Untitled Part 9

Chương 6: Quản gia ư? TÔI KHÔNG CẦN!

Ra chơi xong...

Sân trường vắng lặng...

Lá cây xào xạc...

[Trong lớp]

Cả lớp ồn ào như cái chợ vỡ, trong đó có 1 bàn im ắng nhất là bàn của anh và cậu

_Cái thằng nào tên Vương Tuấn Khải đâu, ra đây tao biểu - ngoài cửa lớp từ đâu xuất hiện 1 đám con trai trông to con, bặm trợn

[Từ lúc này từ ngữ có lẽ hơi thô tục, nhiều bạn sẽ không thích vì ảnh hưởng đến thần tượng của mình, nhưng au bắt buộc phải làm thế cho giống kẻ lạnh lùng]

_Thằng nào dám gọi cả họ tên bố ra thế? - Anh lạnh lùng hỏi

_Nghe nói mày mới vô trường đã không xem ai ra gì rồi, hôm nay tao tới để tính sổ vs mày đây, mau nhận đại ca đi cưng - tên cầm đầu nói vs giọng hách dịch

_Mày mơ à? Tao mà phải làm đệ tử mày? Mơ đi con 

_Được, xem mày bản lĩnh tới đâu, đi xuống sân vận động so tài xem, ok chứ

_Ok

Anh vừa đi khỏi lớp thì mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao

_Ồ có trò vui rồi đây - cậu nói thì thầm xong nở 1 nụ cười nguy hiểm

Sau khoảng 15' thì anh cuối cùng cũng trở lên lớp, cả người đầy vết thương, về chỗ ôm balo xong về luôn

Cả lớp sững sờ

Về đền nhà, dì Red không ngừng hỏi anh có sao không, đánh nhau vs ai, có đau lắm không, còn hỏi tại sao dận cô gái này về (gái bán hoa hạng sang ạ) làm cậu phát bực cả lên

_Dì im lặng giúp con một chút, con mệt lắm - cuối cùng cũng lên tiếng

_Là do con ép dì, thôi đc, dì nói, dì đã thuê cho con 1 quản gia để giúp con công việc công ti và quản lí con tốt hơn, không để con vì việc kinh doanh mà hư đc - dì Red bực bội

_Vâng - anh tuy khó chịu nhưng vẫn phải chấp nhận vì anh biết có cãi cũng chẳng làm gì đc, để lần sau hành hạ quản gia riêng "bất đắc dĩ" sau :v 

"Kính coong"

_À chắc là cậu ấy tới, để dì ra xem sao - dì Red vội vã, nói xong nhìn lại thấy anh chuồn mất lên lầu rồi =="

"cạch" tiếng mở cửa

_Xin chào gia đình, buổi tối vui vẻ - tiếng của cậu phát ra thật nhẹ nhàng, êm tai làm sao

_Cháu là quản gia của chúng tôi phải không 

_Vâng

_Hình như cậu còn khá trẻ, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì?

_Cháu 15 tuổi ạ, cháu tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, cứ gọi cháu là Jackson cho gọn

_À thế thì cậu bằng tuổi cậu 2 nhà chúng tôi

_Thế quy định của nhà là gì ạ?

_Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ cần mỗi ngày giúp đỡ cậu chủ việc công ti, quản lí cậu ta cho tốt, thời gian rảnh thì có thể nói chuyện với cậu 2, giúp cậu ấy vui lên vì cậu ấy đang bị trầm cảm

_Uhm...tất cả các việc cháu đều làm đc, nhưng việc làm cậu 2 vui lên thì cháu có thể cho 1 đứa em họ vào làm chung đc không ạ?

_Thế em họ của cậu đâu, có đi theo cùng không?

_Dạ có, cậu ấy ngoài đây ạ, để cháu ra gọi em ấy vào

Bước ra ngoài cửa, cậu nhếch môi cười

_Bingo, sập bẫy rồi

Xong thì cậu gọi em của mình vào

Bước vào nhà là một cậu con trai, nhìn khuôn mặt rất dễ thương, có ánh mắt đen láy, da trắng như tuyết và đôi môi đỏ như máu

_Xin chào ạ

_Chào cậu, cậu là em họ của Thiên Thiên phải không? Cậu tên là gì? - bề ngoài dì cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng thực chất muốn chạy đến bẹo má cậu ta vì quá dễ thương, như Vương Nguyên vậy

_Cháu là Lưu Chí Hoành, năm nay 13 tuổi ạ

_À, thế nhiệm vụ của cậu là kể chuyện hay làm gì đó cho cậu 2 vui nhé, còn đây là hồ sơ của cậu chủ và cậu hai

Lật lật tấm hồ sơ in hình 2 người 1 hồi, Hoành Hoành quay sang nháy mắt vs Thiên Tỉ, Tỉ nhìn thấy đc thì nhếch môi cười, dì Red vì mải chú ý đến gì đó nên không để ý đến hành động bí mật đó

_Vâng, cháu biết mình nên làm gì rồi, vậy thưa cô cháu đi nhé, phòng của 2 cậu chủ ở đâu vậy ạ?

_Phòng cậu chủ ở lầu trên cùng, còn của cậu 2 là lầu 3, phòng 2 cậu ấy đều có gắn bảng tên nên dễ dàng biết đc

_Chào cô chúng cháu đi *đồng thanh*

Chí Hoành bước vội lên lầu, đẩy cửa vào phòng Nguyên Nguyên, nhìn thấy cậu thì nhếch môi, tung tăng chạy lại chỗ cậu đang ngồi

_Hưm, cậu là cậu 2 à, dễ thương ấy nhỉ, tôi từ nay sẽ làm quản gia cho cậu, muốn gì cứ nói nhé - tuân 1 tràng xong kéo Nguyên Nguyên nằm xuống

_Ngủ nhé, cậu 2 ngủ ngon *thì thầm*

Nói xong thì "Khò...khò...khò"

Vương Nguyên mếu máo nhìn cậu con trai lạ mặt này, bỗng chốc mỉm cười, sau đó nhìn chằm chằm vào cậu ta, cái mắt này, mũi cao này, lông mi dài này, đôi môi mỏng hơi mở này, Vương Nguyên không thể kìm chế, cuối đầu hôn vào đôi môi ấy, sau đó đỏ mặt quay đi, trùm kín chăn ngủ

Về phía Thiên Tỉ thì cậu đứng trước cửa căn phòng làm bằng gỗ nâu

Bước vào cậu chỉ nhìn thấy 1 không gian đầy màu đen, giường màu trắng, trên đó có 2 thân ảnh đang quấn lấy nhau

_A~...a~...ưm...thực thoải mái a~...Tuấn Khải...mạnh thêm chút nữa...a~...a~...a~ - tiếng rên  rỉ của 1 người con gái vang lên

Thiên Tỉ nhà chúng ta đã mò ra đc cái công tắc đèn =]]] (au: Khải ơi anh sắp chết rồi đó)

_Này, cậu là ai, sao lại ở trong phòng tôi - hỏi xong anh quay lại tiếp tục làm việc đó như không có ai ở đây

Thiên Tỉ đã tới đỉnh cao của sự khinh bỉ, cậu tiến lại gần anh, bỏ kính ra, đôi mắt màu đỏ hiện ra trong ánh sáng mờ nhạt của đèn điện. Anh ngạc nhiên hết cỡ, còn cô gái bán hoa kia nhìn cậu mà sợ hãi

_Thiên...Thiên Tỉ...sao...sao em...ở đây

_À, ra là chị Nguyệt Ánh, em cứ ngỡ chị là cô gái nhà lành, không ngờ nhé, mai sẽ có tin sốc lắm đây

Nguyệt Ánh là cô bạn học chung lớp vs anh và cậu, lần đầu gặp nhau, anh cứ nghĩ cô là con gái ngoan vì cách nói chuyện bẽn lẽn, nhút nhát của mình, nhưng k ngờ 1 ngày nọ, cô đến trước mặt anh và hỏi: "anh có muốn lên giường vs em không" và anh đã đồng ý.

_Cậu tới đây làm gì?

_Từ nay tôi sẽ làm quản gia của anh!

_Hah? quản gia ư? TÔI KHÔNG CẦN!

_Chị mau ra khỏi đây, nếu không thì sẽ như cái gối này đấy - cậu giơ cái gối lên, lấy dao găm và xé nó ra làm 2, làm ba, cuối cùng là nát bét

_Không đc đi, em vẫn chưa thòa mãn cho tôi mà - anh nắm tay cô ta lại khi cô ta có ý chạy trốn

_Anh chưa thõa mãn, đc, tôi sẽ làm thõa mãn anh, còn chị, CÚT - cậu gầm lên giận dũ sau đó lôi cô ta ra khỏi cửa, đi vào phòng và khóa chốt lại

_A~...ưm...cậu làm cái quái...gì vậy...hah~ - anh kêu lên sung sướng

Bên dưới thân mình anh, cậu đang ngậm tiểu đệ đệ của Khải, mút vào, đưa lưỡi liếm sạch những gì của ả đàn bà khi nãy, cậu không hiểu vì sao mình lại tức giận khi thấy anh ở trên giường vs cô ta, chỉ biết khi thấy như thế, ngực trái cậu lại đau nhức không thôi. Miệng cậu làm không thuần thục, nhưng chính điều đó làm anh phát điên lên

_Thì anh bảo tôi làm anh thỏa mãn mà, a~ chẳng lẽ tôi làm không tốt, chậc chậc, chắc phải xem xét lại quá a~ - cậu làm bộ mặt đáng thương

_Không cần -  nói xong câu đó, anh ném cậu lên giường, vì sức nặng nên người cậu đập mạnh xuống giường, đau nhức không thôi

_Ai da, anh làm gì th...ưm...ưm - chưa kịp nói gì gì cả thì đã bị anh kéo vào nụ hôn sâu

_A...đau...- anh cắn vào miệng cậu để cậu há miệng ra, vì cắn quá mạnh nên miệng cậu chảy 1 chút máu, anh thấy như thế thì vội nút vào miệng cậu

Sau đó anh đưa lưỡi của mình vào, cậu cảm thấy có vật gì ấm nóng, mềm mềm trườn vào miệng của mình, định ngậm miệng lại nhưng anh đã nhanh chóng quấn lấy lưỡi cậu, cùng nhau chơi đùa đến khi cậu hết khí quyển mới bỏ ra, thở hồng hộc

_Anh...anh... - cậu vừa nói vừa thở gấp

_Tôi thì sao, tôi yêu em đấy - anh nói thì nhìn vào mắt cậu, cậu thấy cả 1 sự chân thành và kiên định trong mắt anh, thế là buông xuôi

_A~ - cậu rên lên khi anh mút mạnh vào chiếc cổ trắng ngần, vừa cắn vừa liếm mút, khiến cho cổ cậu để lại 1 vài vết đỏ thẫm

Anh di chuyển từ trên cổ cậu xuống, vội vã cởi bỏ chiếc áo sơ mi cậu đang mặc trên người, anh bắt đầu khám phá hai hạt đậu, hồng hồng trên ngực cậu, liếm, mút mát, làm những gì anh có thể, cậu cũng rướn người lên hưởng ứng.

_Ưm...a~ - tiếng rên của cậu làm cho căn phòng tối đèn thêm phần mộng mị và làm anh cuồng nhiệt hơn

_Là tại em ép tôi - anh nói xong thì kéo quần cậu xuống, lộ ra đôi chân trắng ngần ấy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-----------------------

Èn~ :v :v :v 

chap này dài nè, bù cho 2 ngày nhé

LOVE ALL~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: