çhap4 Ngày khởi đâu!

-Luka:vậy là các con đã quen nhau rồi ta mừng quá, ta sợ Rin sẽ không hòa hợp được với các con chứ!

Gumi:-hiii tụi con còn học chung lớp nữa đó!

Ulm vậy được rồi,có gì không hiểu thì con cứ hỏi bà May đây nhé.Luka nói tiếp.

-Vâng ạ!!

-À gìơ ta có việc ở công ty ta đi  trước đây bye các con nhé!

Bà May đây là quản gia của căn  biệt thự này có gì cậu cứ hỏi nha không thì hỏi tớ với Len nhé!"Gumi vui vẻ nói với Rin".

-Không có gì nữa thì tôi lên phòng học bài đây.Len nói rồi đi thẳng lên lầu.
-Giờ tớ và bà May sẽ dẫn cậu tới phòng của cậu rồi cho cậu tham quan nhà mình nhé!"Cô hăng hái".

Sau khi tham quan xong ngôi nhà. Gumi đã về phòng,chỉ còn Rin ở lại với bà May.Bà nói với cô:

-Cháu sẽ làm việc vào những lúc thời gian rảnh rỗi.

RIN ngạc nhiên nói;

-Nhưng thưa bà cháu đây là để làm giúp việc mà,cháu sẽ phải làm việc thường xuyên chứ ạ?!

Bà May cừơi rồi đáp lại:

-Đúng nhưng dù gì cháu cũng là con gái bạn thân của bà chủ mà ,cháu cũng là khách của căn biệt thự này nữa nên cháu cứ tự nhiên nhé.Không có gì phải ngại đâu và việc học của cháu là chính,đừng lo nhé cháu như con của bà vậy mà!

Rin nở 1nụ cừơi thật tươi,cô nghĩ bà May và mọi người ở đây tốt thật nhưng trừ cái tên tóc vàng đó ra !!!

Buổi trưa mọi người  ăn cơm vui vẻ, bữa cơm gia đình rất tuyệt nó thật ấm cúng không khác gì những gia đình khác.Cô phụ những cô gái giúp việc dọn dẹp sạch sẽ.

Nhưng những người làm còn bàn tán về việc có 1cô gái có khuôn mặt giống cậu chủ Len lại đến đây ở và làm việc.Rin hòa đồng và cô luôn vui vẻ giúp đở mọi người, thân thiện ,lễ phép nên không lâu cô đã láy lòng được mọi người  trong nhà dù cô chỉ mới đến đây.

Cô đang ở dưới bếp phụ rửa chén thì bổng nhưng Len bước vào, những người làm đều đứng lên cuối đầu chào (xin chào cậu chủ)nhưng chỉ Rin thì nhìn Len không nói gì rồi tiếp tục việc mình đang làm dở.

Len nhìn Rin với vẻ mặt khá là tức giận.Cậu đi tới chỗ cô đang đứng nói:

-Cô đúng là một người không biết phép tắt gì cả!

Cô im lặng...

Len bực mình nói tiếp:

-Này cô có nghe tôi nói không vậy!
  

Rồi 1tiếng nói xuất hiện.

-Cậu chủ Len có việc gì mà phải xuống đây, cậu nên lên phòng học bài đi ,thưa cậu.

Phải đó là giọng của bà May.Len không nói gì cậu liền đi thẳng lên lầu.

* Bà may là người lớn tuổi nhất ở trong nhà,bà là người đã trông coi Len khi cậu còn rất nhỏ.Bà như ngừơi mẹ thứ 2 của cậu vậy.
Và Len cũng rất thương bà và rất là nghe lời của bà(^_^)

Bà nhìn Rin rồi nói:

-Cháu cũng lên phòng mà học bài đi việc này cứ để cho người khác làm là được rồi.

Cô dạ rồi lên phòng của mình.Mở của phòng cô liền nằm lên chiếc giường xinh đẹp ấy.Cô nghĩ tên Len đó thật là kiêu ngạo ,mình sẽ không để cậu ta ăn hiếp mình như đàn áp mình mặc dù bây giờ cậu ta là cậu chủ của mình haizzzz....

Cô đi ra phía ban công nhìn bầu trời đên đầy sao lấp lánh ✧,hình ảnh mà cô nghĩ đến đầu tiên là hình ảnh mẹ của mình,cô rất muốn gặp bà,muốn được ôm bà và kể cho bà nghe những chuyện cô đã gặp.Cô tự đặt các câu hỏi không có câu trả lởi. Cơn gió nhẹ thổi qua,mái tóc vàng như được làn gío nâng lên thật nhẹ nhàng.Không khí lúc này thật thơ mộng làm sao.

Và cái cảnh thơ mộng ấy đã được 1 cậu con trai nhìn thấy.(Len)Cậu nghĩ từ đó đến gìơ chưa ai dám chống đối mình ,luôn nghe theo lời nói của mình mà giờ đây lại có 1 đứa con gái dám làm vậy với  mình.Cô gái này thú vị thật nhưng mình sẽ làm cho cô ta phải phục tùng trước lời nói của mình.(Len nghĩ với vẻ đầy ám khí và gian manh).

Rin bổng thấy ớn lạnh, cô rùng minh không lẻ có ai đó đang nói xấu mình, chắc là cậu ta rồi không ai vào đây,thui đi vào học bài thôi.

Sáng  hôm sau, Rin thức dậy với 1tâm trạng rất tốt cô vệ sinh thay bộ đồng phục đi học, cô xuống nhà bàn ăn đã được bầy sẵn.Rin vội chạy xuống xin lỗi bà May và những người khác vì cô không có trách nhiệm.

Bà May cười nói:
-Không sao đâu cháu cứ tự nhiên.

Cô ngồi vào bàn ăn Gumi nở nụ cừơi nói:-chúng ta ăn thui!
-Chúng ta không đợi Len à??"Một câu hỏi được đặt ra"

Gumi đáp:

-Cậu ta gìơ còn trên giường ấy kệ đi Len không dậy thì chút nữa cậu ta nhịn thôi!

-Nhưng như vậy không ổn lắm."Rin nói với giọng chút lo".

-Vậy cậu lên kêu con "Heo"lười đó dậy đi!

-...bó tay cậu!

RIN thở dài rồi cô tiến thẳng vào phòng Len.Trươc phòng có mấy cô hầu gái đứng đó có vẻ rất sợ. Một tíêng hét to: "ồn ào quá đi ra ngoài mau,không ra tôi đuổi việc hết...!!!

Khi trông thấy Rin thì mấy cô hầu đi lại vs vẻ sợ hãi.Rin lên tiếng:

-Em sẽ đi kêu Len dậy cho các chị cứ đi làm việc của mình tiếp đi ạ.Nói rồi Rin bước vào phòng Len.Len lại lên tiếng:

-Đã bảo ra ngoài rồi cơ mà bực quá muốn đuổi việc phải không hả...!!

Rin đi lại cô nổi giận hét lớn:

-Có lo mà dậy không hả đồ heo lười ...!!

Len mở mắt nhìn thấy rin rồi chùm mền ngủ típ.Cô không nói gì cô quay lưng ra hướng cửa nói:

-Đúng là không còn cách nào khác,các fan club của cậu sẽ biết được tật xấu của cậu nhanh thôi!

Len liền bật dậy hốt hoảng đáp:

-Cô không được nói tôi dậy!

-Vậy thì cậu chuẩn bị nhanh rồi xuống ăn sáng tôi và Gumi chờ chờ cậu.

Rồi cô nở nụ cừời rồi bước ra khỏi phòng.Len nghĩ(chết thiệt mình bị gì vậy nè,  sao mà tự nhưng bị hâm dọa vậy nè,haizzz nhỏ đó sẽ biết tay,gừ...)

(Mà nhỏ có nụ cười cứ cuốn hút mình...chết tiệt.. mình bị sao vậy!!)




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro