Çhap 12
NGÀY THỨ 3.
-Haizzzz,mệt quá nghỉ giải lao mới được!"Rin mệt mỏi".
Gumi đi lại lo lắng:"Rin à,tớ thấy cậu gắng sức quá rồi,biết là cậu thi với Len nhưng cậu đâu cần hành thân như thế!".
Rin nhìn Gumi nở nụ cười,cô cất lời nói giọng nhẹ nhàng:
-Tớ không sao đâu, tớ sẽ ổn mà và tớ sẽ chiến thắng.
Kết thúc cuộc nói chuyện bây giờ đầy sự lo lắng của cô bạn thân của mình.
Reng....
-Nào chúng ta sẽ tiếp tục bài học ôn thi nha các em!!!
-Vâng!"uể oải ".
Rin học rất nghiêm túc,cô tập trung cao độ trong từng lời giảng ,bài viết nhưng ngược lại Len thì không như vậy,cô chỉ ngồi chơi rồi lại đưa mắt ngắm cảnh.Rin thấy vậy cũng đành bó tay.Hành động ấy đã khiến cô rất tò mò và suy nghĩ "Sao cậu ta như vậy mà vẫn học giỏi được thế nhỉ?!".
------------------------------------------------------
-Mnh đã hạ quyết tâm.Được phải cố lên!"Cô tự nhủ".
Rin học ngày lẫn đêm suốt ngày cô chỉ lo học.Len thấy rin rất cố gắng và nghiêm túc trong cuộc cá cược này nên cậu cũng bắt đầu nghiêm túc hơn.
-Dù thế nào thì cố gắng mà thử thắng tôi đi.Tôi tin cô chắc là làm được vì cô quyết tâm mà!"Len nhìn rin nghĩ thầm".
---------//----Ngày thứ 4
Vẫn như mọi khi cô vẫn học và cái mục tiêu thắng cậu ta vẫn luôn phát huy mạnh mẽ trong tâm trí cô .
Giờ ra chơi, cô vừa đi vừa học và bất cẩn cô đụng phải 1người và té xuống rồi chật chân.Người cô đụng lại chính là Kaito.
-Em không sao chứ, em đứng dậy được không?!"Kaito lo lắng".
-Da...ui!!!
-Kiểu này không ổn rồi phải vào phòng y tế thôi.
Nói rồi cô chưa kịp phản ứng gì thì Kaito đã bế cô lên và đi đến phòng y tế.Cậu bế cô thật nhẹ nhàng và ân cần.Rin thấy mình như nàng công chúa đuợc 1chàng hoàng tử điển trai bế vậy.Rin đỏ mặt xấu hổ không nói được lên 1 lời nào.Nhưng bất ngờ thì những hành động đó đã đưọc Len nhìn thấy hết.không biết sao khi thấy cảnh đó cậu lại có cảm giác rất khó chịu và bực mình.Cậu đi thẳng vào lớp ngồi vào chỗ với vẻ đầy bực tức.
Thấy thế gumi lại hỏi:
-Cậu sao vậy Len?
-Không có gì!"Giọng khó chịu".
Gumi như đã hiểu.Cô cười đáp:
-À tớ biết rồi chuyện của Rin phải không...biết rồi!!
Len quay mặt đi chỗ khác:"Làm gì có!".
-Tớ biết hết rồi và tớ cũng đã chứng kiến hết.Cậu cảm thấy khó chịu lắm khi nhìn thấy kaito và rin thân nhau có phải không,không...lẻ cậu đã thích Rin rồi sao!?"Cười".
Tự nhưng nhắc đến chữ thích thì bỗng mặt len lúc đó ủng hồng cậu trả lời gumi bằng giọng ngượng ngạo:
-Không biết nữa ,khi thấy cô ấy thân với 1người con trai khác thì tự nhiên tôi lại thấy bực.
-Ồ,vậy là đúng rồi,cậu đã thích rin lúc nào mà cậu không biết ...hay cậu cứ tìm hiểu thêm xem.Theo tớ thấy đó là dấu hiệu gõ ràng nhất đó!
Tại phòng y tế
-Em không sao hết chứ?!"Kaito ân cần lo lắng".
Rin còn rất ngại vì đã làm phiền đến kaito nhưng mà cô cảm thấy rất vui khi được tiếp xúc với người mà mình thích.
-Em...em xin lỗi anh...đã làm phiền anh rồi!!"Cô ấp úng ".
Kaito cười:"Không sao đâu, lỗi do anh mà vừa nói vừa xoa đầu cô".
"Bàn tay ấm quá!".
Từ cửa phòng y tế có giọng nói
-Rin ơi,cậu có sao không?! Chào anh kaito làm phiền anh quá."Gumi bước vào".
Kaito vui vẻ đáp lại:"Không sao thôi nếu có Gumi thì anh xin mvề lớp đây gumi ở lại với Rin nhé.
-Vâng!
Và kaito cũng không quên 1 điều,cậu nhìn Rin nói:
-Lần sau đi đứng cẩn thận đó nha cô ngốc."Cậu đi cho đến khi khuất bóng".
Và như thế Rin như người mất hồn.
-Rin,...rin...rin...cái nhỏ ngốc này nghe nói không nghe hả."Gumi hét lớn".
Rin giật mình quay sang nhìn gumi:"Tớ đây cậu làm gì mà gọi lớn vậy?".
-Ừ..."tớ đây"...vậy mà như người trên trời!!"Thở dài".
Nói rồi Gumi đỡ Rin về lớp.Đến cuối giờ Len đi lại bạn rin ngồi, cậu đập bàn cái "Rầm",cô chưa hiểu chuyện gì thì Len lên tiếng:
-Đi đứng kiểu đó đúng là hậu đậu, vậy mà đòi...
Len chưa hết câu thì Rin đứng dậy đập bàn cái "rầm"cô giận dữ quát:
-Ừ tôi đi đứng như thế nào không cần cậu lo.Ở đây là lớp học chứ không phải là ở nhà mà cậu muốn làm gì thì làm!!
Xong rin bực mình cùng Gumi đi về, để lại mình Len đứng đó.Cậu đưa tay lên đầu"Chết tiệc...đáng lẻ mình phải là người giận mới đúng chứ".
Và hành động của rin vô tình làm cho những cô gái theo Len bất hòa và họ tính sẽ lên kế hoạch trả thù cô vì dám làm cho Len tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro