chap 8
- Đỗ Diệp Trúc,cậu có phải thấy tôi nhân nhượng với cậu quá rồi phải không??
Cô đang ngồi trên bàn ăn trưa thì cậu đi tới đập mạnh vào bàn làm suýt chút nữa đổ cốc nước của cô.
- Cậu có bệnh hả???
Cô nói to,hắn vô cớ tới trước mặt cô giận dữ,cô thực sự không hiểu có chuyện gì xảy ra.
- Hạ Băng đã làm gì mà cậu hại cô ấy tới thê thảm như vậy hả??
- Hạ Băng,Thảm hại...Hạ Băng cô ấy có làm sao không?
- Cậu còn giả vờ lương thiện,nếu tôi không tận mắt chứng kiến thì tôi thật sự không ton cậu lại là người độc địa tàn ác như vậy
Hạ Vy ngồi cạnh cô thấy bất bình thì lên tiếng thay cô
- Thiên Minh cậu quá đáng quá rồi đó
- Tôi quá đáng???Phải rồi các người cùng một ruột với nhau mà.Đều độc ác như nhau
- Rốt cuộc là có chuyện gì,cậu không thể vu oan cho tôi vô cớ như vậy
Cô đứng lên minh oan cho mình,trái tim cô lúc này thắt lại,cậu có thể nhục mạ cô đến như vậy chỉ vì cô ả Hạ Băng kia ư
- Cậu xem chuyện tốt cậu làm đi
Nói rồi cậu ném ra trước mặt cô một lọ màu trắng
- Đây là gì?
- Đến giờ này cậu còn có thể giả vờ,tôi thật khâm phục cậu,uổng công tôi bao năm nay cứ nghĩ cậu lương thiện,tốt bụng thật
- Cậu...
Cô thật sự tức giận thế nhưng lại ngăn không cho mình khóc trước mặt cậu
- Nhờ phước của cậu mà Hạ Băng đang cấp cứu ở bệnh viện đấy.
- Cậu ấy có sao không?
- Cậu không cần giả vờ nữa,nhờ cậu cô ấy đang phải rửa ruột vì ngộ độc thực phẩm.
- Cậu không có chứng cứ gì tại sao lại chắc chắn là cậu ấy làm?
- Chứng cứ???Hạ Vy,cô không cần bênh vực,camera nhà trường có ghi lại
- Vậy tôi đi xem thử,xem là tôi độc ác hay cậu vu khống.
--------------------
Cô nhìn vào màn hình không tin vào mắt mình nữa.Cô nhớ ra rồi,quả thật cô có cầm cái lọ này thế nhưng lúc đó cô nghĩ nó là muối nên đem đi trộn với gia vị để chấm hoa quả chứ thật sự không nghĩ tới hại ai
- Quả thật tôi có đụng vào nhưng tôi nghĩ đó là muối..
- Chịu nhận rồi à??Kể cả cậu có nhận nhầm thì sao phải đưa cho Hạ Băng ăn
- Cậu ấy khen nó ngon nên tôi cho cậu ấy rồi đi pha cái khác
Lúc tôi trở lại đã không thấy nó,nghĩ chắc là bác đầu bếp đã lấy lại rồi..
- Lý do hay lắm,nếu tôi không tận mắt chứng kiến cậu pha chế nó thì chắc là tôi đã tin.
- Tại sao cậu chưa điều tra kĩ đã mắng chửi tôi,tôi thực sự không có làm
- Chứng cứ rõ ràng như vậy cậu còn cãi,nể tình cậu là hầu gái nhà tôi,tôi tha cho cậu,tôi sẽ không nói chuyện này với hiệu trưởng
- Tôi thực sự không làm mà
-----------------------
- Diệp Trúc,tôi tin tưởng cậu như vậy không ngờ cậu lại hại tôi,tôi đâu có làm gì cậu cơ chứ.
Hạ Băng khóc lóc nói với cô.
Cô ta diễn cũng thật hay cô bị bộ dạng của cô ta dọa cho sợ rồi
- Còn không mau xin lỗi Hạ Băng
Cậu nói
- Tôi không làm gì cậu ta hết,tại sao không ai tin tôi
- Cậu có phải không biết điều quá rồi không,nếu không nhờ Hạ Băng xin cho cậu thì bây giờ chắc cậu cũng không còn học ở đây nữa đâu.
- Tôi không xin lỗi,bởi vì tôi không làm,tôi không nhận
- Được,cậu được lắm,là tôi quá ưu ái cho cậu.Hầu gái mà lại nghĩ mình là tiểu thư.
- Cậu...
Cô tức giận bỏ về lớp,vừa đi cô vừa khóc,tại sao không tin cô.Cậu thế mà lại vì cô ta nhục mạ cô trước rất nhiều người.
_____________
Từ ngày đó,cậu thay đổi tâm tính,lạnh nhạt thờ ơ với cô.Cậu không còn xem cô là Trúc Trúc ngày xưa mà cậu coi cô như người hầu.
- Diệp Trúc,lại lau mặt cho tôi
Cô giận dữ lấy khăn mặt lau cho có như mọi hôm.
- Lấy cặp cho tôi
Cô cầm cặp đến cho cậu.
- Cách xa tôi ra
Ánh mắt của cậu bây giờ chỉ toàn là chán ghét.Cậu bắt cô cách xa mình cả mét
- Cậu vừa phải thôi ,tôi sắp không chịu được cái tính cách của cậu rồi
- Rốt cuộc cậu là chủ hay tôi là chủ
Đã gần một năm cậu đối xử với cô như vậy,cô thực sự chịu hết nổi rồi.Nhiều đêm cô lẳng lặng ngồi khóc thút thít,cậu đối với cô như vậy khác trước rất nhiều.Cô nhớ cậu của ngày xưa nhiều lắm.Tuy bây giờ cô bị đối xử như vậy thế nhưng trước mặt mẹ cậu thì cậu vẫn giữ thể diện cho cô,cô không dám nói với mẹ,sợ mẹ lo lắng,mẹ cô đi làm đã vô cùng vất vả rồi.
- Được...cậu được lắm,vậy tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình.
- Cậu chủ,đi học.
Cũng là từ cậu chủ nhưng từ cậu chủ này mang một tia lạnh lẽo tới đáng sợ.Có lẽ cô đã sai lầm khi thích cậu,là do cô sai vậy bây giờ cô sẽ lạnh lùng với cậu,sẽ không đối xử toàn tâm toàn ý với cậu nữa.
____________
- hai đứa dạo này lạ lắm
- đâu có gì đâu cô
Cô cố gượng cười,cô không muốn ảnh hưởng tới người khác.
- Nếu không có gì thì ta yên tâm rồi.Thôi hai đứa mau đi học đi
- vâng,vậy con đi nha
- Ừm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro