Untitled Part 18
Chương 14: Bảo bối, anh yêu em!
Sáng hôm sau... (à thực chất ra là 11h trưa =]]] )
Thiên Tỉ lim dim mắt, sau đó tỉnh hẳn dậy, dùng con ngươi xinh đẹp màu hổ phách đảo quanh phòng, chắc chắn đây là phòng của mình, cậu bắt đầu cảm thấy toàn thân nặng nặng, nhìn qua thì thấy người nào đó đang ôm mình thật chặt như giữ 1 tiểu bảo bối, còn gác cả chân lên người mình nữa, thực nặng a~
_Tiểu Khải a~
Im lặng
_Tiểu Khải
Vẫn im lặng
Nhìn thấy chồng mình mê ngủ như vậy, cậu không khỏi thở dài, tất cả mọi thứ anh đều hoàn hảo, chỉ duy nhất 1 thứ là khuyết điểm của anh, đó là NGỦ :v; mỗi lần anh ngủ đều chẳng bao giờ gọi dậy được, đêm đầu tiên ngủ cùng anh, sáng hôm sau gọi anh dậy cậu không khỏi bực mình, tại sao anh lại mê ngủ thế chứ??? (au: ta biết ta biết nè *tung sịp*; cậu: là gì nói tôi nghe!; au: ề hề hề, mơ đi -_-; cậu: *chọi dép tổ ong*; au: *chụp dép* *hí hửng chạy*; cậu: *lắc đầu thở dài*)
_VƯƠNG TUẤN KHẢI ANH CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO??? - cậu hét bằng cái giọng "thánh thót oanh vàng" của mình làm anh không khỏi tỉnh ngủ, lần nào cậu cũng dùng cách này và lần nào cũng thành công
_Ưm...Thiên Thiên làm gì mà sáng sớm em lại hét to như thế? Sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo trong bụng a~ - anh nói vs giọng ngái ngủ, dụi dụi mắt (au: hảo đáng yêu a~, à mà thực ra 2 cái đó nó cũng không liên quan gì hết a~)
_Bây giờ mà là sáng sớm gì nữa, mặt trời lên đến mông rồi mà anh còn nằm đó ngủ, sao không chịu dậy sớm nấu ăn ra mắt đi???
_Uầy, mấy giờ rồi a~???
_Thưa anh, 11h rồi đó ạ - cậu dí sát cái đồng hồ vào mặt anh làm anh hoảng hốt, sau đó bật dậy bằng tốc độ tên lửa, sau đó bay ra khỏi toilet, cuối cùng đích đến là cái nhà bếp dưới kia
Còn cậu thấy anh trẻ con thế thì cười khổ, tự hỏi anh không người lớn được chút nào sao?
Cậu đi xuống bếp đã là chuyện của vài phút sau đó, còn anh bây giờ thì đang điên đầu vs đống đồ ăn dưới bếp, cái gì mà ớt, hành, tỏi, gạo, đậu hủ, bánh mì tất cả loạn xạ cả lên, thế là anh quyết định lên lôi con heo trên kia xuống, nghĩ là làm nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì cậu trên cầu thang từ tốn bước xuống, nhếch mép nhìn anh khinh bỉ
Còn anh thì nhìn thấy thế thì lườm cậu, bỗng cậu bật khóc, sau đó được nước khóc ngày càng to, ông bà Dịch vội vàng từ ngoài vườn bước vào, nhìn anh chân tay lúng túng không biết dỗ con trai mình làm sao đành ôm nó vào lòng, hảo hảo, ông bà này đành lòng chấp nhận anh vậy
_Con trai a~, sao con khóc? - Dịch phụ thân đau lòng hỏi
_Anh ấy lườm con - sau đó chỉ tay vào người đang đứng đực ra như thằn lằn ị trúng mặt kia
_Con...con không...không làm gì cả - nhìn ánh mắt đỏ rực đang đe dọa của Dịch phụ thân, anh khẽ nuốt nước bọt, hảo đáng sợ a~, thực ra anh chỉ lườm yêu thôi mà T^T
Ông bà đang định chấp nhận nó làm con rể đấy mà nó lại làm gì đây, chọc vào con chúng ta à, chậc chậc, không thể tha thứ a~ (au: Tiểu Khải kì này chết con rồi)
_Mọi người nghe con giải thích đi mà T^T - anh khô sở khi mọi người đang mất niềm tin vào anh
_Hảo, nói ta nghe
Sau đó Dịch phu nhân nghe Khải Khải kể lể kể lể, nhìn cái môi mỏng đang hoạt động thoăn thoắt kia, Thiên Thiên không khỏi muốn cắn 1 cái nga~
_Cha, mẹ, cả 2 không tin con sao? - dùng cách cuối cùng, trưng bộ mặt như cún con nghe lời kia ra, "đùng" bức tường vững như Vạn Lí Trường Thành kia sụp đổ
_Thôi được, ta tin con
Cuối cùng cũng có người tin anh, không khỏi thở phào nhẹ nhõm a~, nhìn gương mặt bảo bối của mình đỏ lên vì tức khi không gạt được cha mẹ, anh khẽ cười nhưng sau đó liền nghiêm mặt lại, tiếp tục nấu ăn, sực nhớ ra mình không biết phải nấu cái gì, đành quay sang đưa ánh mắt cún con nhìn cậu, khẽ thở dài, cậu bắt đầu vào bếp, đeo tạp dề, bắt đầu công việc thôi!
---------chuôi là dải phân cách thời gian :3------------
Cả nhà ăn no nê rồi, Thiên Anh thì lên phòng học bài, Nam Nam chơi với cha mẹ, chỉ còn anh và cậu dọn dẹp đống chén dĩa, nhưng cuối cùng lại biến thành cái gì thế này? Sàn nhà toàn nước xà phòng, cả hai thì ướt như chuột lột
----------Lại là chuôi---------
Ánh sáng hoàng hôn chiếu rọi lên 2 gương mặt hoàn mĩ, phải, đó là cậu và anh, cậu đang dựa vào lan can, còn anh thì đang siết chặt lấy cậu từ phía sau, cả hai đều đang ngắm cái khoảnh khắc chuyển từ ngày sang đêm, khoảnh khắc mặt trời đi ngủ nhường chỗ cho bóng đêm hoành hành
_Anh à, mình sẽ ở đây đến bao giờ?
_Đến khi em chán thì thôi
_Ưm, dạo này em khó chịu chết đi được, nôn mửa suốt, lại còn không ăn được cái gì cả
_Ráng chịu đi nào, vì một bảo bảo ra đời khỏe mạnh
_Vâng
_Em nè, mối tình của chúng ta...liệu có kéo dài được lâu?
_Em cũng đang lo lắng, vì trước giờ vampire và loài người luôn có mối thù hận không thể xóa bỏ, nếu để cho Chúa Tể Vampire biết, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc bị giết - tưởng tượng viễn cảnh ấy trong đầu, cậu không thể nào nghĩ tiếp, ai cũng biết chúa tể là người tàn độc đến mức nào.
_Ngoan nào, đừng nghĩ nhiều, sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo nga~
_Nhưng...
_Chỉ cần chúng ta yêu nhau thật lòng, cái gì cũng có thể vượt qua
_Em biết...
_Bảo bối, anh yêu em!
_Em cũng vậy!
Rồi hai người trao cho nhau nụ hôn, không phải là nụ hôn nóng bỏng, nó chỉ phớt trên môi như chuồn chuồn đớp nước mà thôi
-----------------------------------------
Au có ra 1 oneshot nha~, tên là CHÚNG TA KHÔNG THỂ
Là SE nga~ hay cũng có thể là HE, đọc đi rồi cho au cái cmt :3
Hóng nhận xét nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro