Untitled Part 22

Chương 17: Cầu xin em....xuất hiện đi....

Ạ hạ hạ hạ hạ :v au đã còm bách :v hé lô e vơ ri quăn :v :v :v

Chương này hứa hẹn mang nhiều bất ngờ :v

Enjoy~

*************

Hôm nay, Khải và Thiên cùng nhau đi chơi với nhau, coi như tuần trăng mật trước cưới :3

Nhưng mà không phải chỉ có 2 đứa, còn thêm hai cái cặp loi nhoi kia đi theo, nhưng mà 3 cặp đi 3 xe riêng, nên cũng có thể nói là không ồn ào lắm

Thực ra cái quá trình xin bama Thiên Tỉ cho đi chơi cũng rất khó đấy :v

----tuôi là dãy phân cách quá khứ---

_Ba, mẹ, có thể trông Thiên Bảo giúp chúng con một tuần được không?

_Các con định đi đâu à?

_Vâng ạ, chúng con phải đi tuần trăng mật, hehe :v

_Sao không để sau cưới mà đi, các con đi bây giờ chẳng lẽ sau cưới đi nữa hay sao?

_Thôi mà mẹ~

_Đi đâu thì đem nó theo đi, bà già đây không quản - cái tính trẻ con của mẹ nó lại phát huy rồi, mà mỗi lần như thế thì ba nó lại...

_Đúng rồi, đem nó theo, ta cũng không quản đâu - nhìn qua thấy tia điện từ mắt mẹ nó nên ông đành nói thế :v (Au: sợ vợ quá :v ạ hạ hạ hạ hạ :v )

_E hèm...ba, mẹ, trông giúp con một lần thôi nha~~~~~~ "phụt" ahahahaha - thấy ba nó lấm lét nhìn mẹ nó như nhìn cọp thì hai đứa đao - liệt không khỏi bật cười nắc nẻ

_Thôi được, đúng bảy ngày thôi nhé, sau bảy ngày mà không vác xác về thì đừng trách mẹ vô tình

_Rồi rồi, thương mẹ nhất - nói xong nhào vào lòng mà ôm chặt bà, cảm giác ấm áp này đã bao lâu cậu không cảm nhận rồi

_Ba mẹ, chúng con đi đây - cúi người 90 độ, đây chỉ có thể là Khải

Thằng nhóc Thiên Bảo bây giờ cũng đã được gần 1 tuổi rồi, cánh tay mập mạp trắng trẻo đưa lên vẫy vẫy, mắt nhìn theo cha mẹ nó, miệng cười toe toét

Thiên Bảo có gương mặt rất ưa nhìn, nếu không muốn nói là rất rất rất đẹp trai, sở hữa từ ba nó, còn khóe miệng cười có lúm đồng điếu trông duyên tệ, mỗi khi cười thì có vẻ ai cũng cảm thấy ấm áp lạ kì, thừa hưởng nụ cười đẹp như ánh dương này chỉ có thể là của mẹ nó, ánh mắt màu nâu nhạt, tuy là con của vampire và người nhưng Thiên Bảo lại là con người, không phải người lai vampire, gần một tuổi nhưng lại rất thông minh, hứa hẹn trong tương lai sau này trong nhân loại lại có thêm nam thần rồi, haizzz.... (Au: chết vì trai là cái chết không giống ai mà :v :v :v )

---tuôi là đường phân cách hiện tại, nơi có hai bạn trẻ tung hint hường phấn----

_Nè, sao hôm nay em im quá vậy? - nhìn ánh mắt hổ phách u buồn của vợ, Khải không nén tò mò hỏi

_Em nhớ con quá đi~

Câu trả lời lấy đi máu của (rất) nhiều người :v Vương Tuấn Khải lệ rơi đầy mặt, nhớ con trai? Quây sờ ma? Từ khi nào mà cậu xem trọng con hơn anh rồi, thực không cam tâm a~

Khóe miệng khẽ giật giật, sau đó lấy lại bình tĩnh mà chạy xe, chỉ sợ chút nữa anh thiếu kìm chế mà quay đầu xe, chắc chắn là sẽ động thủ với con trai của mình a~

Không khí trong xe lại tiếp tục im lặng

Im lặng...

Im lặng...

Im lặng...

Im lặng...

_Ây da, đau mông quá đi~

_Ráng chịu chút, sắp đến rồi - nói xong liên cưng chiều mà xoa đầu cậu

Cậu thật sự nghĩ cảm giác xoa đầu nãy cũng không tệ, nhưng chẳng phải là rất giống cún cưng hay sao? (Au: Mama đã từng bị rồi con ạ T^T)

_Đến rồi!

Chỉ cần nghe thấy thế, cậu theo phản xạ nhìn ra ngoài , vì chỗ này là anh tự đặt, sau đó tự lôi cậu đi, không cần cậu đồng ý hay không, lí do thì khỏi nói

"Anh thích"

Lúc nghe câu nói đó, tâm trạng của cậu xúc động đến mức muốn biến thành lực truyền xuống nắm đấm tay hôn vào da mặt dày hơn mặt đường của người đối diện

Quay trở lại

Nhìn sơ qua thì chỗ này cũng xem là khá đặc biệt đi chứ, không khí trong lành, mát mẻ, lại còn rất ít người nữa....khoan...ít người? Tại sao?

_Sao đang trong mùa du lịch mma2 anh tìm được chỗ ít người thế?

_Đây là thuộc quyền sỡ hữu của nhà anh

Rốt cuộc nhà anh còn có những gì nữa? T^T

_Em còn đứng đó là sẽ bị bắt cóc đấy nhé

Đang mải suy nghĩ, không biết anh đã lôi vali và kéo vào trong khách sạn gần đó hết rồi, lúc này thì có hai chiếc xe đen chạy tới thật, làm cậu hoảng loạn thật

_Hé lô~

_Hi~

Biết ai rồi chứ gì, là hai xe của 2 cặp đôi còn lại mà ai-cũng-biết-là-ai đó :v

_Chậm như rùa - rồi, Khải đã châm ngòi cho thế chiến thứ ba, bắt đầu

---tuôi là phân cách đi lánh nạn xuất hiện sau khi thế chiến thứ 3 kết thúc----

_Đi vào thôi

_Xí! Ai thèm đi với ông già đó - Nguyên nhi

_Ta đây mới không thèm đi với tên rùa bò như ngươi - Khải Bếu

_Hứ

Hai đứa cùng đồng thanh sau đó quay mặt sang hai hướng khác nhau

"Bốp"

_Ui da

_Đau quá

Tình hình là vì không nhìn đường đi cho nên hai-cái-người-nào-đó vấp phải cục đá xong té dập mặt (Au: Ahahahaha *ôm bụng cười man rợ*)

_Cho chừa - ánh mắt khinh bỉ Thiên Thiên nhìn hai người dưới đất, đến 1 chút sự thương hại cũng méo có =))))

Mấy mem chắc đang thắc mắc nãy giờ Lân-Tín với Chí Hoành đâu, 3 người đó vì thấy phí phạm thời gian quá nên đã vào trước, anh em quả thật giống nhau

***********************************

_Chúng ta đi ăn cơm đi, đã trưa rồi - vì là chủ trì buổi đi này nên người đưa ra sáng kiến cũng là Khải

_Vâng

_Dạ

_Ok anh

_Được

_Alright

Thế là cả đám kéo nhau đi ăn

Ăn xong thì cùng nhau đi tắm biển tới chiều (Au: tuôi có nói lúc nãy là chúng nó sẽ đi biển chưa nhể?)

Chạng vạng là tới lúc đi hội chợ đêm rồi, ánh mắt liếc nhìn mặt trời đang chìm dần vào đáy biển, màn đêm cũng đã bắt đầu buông xuống, Thiên Thiên nhẩm tính, hôm nay là ngày trăng tròn.

_Lưu Chí Hoành

_Dạ?

_Hôm nay là ngày trăng tròn, cẩn thận một chút

_Em nhớ rồi

Vương Tuấn Khải nhìn thấy hai người Chí Hoành và Thiên Tỉ bỗng dưng đi chậm lại, dường như so với đoàn người của anh thì sắp lạc mất rồi nên cũng đi chậm theo.

_Thiên Thiên, em có chuyện gì sao? - thấy Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ lấm lét cẩn thận liếc nhìn xung quanh, rồi sau đó thấy mặt trăng đang lên cao thì giật mình hoảng hốt, lấy áo khoác che mình lại, không cho ánh trăng chiếu vào.

_Nhìn mặt trăng đi...

Anh giật mình hoảng hốt, đúng thế, hôm nay là ngày trăng tròn, sao anh lại không nhớ chứ?

_Hai đứa ngồi yên 1 chỗ đi, tình hình này không ổn đâu, để anh chạy về khách sạn lấy áo khoác và không được ngồi một mình, nghe chưa? - vì lấy xe nữa sẽ rất phiền nên chạy bộ cho khỏe, dù sao cũng gần

Nhìn thấy hai người đã yên vị một chỗ, anh vừa chạy vừa ngoảnh mặt trông hai người

_Bây giờ mình mới cảm thấy hối hận khi chọn phòng trên tầng 10 - đợi thang máy quá lâu nên anh (lại) chạy bộ lên (Au: cha này trâu bò à? -_____-)

************

Lát sau anh quay lại, chỉ nhìn thấy Lưu Chí Hoành đang ngồi ôm áo khoác và điện thoại của Thiên Tỉ mà khóc

_Anh...hức....Thiên Thiên...anh ấy....

Cầm chiếc điện thoại của Thiên Tỉ trên tay, trong đó có tin nhắn hiện lên

_Đừng tìm nó nữa....

Kèm theo đó là dấu hiệu đôi cánh màu đen

_Đó là Chúa tể của vampire, ông ta đã tìm thấy Thiên Tỉ, không xong rồi

Bây giờ nó là cái gì không quan trọng, tiếng của Lưu Chí Hoành hòa trong gió, tai anh ù hết cả lên, tiếng sóng biển rì rào đánh vào tảng đá trong bờ, gió biển lạnh lẽo như lòng anh lúc này

"Thiên Thiên...em đang ở đâu?"

-----------

Trong khi đó ở một nơi tăm tối, trong căn hầm được nằm dưới lòng đất

_Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu có gan lắm, dám đi yêu một con người, có biết đó là phạm vào qui định của vampire không? Ngươi đã hứa với ta cái gì, có tin ta sẽ nói với tên Vương Tuấn Khải đó bí mật của ngươi không

_Tôi....tin...anh...ấy... - cậu nói một cách mệt nhọc, lúc này cậu bị trói hai tay lên trần nhà, người lơ lửng trong không trung, phía dưới cậu là hồ cá lớn, chỉ cần 1 tiếng nói, ông ta sẽ thả cậu xuống, vô tình nhìn cậu vẫy vùng ngạt thở và bị cá ăn thịt mà chết, xung quanh còn treo vài cái lồng sắt nhốt những vampire cấp thấp (Au: những con người bị vampire bình thường cắn, sau đó tuy thành vampire nhưng lại rất khát máu, trái lại với vampire thuần chủng, nếu người thường bị vampire thuần chủng cắn sẽ thành vampire quý tộc, cấp dưới của vampire thuần chủng. Nói chung mọi người cứ nghĩ là thế giới của vampire có các cấp bậc là vampire thuần chủng - vampire quý tộc - vampire bình thường - vampire cấp thấp, hơi rối, mọi người có thể cmt hỏi tớ để biết thêm chi tiết, nếu tớ giải thích lúc này sẽ làm loãng truyện mất)

_Hừ, còn ngoan cố, cứ ở đó mà chờ xem đi, một là mày chết, hai là Vương Tuấn Khải và đám bạn của mày chết! Thả nó xuống - ông ta phất tay ra lệnh

Chiếc xích đang treo lơ lửng được thả xuống, thân hình mảnh mai của cậu đập mạnh xuống đất, sau đó ngụm máu trong mồm cậu phun ra, cậu nằm gục trên đất

_Đừng...hộc...đừng giết...đừng giết....anh...anh...ấy - nói xong, cậu liền ngất ngay tại chỗ

Chúa tể của Vampire, người có quyền lực nhất trong thế giới ma cà rồng, ai biết được, ông ta chỉ là 1 con người??? À không, cũng được xem là người bình thường trước khi bị vampire thuần chủng cắn, bây giờ ông ta là vampire quý tộc, cấp dưới của gia đình Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng không ai biết được ông ta làm thế nào mà tồn tại được trên vị trí này, đây là tuyệt mật.

Hướng ánh mắt khinh thường nhìn Thiên Tỉ, ông ta đạp lên người cậu, sau đó phủi tay ra ngoài (Au: đồ chó -___-)

Khoảng vài giờ sau, cậu tỉnh dậy trên sàn nhà lạnh ngắt, xung quanh là những tiếng động do mấy con vampire trong lồng sắt gây ra, ánh mắt lóe đỏ trong bóng tối.

-------------

_Dịch Dương Thiên Tỉ, em đang ở đâu?

-------------

Chương sau sẽ có bất ngờ, cứ chờ xem :3




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: