nắm chặt thành nắm đấm.
-Mọi người...chị...tại sao chị lại làm như vậy?!Đồ dối trá!!!
Lenka nhìn thẳng mặt Miku,cô hét lớn rồi chạy đi mất.Ôi cái câu nói như biến thành hàng trăm con dao đâm vào trái tim.Cô nàng hoàn toàn gục ngã..."Mọi thứ không như em nghĩ đâu!!"
Lại một bí mật nữa bị phát hiện!Mọi thứ rồi sẽ ra sao khi lòng tin bị đốt cháy?Đón tiếp chap sau...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro