Untitled Part 16
Chương 12: Cha, mẹ, sao người lại ở đây?
Buổi sáng, ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ và cái rèm dày cứng đầu kia, chiếu đến 2 thân ảnh, một người trên giường còn một người dưới đất. Trên gương mặt của người nằm dưới đất kia khẽ nhăn lại, có lẽ lại gặp ác mộng rồi, còn anh chàng nằm trên giường, vẻ mặt có vẽ rất an tĩnh kia, dường như không biết điều gì đang xảy ra, khuôn mặt xanh xao như đang bệnh. Bỗng dưng có tiếng chuông cửa làm đánh thức chàng trai dưới đất kia, đơn giản chàng trai đó là Vương Tuấn Khải, chủ nhân của ngôi biệt thự rộng lớn kia.
Rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi xuống dưới mở cửa cho con người nãy giờ bấm chuông muốn mất kiên nhẫn kia vì phải chờ đợi quá lâu.
_Sao cô lại tới đây?
_Em tới để giải thích với anh, chuyện đẩy vợ anh em không làm
_Ai khiến cô giải thích
_Em xin anh, đừng giận em nữa, mấy hôm nay không có anh em thật sự rất trống trải...
_Không cần giải thích, cô ra khỏi nhà tôi ngay, ở đây lâu kẻo vấy bẩn nó, còn nữa, từ bây giờ tránh xa vợ tôi ra! Bảo vệ, lôi cô ta đi, thư kí Trương, tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa
_Vậy sao lúc trước anh còn cho tôi hiểu nhầm là anh thích tôi
_Đồ thiểu năng, cô có thấy cô có đôi mắt, nước da của cô giống vợ tôi không, tự hiểu đi nha
_VƯƠNG TUẤN KHẢI, TÔI SẼ TRẢ THÙ ANH, ĐỒ KHỐN
_Cứ tự nhiên
"Đừng động vào vợ con tôi là được" anh nghĩ thầm
Ra tới ngoài cổng mà vẫn nghe tiếng cô ta thét chói tai
Trên tầng cao của ngôi biệt thự đó, Thiên Tỉ vén chiếc màn mỏng manh trên cửa sổ, chậm rãi nhìn cô ta bị lôi đi qua cửa kính trong suốt, khẽ nhếch môi cười khinh bỉ, cậu nói
_Thì ra bộ mặt thật của cô là thế, thôi, ngủ quá lâu rồi, xuống với chồng YÊU nào - gằn giọng, cậu bước xuống với gương mặt đầy sát khí
Đang đứng trong bếp nấu ăn, vừa nấu vừa ngân nga hát, một lúc sau cảm giác có ai đang nhìn chằm chằm mình, anh quay đầu thì gặp ánh mắt đỏ như máu của cậu
Khẽ nuốt nước bọt, anh lắp bắp
_Vợ...vợ à...em...em dậy lúc nào thế
_Lâu rồi á chồng - nói với chất giọng nũng nịu đáng yêu nhưng Khải nghe có vẽ hơi lành lạnh sống lưng thì phải
_À...à chồng có cái này cho vợ xem này, đi theo chồng đi - Khải Khải chợt nhớ đến việc mình cần phải làm, đành dụ dỗ con mèo ngốc nhà mình
_???
_Đi theo anh rồi khắc biết - nhìn cậu trố mắt đứng nhìn anh, không khỏi cười thầm trong lòng
Đi sau anh, cậu bỗng có dự cảm không lành, có cảm giác là có mùi của đồng loại cậu quanh đây
_Tèn ten~ - anh chìa tay, ý mời cậu nhìn phía sau anh
Có một vòng nến hình trái tim lớn, xung quanh tối không một ánh đèn, chỉ có ánh nến soi rọi tất cả, lãng mạn thật
_Em...
_Vâng
_Chúng ta đã sống chung lâu ngày, rồi còn có con nữa...
_Vâng
_Hôm nay, anh quyết định cầu hôn em...
_!!!
_Đồng ý làm vợ anh nhé người vợ danh chính ngôn thuận của anh, sẽ không ai dám nói gì, không ai dám làm gì chúng ta nữa, chúng ta sẽ trông đợi đứa bé này sinh ra, dù là trai hay gái, anh vẫn yêu nó, sẽ bảo vệ hai mẹ con em
Vui sướng, quá sức vui sướng, vì vậy cậu không thể giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc
_Anh yêu em
_Em cũng thế
Nói rồi cậu ôm chầm lấy anh, lúc đó, trên trời xuất hiện hàng loạt đám mây đen, cậu và anh cũng rất thắc mắc, nhưng rồi nghĩ nó không phải chuyện của mình, nên cậu chìa tay ra, anh vẫn cứ ngây ngốc không hiểu gì
_ĐỒ NGU, ĐEO NHẪN CHO EM - thấy anh cứ nhìn chằm chằm tay mình, cậu thạn quá hóa giận, liền nổi khùng lên quát anh một trận (au: con giai ăn ở nàm thao mà để vợ nó chửi đấy con =]]]])
Anh cuối cùng cũng hiểu ra, vội vàng đeo chiếc nhẫn mình đã chuẩn bị sẵn vài ngày trước
FLASHBACK
Anh có một dự án của công ti Chu, hôm đó, chủ tịch công ti đó đích thân gặp mặt anh, ngồi kế bên ông ta là một cô gái
_Đây là con gái tôi, Chu Hải Dương, con gái, chào chủ tịch đi con
Cô bé có vẻ ngoài ngoan hiền đó chào hỏi anh thân tình, nhưng anh đã mẫ cảm với con gái rồi, đầu óc anh lúc này chỉ có Thiên Thiên thôi
_Đây là bộ sưu tập đá sapphire xanh, là loại hiếm, con gái tôi đã dùng rất nhiều thời gian để chuẩn bị nó làm quà chúc mừng 2 công ti chúng ta hợp tác
_Tôi gia hạn cho cô 3 ngày, làm một chiếc nhẫn có viên đá này cho tôi, nếu ba ngày sau mà không có, thì cứ tự nhiên mà xé hợp đồng hợp tác
END FLASHBACK
Anh đúng là có con mắt tinh anh, chiếc nhẫn đeo khít tay cậu
Bỗng "vụt" có 2 bóng đen xuất hiện làm cho cả hai giật mình, một người đàn ông...à...không, là hai người chứ, một người có nét hao hao giống cậu, còn một người toát lên vẻ sang trọng, quyến rũ, tuy cả hai có vẻ đứng tuổi nhưng có vẻ đều là những người xinh đẹp
_Cha, mẹ, sao 2 người lại ở đây?
_Con trai, lâu nay con đi đâu để chúng ta tìm kiếm con mãi, Nam Nam và Thiên Anh rất nhớ con đó
_Con...con...
_Xin chào - lúc này anh mới lên tiếng
_Chào cậu
_Cho hỏi, hai người cũng là vampire à
_Xin đừng nói từ đó trước mặt chúng tôi, vì nghe nó hơi thô lỗ, cứ xem chúng tôi là những người bình thường
_Vâng
_Cậu là ai?
_Thưa, tôi là chồng của người này - anh vòng tay qua ôm eo cậu sát người, cậu thấy thế vội đẩy ra
_Không...không phải...anh ấy là chủ của nơi con làm việc thôi - nhìn thấy gương mặt đang đanh lại của cha, cậu hốt hoảng
_Con, ta sẽ tính sau, giờ hãy theo tao về nhà
_Vâng
_Anh à, em sẽ đi trong vài ngày, anh giữ gìn sức khỏe - cậu dùng sức mạnh của vampire để truyền suy nghĩ vào đầu anh, sau đó đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn, rồi bỏ đi
Mọi việc diễn ra quá nhanh, làm anh không thể hiểu được hết, bộ não thông mình thường ngày bỗng chốc bay mất, chỉ biết đứng nhìn theo bước chân cậu rời đi, lòng khẽ nhói, muốn bước tới nắm tay kéo cậu vào lòng mình, nhưng chân anh không nhấc lên được...
Phải chăng là anh quá hèn nhát???
---------------------------------------
End~
Xin lỗi vì ra chap trễ ạ *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro