Çhap 9
Rin:la la la...đi học thôi.
Cô vui vẻ lên phòng lấy cặp đi học và đương nhiên cô không quên đêm theo cái khăn để trả Kaito.Đến trường cô đi tìm Kaito nhưng không biết anh ấy học lớp nào:"hic...hic...mình ngốc quá,sao lúc đầu không hỏi giờ biết đâu tìm".vừa đi vừa tự trách mình.
Cô không biết Kaito học lớp nào,sau một hồi đi lòng vòng thì cô đành đi về lớp.Cô ngồi vào bạn học với tâm trạng ủ rủ...ám khí nặng nề.
"Cậu không sao chứ? Sao ủ rủ như hoa rụng vậy?!"Gumi ngạc nhiên hỏi.
Gumi thở dài:"Đúng là khác nhau ghê ,cậu nhìn Len kìa đầy sức sống còn giờ câu...".
-Haizzzz...
Gumi nói tiếp :
-Có chuỵên gì cần tớ giúp không...???
Khi nghe xong cậu nói của Gumi cô liền bật dậy nói:
-Thật không cậu giúp mình hả.!!
-Uk...tất nhiên nếu nó nằm trong khả năng.
Tâm trạng cô lúc bấy giờ thay đổi 360° khiến cho Gumi cũng hết cách.
Rin cặn kẽ kể cho Gumi nghe chuỵên mình gặp Kaito thế nào. Khi nghe xong Gumi bật cười làm rin đỏ mặt.
-Cậu kì quá."Rin vừa xấu hổ vừa nói với giọng e thẹn ".
Gumi cười:" Hê hê tưởng gì thì ra là Kaito".
-Cậu nói vậy là sao?!
Gumi vừa cười vừa trả lởi câu hỏi ấy:
-Rồi từ từ cậu biết thôi à,sợ cậu biết rồi lại thất vọng.
-?????
Cô nói tiếp
-Kaito học trên ta 1lớp ảnh học lớp A1 đấy!
Rin vui mừng:"Thank cậu nhé,giờ nghĩ trưa tớ sẽ đi tìm rồi trả lại khăn cho anh ấy".
Nói xong thì tiếng chuông cũng vang lên báo hiện đã đến giờ học,cả hai ngay ngắn rồi vào chỗ và lớp bắt đầu những tiết học đầu tiên của ngày.Giáo Viên bước vào:
-Chào các em,hôm nay cô sẽ thông báo 1chuyện chắc các em cũng biết rồi sắp tới sẽ có bài kiểm tra học kì vào tuần sau.Từ giờ các em hãy ôn tập chăm chỉ để đạt kết quả tốt nhé!
-Vâng!!"Đồng thanh".
Nghe cậu nói đó của giáo viên cả lớp làm ra vẻ mặt ể oải...chán nản đều hiện rõ trong từ vâng khi nãy, nhưng trừ 2nguời thì quyết tâm.Rin tự nhủ"Phải cố lên nhất định sẽ làm được!!!".
Đồng thời ở bên Len cười đắc ý "Đến rồi nhất định sẽ như mọi khi thôi...rồi cô sẽ thấy...hehe".
Len quay sang nhìn Rin với ánh mắt mỉa mai lên tiếng:
-Học chăm chỉ nha...,tôi sẽ lại đứng nhất dù cho cô có cố gắng đến đâu.Tôi sẽ khiến cho mọi sự cố gắng của cô quay về "Số không".
-Hừ...đúng là tên khó ưa...tôi sẽ cho cậu thấy việc cậu khinh thường người khác là hoàn toàn sai trái...!!!
~~~~gìơ nghỉ trưa~~~~
Tiếng chuông Reng lên ,cô liền chạy ra khỏi lớp để đến một lớp nào đó,ở đó có một người mà cô rất muốn gặp đó là lớp của Kaito mà cô đã được Gumi cho thông tin.Đến đó cô nhìn tới nhìn lui nhưng không thấy.
"Sao không thấy vậy ta,có khi nào Gumi chỉ sai không??".Cô bàng hoàng trước những gì mình thấy.
Trong lúc ngó nghiêng thì một tiếng nói cất lên:
-Em tìm Kaito hả...???
Rin giật mình quay lại cuối đầu đáp lễ:
-Dạ... dạ...
Người đó nói tiếp :
-Anh học chung lớp với kaito, anh tên Taki.
-Dạ,xin chào anh!
Taki:tiết quá mà Kaito đi đâu rồi mới Reng chuông thì cậu ấy đã rời lớp rồi.
Nghe xong câu nói đó thì mọi năng lượng của cô từ nhkệ bay đi đâu mất.
-Em không phải là người đầu tiên tìm cậu ấy đâu!
"Dạ,không sao đâu ạ,xin chào anh nhé ,xin lỗi đã làm phiền anh!".Cô lễ phép cuối chào rồi bước đi.
Taki nghĩ"Haizzz,Kaito xướng thật đưọc nhiều người theo mình được 1 phần cũng mãn nguyện rồi".Tiếng thở dài từ người ấy.
Cô vẫn bước đi, đi với tâm trạng không tốt tý nào.Khi chợt tỉnh thì cô đã thấy mình đứng trước cửa sân thượng.Cô không biết tại sao mình lại lên đây,có chăng đó là do thói quen thường ngày không?!
"Thôi lỡ lên đây rồi thì ra sân thượng hóng mát tý mới được".
Mở cánh cửa cô đi thẳng ra, bầu trời trong xanh dần hiện ra,cơn gió nhẹ thổi qua thật êm dịu yên ả làm sao.Chợt có tiếng nói từ đâu phát lên.Cô tự hỏi chủ nhân của giọng nói ấy là ai.
Cô đi vòng ra chỗ bức tường thì thấy...Len và 1chàng trai tóc xanh thẫm nói chuỵên với nhau.
"Hả...đó là Len nhưng sao cậu ấy lại ở đây, kia là anh Kaito mà... len biết anh ấy sao. Sao có thể thế được?"Nhiều câu hỏi nghi vẫn bỗng xuất hiện dồn dập.
Cô đi đến chỗ 2 người cúi đầu nói:
-Xin lỗi tôi không có ý nghe lén chuỵên của 2người!
-Không sao đâu!Kaito nở nụ cười.
"Haizzz,thật là phiền,sao đi đâu cũng thấy cô hết vậy!"Tiếng của cậu con trai tóc vàng cất lên".
"Tớ chỉ lên đây hóng mát không ngờ gặp 2người...bộ 2người có quen nhau sao?"Cô lấy can đảm hỏi.
-À,chắc cô chưa biết vậy tôi giới thiệu luôn anh ấy là anh họ của tôi.
Rin sững sốt khi nghe cậu nói của Len."Sao có thể!".
"Xin lỗi đã không nói với em nhé.À thôi anh có việc anh đi trước đây,bye 2 đứa nhé".Anh cười vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi.Nơi đó chỉ còn lại Rin và Len.
-Nay này...làm gì như người mất hồn vậy!!
Cô giật mình quay sang nhìn cậu.
"Tôi khát quá cô đi lấy nước cho tôi đi".Cậu yêu cầu cô.
Gì chứ... cậu tự đi mà lấy!
"Nay tôi là cậu chủ cô là hầu, cô phải đim lấy đi chứ.Đó là lệnh".Cười vênh váo
Rin:gì hả...cô liếc cậu với ánh mắt chết người.
Len giật mình:
-Haizz được rồi để tôi tự đi lấy.
Nhức câu cậu bước đi lạnh lùng.
Gần khuất bóng thì một câu nói vang lên:
-Tôi chả ưa gì anh ta!
-???..
Len đi khuất,giờ còn mình cô ở trên sân thượng với cơn gío nhẹ nhàng. Cô tự hỏi tại sao Len lại không ưa kaito nhưng họ là người nhà cơ mà...???Liệu có phải có chuyện gì đã xảy ra giữa 2 người họ...???Mà đó là chuyện gì nhỉ.Đó là tất cả các câu hỏi tu từ của cô hiện chưa có lời đáp,liệu ai có thể trả lời đây?!
★Ây ...cảm ơn các bạn đã ủng hộ.hãy bấm bình chọn để cho ad có tinh thần sáng tác tiếp nào.^^ahii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro