Untitled Part 19
Chương 15: Bắt đầu một tình yêu, Bảo Bảo ra đời
(Chuyện kể về tình yêu của Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành lúc trước, cái đêm Hoành nhi gặp Nguyên nhi, đây là câu chuyện của vài ngày sau, và còn chuyện sanh đẻ trớ trêu của Thiên Thiên nữa :v)
Enjoy~
-------------------------------------
Hoành nhi tỉnh dậy sau 1 đêm mệt mỏi vì dụ dỗ Vương Nguyên đi ngủ
_Cái tên Vương Nguyên chết tiệt đó, cái gì mà trong hồ sơ ghi là "là thiên thần chính hiệu" chứ? Ác quỷ đội lốt thì có, cái tên điên đó suốt buổi tối làm cho bổn thiếu gia chợp mắt được 8 tiếng đồng hồ (au: vậy còn đòi gì nữa _ _")
Vừa rủa thầm vừa theo thói quen quay sang tìm kiếm cái hình dáng mỏng manh kia, sau đó liền phát hiện không nhìn thấy, hoảng hốt vệ sinh xong mặc luôn cả bộ pijama kitty, chân mang dép bông màu hồng, tóc tai rối bù đi tìm cậu chủ rắc rối kia
Kiếm cả cái biệt thự của Vương gia cũng mất gần 4 tiếng (au: rộng quá mà), cậu bỗng nhớ ra lúc trước khi vào đây dì Red có dặn dò cậu tuyệt đối nghiêm cấm cậu bước vào căn phòng cuối góc vườn vì đó là nơi cấm, nhưng cho dù dì Red có nhắc hay không thì cũng không ăn thua, cái tính tò mò đã lấn át tâm trí cậu, sau đó liền đi tìm hiểu, thực ra chỉ là căn phòng bình thường thôi, ngoại trừ trong phòng đó không có đồ đạc gì cả, hôm nay cậu đánh liều đi tìm Vương Nguyên xem có trong đó không
Đến gần cánh cửa bám đầy bụi, cậu nhè nhẹ mở nó ra, tiếng cót két của bản lề cũ vang lên, tiếng động mà cậu ghét nhất, xung quanh tối đen như mực, ánh sáng ban ngày rọi vào không đủ soi tỏ căn phòng, chỉ biết là có rất nhiều nước tuôn từ trần nhà, hình như có hệ thống phun nước, bằng ánh mắt và thính giác nhạy bén, cậu biết là Nguyên Nguyên đang trong căn phòng đó, còn có cả...hửm...mùi nước mắt...
Khẽ khàng bước vào căn phòng, cố gắng làm cho Vương Nguyên không giật mình, thực ra cậu bay được, nhưng cậu sợ làm cho Vương Nguyên kinh hãi mình, thực ra Nguyên vẫn chưa biết cậu là vampire, cả Thiên ca nữa, cậu sợ khi biết được Vương Nguyên sẽ tránh xa cậu, cậu sợ mất anh lắm, không ai biết, trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt đẫm nước của Vương Nguyên ngước lên khi Lưu Chí Hoành lại gần, làm cho tim Hoành Hoành đập mạnh một cái, trong lòng luôn luôn bình lặng bỗng dưng gợn lên những gợn sóng lăn tăn, gió thổi qua lòng cậu mát rượi, yên bình, thêm nước từ trần nhà cứ dội thẳng vào đỉnh đầu cậu, hơi ê ẩm nhưng không làm giảm cái cảm giác yên bình đó, cho tới bây giờ, khi cả hai đã chính thức yêu nhau, cái đồ ngốc nhà cậu cũng hiểu rằng đó gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên", còn bây giờ thì cậu chỉ biết đứng ôm tim rồi tự hỏi "đau tim à? Chết cha rồi"
_Cậu hai, đi nào cậu sẽ cảm lạnh mất - đến cả giọng nói cũng run rẩy bất thường "quái lạ, mình bị gì vậy?"
_Đi đi - chất giọng không lớn không nhỏ vang lên, làm cho gợn sóng trong lòng cậu lại lớn thêm 1 tí, rùng mình 1 chút, lại tiếp tục bướng bỉnh
_Đi thôi, cậu mà cảm lạnh tôi sẽ bị mắng đấy - kéo mạnh, cố gắng làm cho Vương Nguyên đứng dậy nhưng bị gạt tay phũ phàng
_TÔI ĐÃ NÓI LÀ ĐI ĐI RỒI MÀ - lần này giận thật rồi
_Ủa, tôi tưởng là cậu hai không nói được chớ??? - cuối cùng cũng có người nhận ra sự bất thường
_Ta...ta
FLASHBACK
_Cậu hai, tôi đã nói theo lời cậu rồi
_Tốt lắm, mai tôi sẽ chuyển tiền - áng sáng điện thoại le lói trong căn phòng kín, soi rõ gương mặt thiên thần của Vương Nguyên
_Vâng, cảm ơn cậu hai
_Tút...tút...tút
Vương Nguyên thầm nghĩ, liệu mình làm thế là có tốt?
_Ông à, ông đang nói chuyện với ai đấy?
_Tôi đang nói chuyện với cậu hai
_Có chuyện gì à?
_Ừ, cậu hai bảo tôi nói với cậu chủ là cậu hai bị trầm cảm nặng, yêu cầu phải quan tâm cậu hai thêm - vừa nói ông vừa thở dài, cậu hai đã từng rất dễ thương mà, tại sao lại làm chuyện thâm độc như vậy?
_Tại sao cậu hai lại làm thế?
_Tôi cũng không biết bà ạ
Bữa cơm tối của ông bác sĩ riêng nhà Vương gia bỗng trở nên nặng nặng nề
ENDFLASHBACK
_Thôi bỏ đi, ta ra ngoài thôi
_Vâng, thưa cậu
_Tại sao ta phải phục vụ cái thằng nhóc đáng ghét này *lẩm bẩm lẩm bẩm*
_Lưu Chí Hoành, ta nghe đấy *liếc*
_A, dạ, xin lỗi cậu hai *giật mình* đồ ác quỷ *rủa*
Đi ra khỏi căn phòng đó, tiện tay với lấy công tắc tắt nước đi
(Hết hồi tưởng, quay lại hiện tại)
----Dịch gia----
_Vương Tuấn Khải a~, chán quá đi~~~~~
_Rồi rồi, em muốn làm gì?- có người mặc tạp dề hường nấu ăn kìa (au: chậc chậc, mất hình tượng quá, mà thôi, trai đảm đang vẫn là con má *ôm*; Khải: *đẩy ra* tránh xa tui ra bà cô già; au: hức hức, con nỡ lòng nào *trấm nước mắt*)
_*chạy lại ôm* cho em về nhà
_Để anh nấu xong đã nha
_Không a~, em muốn đi liền cơ
_Rồi rồi, chiều theo bảo bối
----Vương gia----
"kịch"
_Aida, về rồi thực thoải mái nga~
_Rốt cục là nhà em hay nhà anh vậy *lắc đầu ngao ngán*
------vào nhà-------
_Thưa dì con mới về
_Thiên Thiên ngoan *xoa đầu* tiểu Khải đâu con?
_Anh ấy đi làm luôn rồi dì, mà dì nè, con đói quá đi
_Rồi nè, có đồ ăn rồi, ngoan, sắp sinh rồi thì ở yên 1 chỗ nha con, đừng đi lung tung tránh động thai, còn nữa, con phải....bla...bla...bla
_Dì ơi con đau bụng quá - đau quá, như có ai đang cắt bụng mình ra vậy
Mồ hôi cậu tuôn ra như suối, mắt đã bắt đầu ngấn nước, khó có thể diễn tả cái đau của cậu lúc này
_Không lẽ...Hoành nhi, đi lấy xe đi con
_Vâng
Ngồi trên xe mà trong lòng dì nóng như lửa đốt
-------bệnh viện-------
Vương Tuấn Khải vừa nghe tin cậu sinh liền cấp tốc chạy vào bệnh viện, vẻ mặt vừa mừng vừa lo
Đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy bác sĩ cứ chạy ra chạy vào làm anh rất lo lắng
Tóm đại 1 bác sĩ gần đó, anh hỏi
_Vợ tôi sao rồi?
_Bỏ tay ra, vợ anh bây giờ đang rất nguy hiểm, bị băng huyết, có thể chết
Sốc, quá sốc, vợ anh sắp chết ư?
Một lát sau bác sĩ đi ra
_Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố hết sức, không cứu được cả mẹ và con
Cả thế giới trước mặt anh cứ như sụp đổ, mọi thứ nhạt nhòa, cuối cùng chỉ còn lại màu đen, nước mắt cứ chầm chầm rơi xuống
_Tiểu Khải làm gì ở đây thế con?
_Dì...dì ơi...vợ con...vợ con mất rồi - vừa nói anh vừa khóc nhiều hơn
_Khải à, tỉnh lại, con đang nói cái gì vậy?
_Con nói là vợ con mất rồi
_Con bị gì thế, vợ con còn sống sờ sờ mà
_Nói dối, bác sĩ vừa thông báo kia kìa
Nhìn lên số phòng, dì đã hiểu
_Xem này Tuấn Khải, số phòng này là số mấy - vừa nói dì vừa chỉ tay lên tấm biển mà xanh kia
_10
_Còn con nhìn xem, số phòng dì nhắn tin cho con là số mấy
_100
_Con đã hiểu chưa?
_*lắc đầu*
_Nhìn này, tấm biển xanh kia nhé, đếm xem, 1 rồi 0, còn trong điện thoại con là số 1 rồi 00, hai số 0 lận
Anh lập tức hiểu ra vấn đề, chạy nhanh tới phòng bệnh của vợ, vợ anh vẫn còn trong đó, tiếng kêu đau như xé lòng
_Hiện tại vợ anh rất khó sinh
_Cho tôi vào
Mặc chiếc áo blouse trắng và đeo khẩu trang, anh bước vào phòng cấp cứu đầy mùi ête
_Vương Tuấn Khải...hức hức...em đau lắm
_Ngoan nào bảo bối, hít thở sâu vào, chậm thôi
Một lúc sau, em bé cũng đã chào đời, là con trai
_Em giỏi lắm, Tiểu Thiên Thiên
-------phòng hồi sức--------
_Tuấn Khải, sao anh đến trễ vậy?
_À là thế này... - dì Red dành kể
Một lúc...
_Muahhahahaha, anh là con nít lên 5 hay sao mà đến số phòng còn nhầm?
_*đỏ mặt*
_Thôi chọc nó làm gì
_Muahahaha, mắc cười quá
Bệnh viện hôm đó, trong căn phòng số 100, có tiếng cười rất vui vẻ
--------------------------------------------------------
Èn~
Năm hết tết đến, mong tất cả readers yêu dấu của au ăn tết vui vẻ, gia đình hạnh phúc :3 hi vọng sau tết au vẫn còn gặp các bạn thường xuyên *mi gió*
Truyện của au có gì còn sai sót mong các reader bỏ qua, có thể cmt ccho ta để ta cải thiện
Cám ơn ạ
HAPPY NEW YEAR
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro