Untitled Part 6

Chương 4: Rắc rối của Nguyên Nguyên

Một ngày mới lại bắt đầu...

Ủa lạ nhỉ, sao chẳng thấy tiếng la hét nô đùa đâu cả???

Đi vô thám thính xem nào =]]]

Khuôn mặt của mọi người cực kì nghiêm trọng...

_Chuyện gì vậy tiểu Khải, sao con kêu cả nhà dậy sớm thế *oáp* - dì Red vừa nói vừa ngáp dài, chứng tỏ dì đang rất buồn ngủ

_Nguyên Nguyên...em ấy... _ anh trả lời ngập ngừng

_Có chuyện gì thế? - Nghe đến tên Vương Nguyên dì liền tỉnh ngủ

_Em ấy...không nói chuyện nữa...

CÁI GÌ? CON NÓI THẾ LÀ SAO? - dì Red hét lớn

_Từ hôm đám tang bố mẹ xong...em ấy không còn nói chuyện, suốt ngày nhốt mình trong phòng, luôn lẩm nhẩm hát một bài gì đó... - gương mặt anh hiện rõ nỗi buồn của mình

_Để dì xem sao...

Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên cầu thang, sau đó hướng đến phòng Nguyên Nguyên

"cạch" 

_Nguyên nhi, con xem dì có làm món bánh ngọt trà xanh con thích đây này - dì Red vừa cười vừa nói

Trong phòng, Nguyên Nguyên hướng ánh mắt to tròn của mình ra cửa sổ, nhưng nghe câu đó xong cậu không còn chạy lại ôm chầm lấy dì như trước mà thay vào đó cứ lẩm nhẩm hát NHƯNG-KHÔNG-THÀNH-TIẾNG!

_Nguyên nhi à, con có nghe dì nói không đấy... - dì nói bằng giọng run run, sau đó ôm lấy Nguyên Nguyên mà khóc lớn

_Nguyên nhi...con đừng như vậy nữa...mau nói chuyện xem nào...NGUYÊN NHI! - nếu như trước đây nghe dì hét như vậy thì cậu sẽ cười hì hì mà nói "dì ơi đừng giận nhé, giận dữ làm nổi mụn và lão hóa da đấy" thì bây giờ, cậu ngồi trơ như bức tượng, chỉ đưa ánh mắt vô hồn nhìn dì chằm chằm, sau đó lại tiếp tục lẩm nhẩm bài hát không có tiếng và nhạc của mình.

_Tiểu Khải, đưa em con đến bệnh viện giỏi nhất, à không, đưa bác sĩ riêng của chúng ta về đây khám cho em con - dì ra lệnh cho anh đang đứng trước cửa phòng.

_Vâng, à còn 1 chuyện nữa, con muốn lên làm chủ tịch công ti TF, được không dì? 

_Được, làm theo ý con!

Vài phút sau, chính xác hơn là mười lăm phút, ông bác sĩ trông già dặn nhưng toát lên vẻ thông minh đi tới, lại mất thêm 10 phút để ông ấy khám cho Vương Nguyên thì ông đi xuống.

_Cậu chủ, cậu hai vì bị xúc động quá mạnh và còn bị trầm cảm nặng nên thành ra không thể nói đc trong 1 tháng, cũng có thể là một năm hay là cả đời cũng không thể nói được trừ khi...

_Trừ khi thế nào? - giọng anh gấp gáp

_Trừ khi có ai đó làm cậu ấy vui vẻ trở lại hay bị xúc động mạnh lần nữa

_Được rồi, cám ơn ông, ông đi được rồi

_Vâng cậu chủ

Ông ta vội vã đi ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm rồi nghĩ "căn nhà đó thật sự đáng sợ, không khí nặng nề cứ như đeo đá ấy, còn cậu 2 nữa, cậu ấy luôn là người lạc quan, tại sao lại bị như thế?"

Đêm xuống, căn nhà không có một tiếng cười, cũng chẳng ai buồn ăn cơm, anh thì bận bịu với công việc, dì Red ngồi bên Nguyên Nguyên suốt, luôn kể cho cậu nghe chuyện cười, nhưng chỉ có dì cười, còn cậu thì...

~~~~ta là dải phân cách thời gian~~~~

4h sáng...

Vương Tuấn Khải nằm trên giường, gương mặt như đúc ra từ đá, thật tinh xảo, nhưng giờ không phải lúc để khen

Sắc mặt anh ngày càng tệ, hình như đang gặp ác mộng

~~~~phần của Khải~~~~

Tôi đang ở đâu thế này?

Người kia là ai?

Tôi đưa tay chạm vào cậu ta, nhưng cậu ta biến mất

Cậu con trai có răng nanh và đôi mắt màu đỏ ấy

Bố...mẹ...

Hai người sao lại chảy nhiều máu như vậy

Bố...mẹ

Đừng rời xa con...làm ơn...

BỐ...MẸ...

~~~~ hiện tại~~~~

Bóng một người con trai xuất hiện bên cạnh giường Khải, lau mồ hôi trên trán anh, và quan trọng nhất CẬU ẤY CÓ MẮT MÀU ĐỎ!

_Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà cậu đã như thế thì sau này làm ăn gì đc (au; ấy ấy, làm gì cơ *cười nguy hiểm*; Tên con trai kia: anh không bảo cưng nhóe, muốn giề???; au: thôi đi cha, sau này cũng nằm dưới thôi, nói làm gi; tên con trai: ôi cái số của tôi; au; =]]] số phận cậu tôi quyết định)

End chap 4

~.~.~.~.~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: