Untitled Part 11
Chương 7: Bạn gái? nhưng tôi có phải con gái đâu?
Cậu dùng đôi tay mảnh dẻ quấn lấy cổ anh, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, nhưng những ngón tay mảnh dẻ run rẩy. Anh cúi xuống, tiếp tục áp môi mình lên môi cậu, những tràn hôn dài ướt át lại bắt đầu. Ở khoảng cách này, có thể nghe rõ tiếng nhịp đập loạn nhịp của cậu.
_Cho tôi, à không...cho anh nhé? - sự thay đổi cách xưng hô này làm cậu không quen nhưng cũng đáp lại
_Cho anh gì cơ chứ, em có gì để cho? - là do cậu ngốc thật hay là giả ngốc vậy -_-
_Cho anh lần đầu của em nhé?
_Ưm...vâng
Nghe câu đồng ý, anh sung sướng ôm cậu vào lòng
Sau đó anh lại kéo cậu vào nụ hôn ấm nóng, đầu lưỡi của anh đưa vào khoang miệng cậu, nhẹ nhàng đưa đẩy, cậu cũng theo nhịp điệu đó mà hợp tác, vì nụ hôn đang cháy bỏng nên cậu cu4ngkho6ng tránh khỏi phát ra tiếng rên nhẹ. Đến khi hai người lại ngộp thở thì buông ra, 1 sợt chỉ bạc từ khóe miệng 2 người dính vào nhau. Cậu lồng bàn tay thon của mình vào bàn tay to lớn của anh, để cho những ngón tay luồn vào nhau xen kẽ. Anh bắt đầu mất kiểm soát. Anh biết rõ phần ham muốn đàn ông của mình đang trỗi dậy. Cậu cũng đã dần mất kiểm soát, đưa tay vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của anh. Bàn tay mát lạnh tiếp xúc vs da thịt vì mồ hôi mà nóng lên, khiến anh không thể kìm chế đc nữa. Anh kéo dài nụ hôn của mình từ môi dọc theo má, đến vành tai, hõm cổ rồi xương quai xanh, cậu khẽ cựa quậy cùng hơi thở khó nhọc
_A~ ưm... anh à...khó chịu quá...ưm~
Hai bàn tay hư hỏng của cậu vuốt ve từ tấm lưng trần rồi lần mò lên trước ngực, dần dần tiến xuống cơ bụng rắn chắc, những kích thích đó khiến anh bứt rứt muốn nổ tung. Anh xé toạc chiếc quần nhỏ mỏng manh còn lại trên người cậu, cúi xuống và bắt đầu chăm sóc cự vật nhỏ bé ấy.
_Cậu...cậu chủ...ưm~
_Đổi cách xưng hô cho anh, nhanh!
_Khải a~, Khải Khải, thực khó chịu
Cậu không thể ngừng thốt ra những tiếng rên vô nghĩa, cậu đặt tay lên đầu anh, vò rối nó, thích thú chơi đùa. Đầu lưỡi ươn ướt của anh bỏ ra khỏi dương vật nhỏ bé ấy, trượt từ dưới lên giữa bụng cậu, sau đó để lại nhiều dấu hôn trên đó. Lên chút nữa, Vờn đầu nhũ của cậu lâu thật lâu, lại trượt xuống chăm sóc cho tiểu Thiên Tỉ. Không ngần ngại, anh liếm dọc nó và mút không ngừng. Thiên Tỉ không chịu nổi kích thích này, cậu vò mạnh mái tóc anh làm nó rối lên, không thể ngăn bản thân mình phát ra những tiếng rên rỉ. Từng cử động dù nhỏ của đầu lưỡi anh làm cậu tê dại, nó lôi cậu vào 1 vực thẳm mờ mịt không đáy. Cậu thấy đầu mình trống rỗng. Cậu ưỡn cong người, cắn chặt môi và xuất ngay trong miệng anh. Anh trườn lên hôn môi cậu, để cậu nếm thử mùi vị của mình. Cậu nhăn mặt vì mùi vị tanh nồng của nó. Anh nhẹ hôn cậu, chỉ vừa đủ chạm vào môi nhau. Một. Hai. Ba. Bốn. Cậu bực mình vì trò đùa này, cậu hơi ngẩng đầu lên, giữ chặt môi anh lại trong nụ hôn cháy bỏng. Bàn tay anh lướt nhẹ trên vai cậu, rồi trượt xuống dọc theo cánh tay. Anh đưa 3 ngón tay lên trướt mặt cậu và bảo
_Mút nó đi
Ngoan ngoãn như 1 chú mèo nhỏ, cậu há miệng mút 3 ngón tay anh. Khi đã thấm đủ dịch vị, anh khẽ rút ra. Bàn tay to lớn đặt lên cặp mông to tròn trắng mịn ngọc ngà của cậu. Anh khẽ hôn lên vai cậu như để báo trước. Cậu khẽ gật đầu. Anh dạng chân cậu ra, cậu như chợt nhớ gì đó, che thân dưới mình lại, kêu lên
_Không đc nhìn - muộn rồi, anh đã thấy, cậu sợ anh sẽ cười mình, nhưng không
_Em...em là...người song tính?
Anh đừng nhìn chằm chằm vào đc không? Ngại chết đi đc - cậu đỏ mặt
Anh nói câu đó là vì ngoài cúc hoa của con trai, còn có mật động của con gái, anh bật cười vì hành động dễ thương của cậu
_Anh đừng chơi cái của con gái nhé, em sợ đau lắm! - cậu nhăn mặt nhìn anh
_Em đã nói là cho anh lần đầu cơ mà, thế thì phải cho hết chứ nhỉ? - anh nháy mắt nhìn cậu cười
_Thôi đc - cậu ủ rũ
Anh khẽ tách hai chân cậu ra, anh từ từ đưa 1 ngón tay vào, nó chặt đến không tưởng! Cậu hơi nhăn mặt vì đau nên cậu cắn chặt môi. Anh khẽ đưa đẩy ngón tay trong cậu. Cậu cũng đã thấy dễ chịu. Rồi 2, 3 ngón tay cũng đã thâm nhập thành công. Khi thấy lối vào đã mở rộng vừa đủ, anhr út tay ra, cậu khẽ kêu 1 tiếng hụt hẫng vì sự trống rỗng đột ngột. Cậu thấy ngạc nhiên vì mình trông đợi 1 điều gì đó từ anh. Anh khẽ nắm lấy vai cậu như báo trước, rồi anh đưa phần nam tính đang trỗi dậy đến đau nhức vào
_Aaaaa!!!!! - cậu hét lên, cũng may vì phòng cách âm chứ nếu không cả nhà thức dậy mất rồi
Dù đã đc báo trước nhưng cậu vẫn chưa thể hình dung việc đưa vào lại khó khăn đến vậy, máu từ bên trong của cậu chảy ra, đó là minh chứng cho việc cậu còn trinh. Cậu cảm thâ1y đau, đau đến bàng hoàng khi cự vật to lớn của anh tiến vào bên trong mình, cảm giác như phần từ đùi của mình trở lên bị xé làm đôi. Tiếng he2t của cậu không làm anh dừng công việc đang làm lại. Anh khẽ rút nó ra một chút, rồi nhấp từng nhịp một, cậu cảm thấy đau hơn, nhưng xen lẫn trong đó là một khoái cảm kì lạ mà cậu không thể diễn tả nỗi, bàn tay vs những ngón tay thon dài cào mạnh vào tấm lưng trần của anh
_A~...ưm...
Đối vs đàn ông, điều mà kích thích họ nhất chính là những lúc nghe tiếng con mèo nhỏ dưới thân mình rên rĩ lúc trên giường. Và lúc này, con mèo nhỏ đang nằm trong vòng tay anh, rên rĩ không thôi, điều đó kích thích Tuấn Khải đến tột độ, nhịp điệu cũng nhanh và đều hơn. Môi hai người lại tìm đến nhau, dây dưa vấn vít triền miên. Trong đôi mắt đang mờ mịt vì dục vọng, anh nhìn thấy cậu thật nhỏ bé, yếu đuối, vs gương mặt hồng chảy chút mồ hôi đang hoàn toàn chìm đắm trong vòng tay mình. Có gì đó nhen nhóm trong tim...Anh không thể nghĩ nhiều đc nữa, anh biết mình sắp lên tới đỉnh điểm, nên những cú thúc càng mạnh mẽ và gấp gáp hơn, nhịp thở của cậu cũng nhanh dần. Anh xuất ra bên trong cậu, cậu cảm nhận rõ anh đang chạm tới tận cùng của mình và dục vọng của cậu cũng xuất ra cùng lúc. Anh mệt mỏi gục xuống bên cạnh cậu, không quên kéo chăn đắp cho 2 người. Trong bóng tối anh nghe tiếng thì thầm rất quen thuộc
_Tuấn Khải...
_Ưm?
_Em yêu anh...
_Anh cũng vậy... - nói rồi anh lại tiếp tục làm nhiều hơn nữa, trong phút chốc không chỉ là mật huyệt đạo mà còn chơi luôn cả cúc hoa bé nhỏ của cậu, làm suốt đêm cậu không ngừng rên rỉ, ngất lên ngất xuống vì dục vọng không biết bao nhiêu lần
Sáng hôm sau....
Cậu tỉnh dậy thì thấy cả thân dưới truyền đến cơn đau nhức khiến cậu nhăn mặt
_Sao lại đau nhứ thế, không đc, mình là vampire hùng mạnh nhất, mạnh mẽ lên nào - cậu thì thầm sau đó cố gắng ngồi dậy nhưng không thể vì thắt lưng cứ như tê liệt làm cậu không đứng đc nên đành nằm xuống lại, chờ Tuấn Khải dậy
_Anh à...
_Anh...
_ANH DẬY MAU LÊN
_Ưm...hề hề...bà xã đừng giận
_Ai là bà xã của anh chứ, Hứ - cậu nói xong quay mặt bĩu môi, làm anh không kiềm chế đc hôn vào đôi môi như cánh hoa anh đào đó
_Anh...em...làm bạn gái anh nha... - anh nói vs chất giọng nài nỉ hếm có của mình
_Em có phải con gái đâu, là trai chính hiệu ấy - cậu quay qua cười cười xong đánh nhẹ vai anh một cái vì nhìn thấy bộ mặt nhìn tội không tưởng của anh
_Thôi đc, em đồng ý
_Ya hú - cậu bật cười vì sự trẻ con của anh, có lẽ, cậu cũng đã yêu anh mất rồi
Hai người xuống nhà thì thấy mọi người có mặt đông đủ, có cả...Vương Nguyên?
_Cái gì vậy trời, chuyện lạ nha - anh vừa trêu chọc Nguyên Nguyên, bế trên tay là cậu (au: đi không nổi ý mà *cười bỉ*; cậu: ai đã làm ta như thế này hả? *hét* *phang dép, ipad*; au: *chụp ipad* hê hê)
Vương Nguyên không nói lời nào, chỉ bảo Chí Hoành đút cho mình ăn bằng động tác tay chân
Tới giờ cả nhà mới phát hiện cậu đang đc anh bế, cậu nhìn thấy mọi người chăm chú nhìn mình thì càng nép sâu vào lồng ngực anh
_Tối hôm qua...xảy ra chuyện gì...mà sao cô gái đó đi ra ngoài vs vẻ mặt hốt hoảng, dì nghe hết rồi, nhưng chuyện trong căn phòng sau đó dì không biết nữa, có phải các con... - dì vừa nói vừa cười
_Vâng, đúng thế ạ - anh vừa nói vừa nhăn nhở cười làm cậu xấu hổ, mặt đỏ hết lên làm cho dì Red không thể kiềm chế, chạy lại bẹo má cậu
_Au...huhuhu đau quá anh
_Dì à, tránh ra chút, đang làm đau bà xã con đấy
_BÀ XÃ? - mọi người kể cả Chí Hoành cũng không thể tưởng tượng đc
_Vâng, là bà xã con
_Thôi đc, ta chấp nhận nó làm cháu dâu ta
Từ đầu chí cuối, Nguyên Nguyên chỉ ngồi nghe, nhưng khi biết anh hai mình có bạn gái, cậu lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, nhưng không ai thấy.
-----------------------------
Èn~
Aida ta phải dùng sinh mạng, trải qua bao lần giật mình thì đã lấy lại đc laptop để viết tiếp truyện này TT^TT
Chung quy là ta bị mama thu lap, cho nên không thể có chương mới a~, hi vọng mọi người thông cảm *cúi đầu*
Câu hỏi mới đây ạ: Tại sao Nguyên Nguyên lại khóc?
Ai trả lời nhanh mà đúng nhất thì au sẽ tặng chương sau nhé
Bái bai~ :v :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro