4. Kết Cục Kẻ Dám Bắt Nạt Thượng Nghê
Buổi trưa hôm nay, Nan Linh trở về sau cuộc dạo phố cùng bạn bè, vô tình bắt gặp Ngữ Trúc đang xách theo mấy cái vali đứng thẫn thờ gần biệt thự của cô, bộ dạng trông có phần nhếch nhác, phờ phạc. Thấy Nan Linh, Ngữ Trúc như thấy được thần tiên cứu mạng, vội vàng bước nhanh đến chộp lấy tay đối phương, trong giọng nói lộ ra mấy phần trách móc:
"Chị Nan Linh! Là em, em là Ngữ Trúc đây. Em đứng đây chờ chị rất lâu, đến bây giờ mới thấy chị."
"Em tìm chị làm gì?" Nan Linh vừa nhẹ nhàng né tránh bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, vừa hỏi.
Sau sự cố của Ngữ Trúc ở buổi tiệc tối vào hai tháng trước, cha và mẹ cô đã dặn dò Nan Linh hạn chế tiếp xúc với Ngữ Trúc, tránh cho phải chịu lây hậu quả mà cô ta mang đến. Nan Linh là người khôn khéo, biết chừng mực, sau khi cha mẹ mở lời cô cũng đã không còn dây dưa gì với Ngữ Trúc. Quả đúng như họ dự đoán, chỉ qua hai tháng sau, một câu chuyện khác nữa trong buổi tiệc lại được phơi ra.
Chỉ mới trong sáng nay, dưới sự khống chế gần như tuyệt đối của hai gia chủ dòng chính nhà họ Thượng, các trang báo lớn nhỏ trong thành phố không ngừng đăng tin về Ngữ Trúc - đại tiểu thư nhà họ Ngữ có hành vi bất chính với thái tử nhỏ nhà họ Thượng - Thượng Nghê, kèm theo đó là một bản ghi âm và vài hình ảnh sắc nét.
Trong bản ghi, người ta có thể nghe rõ ràng từng lời nói của Ngữ Trúc mang đậm tính châm chọc, mỉa mai đối phương là đứa nhỏ không mang chung dòng máu với dòng họ Thượng cao quý. Chưa dừng lại ở đó, Ngữ Trúc còn dùng giọng điệu thương xót để rót vào tai Thượng Nghê những lời lẽ mang tính sát thương, làm cho cậu tin tưởng mình chỉ là đứa trẻ thừa thãi trong nhà, còn có âm mưu chiếm đoạt tài sản, không được ai yêu thương.
Ngoài bản ghi âm, các trang báo còn đính kèm hình ảnh rất sắc nét. Trong hình, Ngữ Trúc ăn diện xinh đẹp, nhưng trên khuôn mặt lại phô ra nét ranh ma, mưu mô khi đứng nói chuyện với Thượng Nghê. Ngược lại, tuy khuôn mặt của Thượng Nghê được làm mờ đi, nhưng người ta vẫn cảm nhận được sự sợ sệt, e dè của cậu trước những lời lẽ của Ngữ Trúc.
Như sợ người biết tin còn chưa đủ nhiều, các thành viên khác trong nhà họ Thượng còn hỗ trợ nhiều khoản chi cho việc in ấn báo giấy, loan truyền tin tức, để cho già trẻ lớn bé ở khắp các mọi ngõ ngách trong thành phố đều biết được.
Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, rất nhiều người dân trong thành phố đã đọc được bản tin hiếm hoi này của giới thượng lưu, đồng thời cũng bày tỏ sự phẫn nộ đối với tính cách xấu xí của Ngữ Trúc. Chưa đầy nửa giờ kể từ khi các trang báo điện tử đăng bài, Ngữ Trúc bị dư luận công kích không ngừng, còn lan ra các thành phố khác. Đợi đến trưa hôm nay, gần như khắp trên cả nước đều biết Ngữ Trúc là ai.
Đáng nói hơn, bài báo này đã khiến cho nhiều nhà quyền quý xem thường Ngữ Trúc, qua đó coi khinh cách dạy con của Ngữ Phương, làm cho thanh danh cả nhà họ Ngữ kéo xuống theo. Vài người hiểu biết chuyện riêng trong nhà của Ngữ Phương, bèn không ngừng mỉa mai, khinh rẻ nhân phẩm, phẩm giá đứa con của người đàn bà đã xen chân vào hôn nhân của người khác.
Đáng sợ hơn nữa, dù nhà họ Ngữ có vung ra bao nhiêu tiền bạc, các trang báo lớn nhỏ vẫn không chịu gỡ bài, và báo giấy thì càng khó khống chế hơn. Các nhà có quan hệ hợp tác với Ngữ Phương nhìn ra điều này, hiểu được thế lực của Phượng Trầm và Thượng Kỳ mạnh mẽ đến độ nào, cũng đã bắt đầu trở nên e dè.
Hai gia chủ dòng chính nhà họ Thượng đã mượn chuyện này để đàn áp công ty của Ngữ Phương, gây ra bao nhiêu tổn hại và bất lợi, thử hỏi tại sao Ngữ Phương không tức giận cho được? Sau chuyện này, tuột giá cổ phiếu ở mức độ nhẹ là chuyện nhỏ, nhưng uy tín và mặt mũi của Ngữ Phương coi như vứt đi một nửa.
"Em, em có chuyện cần nhờ chị giúp." Ngữ Trúc liếm đôi môi khô của mình, ngại ngùng nói: "Bây giờ em có chút chuyện nên không thể trở về nhà được, chị thuê giúp cho em một căn nhà nhỏ, sẵn tiện cho em mượn một ít tiền có được không?"
"Hiện tại chị không có nhiều tiền, sợ không lo được cho em. Hay là em nhờ thử bạn bè của em xem? Chị nhớ em có rất nhiều bạn bè, bây giờ họ đâu cả rồi?" Nan Linh khinh thường trong lòng, biết rõ mà vẫn giả vờ hỏi.
"Bọn họ, bọn họ không chịu giúp em." Ngữ Trúc nói trong hờn giận.
Nghĩ đến bọn bạn lúc trước từng thân thiết với nhau, mở miệng ra là chị chị em em với cô, nhưng lúc cô gặp nạn lại không có ai chịu giúp, Ngữ Trúc rất tức giận. Cô liên hệ với bọn họ, nhưng điện thoại thì không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Hừ, toàn một bọn giả dối khốn nạn!
"Giờ chỉ còn có chị thôi. Chị ơi, chị giúp em với. Các thẻ tín dụng của em đều bị khóa, tiền mặt em cũng không còn bao nhiêu. Nếu chị không giúp em, em chỉ còn biết ngủ ngoài đường thôi." Ngữ Trúc nài nỉ. Cô xem Nan Linh là nhánh cây cứu mạng, nên cố gắng tỏ ra đáng thương nhất có thể để Nan Linh có thể giúp mình.
"Xin lỗi em. Gần đây chị gom tiền đầu tư tiền vào cổ phiếu, nên hiện tại không có nhiều tiền trong người, không thể giúp em được." Giọng nói Nan Linh nhẹ nhàng, nhưng không che giấu phần lạnh nhạt khó gần.
Hai nhà Nan - Ngữ tuy lớn mạnh, từng ngấm ngầm cấu kết nhau vài lần để đấu đá cùng nhà họ Thượng. Song, quan hệ giữa hai nhà vẫn chưa đủ độ thân cậy để họ vươn tay ra, giúp đỡ nhà họ Ngữ trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này. Đặc biệt là Ngữ Trúc - tâm điểm của thời điểm nhạy cảm lúc này, cô ta vừa đắt tội với Thượng Nghê, cũng như đắt tội với hai gia chủ uy quyền sau lưng cậu, lại vừa làm cho các nhà quyền quý trong thành phố chướng mắt, đến cha cô ta còn không dám chứa chấp, thì Nan Linh không ngốc đến mức sẽ đi giúp đỡ Ngữ Trúc.
Thành phố xa hoa của bọn họ có bao nhiêu rộng lớn, bao nhiêu thế lực ngầm không ngừng đe dọa lẫn nhau từng ngày? Kẻ non trẻ như Nan Linh tuy không hiểu rõ phức tạp ẩn bên trong, nhưng cũng nhận thức được sự nguy hiểm của nó. Lần này, Phượng Trầm có thể khống chế dư luận trên toàn thành phố, còn làm cho nó lan ra những thành phố khác, đè bẹp mặt, danh dự của nhà họ Ngữ, đủ thấy đối phương có uy quyền đến mức độ nào.
Lại nói, dù cho từng cấu kết nhau làm khó dễ nhà họ Thượng, song, tập đoàn Thượng Hằng vẫn sừng sững không lung lay sau bao trò trong bóng tối của họ, ngược lại, Thượng Trầm đã cho họ ăn đủ đắng cay. Sau chuyện này, nhà họ Nan được dịp chứng kiến phần chìm của tảng băng Thượng Hằng mạnh mẽ đến mức độ nào, cũng xem như ngầm hiểu sự cảnh cáo của Thượng Trầm thông qua chuyện này.
Ngữ Trúc nghe Nan Linh nói thế thì không khỏi hốt hoảng, cô cầm lấy tay của Nan Linh, nhỏ giọng van nài:
"Chị ơi, chị phải cứu em lần này. Sáng hôm nay cha em đánh đuổi em ra khỏi nhà, đến mẹ của em cũng không thể ngăn cản được ông ấy, còn bà cả già héo kia thì đắc ý không thôi." Nói đến đây, Ngữ Trúc sụt sùi.
Mẹ của cô tuy là bà nhỏ, nhưng được Ngữ Phương cưng chiều vô cùng. Từ trước đến nay, tuy hai bà sống chung nhà, nhưng bà lớn lại lép vế hơn so với mẹ cô, ngày thường ăn nói còn không dám lớn tiếng, tức giận cũng không dám giậm chân trước mặt mẹ con cô. Trong thành phố, Ngữ Trúc gây ra bao nhiêu chuyện lớn chuyện nhỏ, chỉ cần có mẹ cô thổi gió bên gối cha mấy câu, vuốt ve mấy cái, cha cô sẽ đi giải quyết hết thảy cho cô.
Huống hồ chuyện tiệc tùng đã trôi qua lâu như vậy, Ngữ Trúc vốn quên mất mình đã từng châm chọc Thượng Nghê như thế nào, cũng không nghĩ đó là chuyện gì to tát.
Buổi sáng hôm nay, cả nhà họ vẫn vui vẻ ăn sáng, cha của cô còn hứa mua chiếc xe đời mới nhất cho Ngữ Trúc, mua cho mẹ cô chiếc váy phiên bản giới hạn đắt đỏ, còn bà cả thì vẫn khép nép, im lặng như kẻ ngoài cuộc giống mọi khi. Nhưng chỉ một tiếng sau khi cha cô rời khỏi nhà, ông trở về với tâm trạng vô cùng tức giận. Dưới sự kinh ngạc của Ngữ Trúc và mẹ cô, Ngữ Phương cho cô hai bạt tai đau điếng, còn cho người gom hết đồ đạc của cô tống ra khỏi nhà.
Ban đầu, Ngữ Trúc chưa hiểu chuyện gì xảy ra, uất ức đến mức vùng vẫy không ngừng, còn đập phá không ít đồ đắt tiền trong nhà. Ngữ Phương chịu đựng hết nổi, cho người mở trang báo kia ra, bắt cô đọc cho hết, rồi cho người tống Ngữ Trúc ra khỏi nhà theo đống đồ đạc của cô.
"Mẹ em khóc lóc, van xin cha rất nhiều, nhưng ông ấy vẫn vô cùng tức giận, nhất quyết đuổi em đi." Vừa nói, Ngữ Trúc vừa thút thít. Được một lát, cô lại kể lể tiếp:
"Trước đến nay cha em yêu thương em, dù em bày ra bao nhiêu chuyện ông ấy vẫn giúp em dọn dẹp. Nhưng lần này thì khác, ông ấy không những mắng em, còn đánh em, đuổi em đi." Nghĩ đến khuôn mặt đắt ý của bà cả lúc sáng, Ngữ Trúc như muốn điên lên. Cô lại nghĩ đến người làm cô ra nông nỗi này, không kìm được tức giận mà quát to:
"Thằng nhóc đó là con hoang, em nói nó là con nuôi là nhẹ lắm rồi. Hức! Còn nữa, chẳng qua em chỉ hù nó mấy câu thôi, ai bảo nó tin thật. Chuyện đã trôi qua hai tháng rồi, ai có ngờ nó lại ghi thù em, nói cho người khác biết, hại em trở thành người không nhà không cửa thế này."
Sau khi Nan Linh nghe Ngữ Trúc hét xong, cô chỉ hận không thể né đối phương càng xa càng tốt.
"Im ngay! Đến giờ em vẫn chưa hiểu ra mình sai ở đâu à? Còn nữa, tình hình nghiêm trọng hơn em nghĩ nhiều lắm đấy." Lúc này, thái độ của Nan Linh trở nên khó chịu.
"Thượng Nghê là con nuôi, chuyện này cả thành phố chúng ta đều biết. Nhưng Thượng Nghê được nuông chiều, yêu thương ra sao, chuyện này cả thành phố chúng ta cũng biết hết."
Nếu chỉ là đứa con nuôi mà Thượng Trầm vì xót thương mà đem về, tại sao lại không để cho các dòng thứ nuôi dưỡng, hoặc cho ở riêng, mà phải đích thân rước đến sống cùng nhau? Rất nhiều người trong giới nhà giàu đã đưa ra suy đoán, rằng nếu đã có sự đãi ngộ đặc biệt đến như vậy, thì khả năng rất lớn Thượng Nghê chính là con ruột của Thượng Trầm.
Mỗi lần cậu xuống phố, hoặc là Thượng Trầm, hoặc là Thượng Kỳ, hoặc khi cả hai người luôn đi bên cạnh cậu. Hơn nữa còn có vệ sĩ, bảo mẫu luôn kè kè phía sau. Quần áo của Thượng Trầm không phải là đồ hiệu, mà là đồ được các người thợ nổi tiếng cắt may thủ công, từng món một đều được tạo ra để dành riêng cho cậu.
Theo lời của các nhân viên cấp cao từng phục vụ Thượng Nghê, họ thấy hễ Thượng Nghê dừng mắt trước món đồ gì đó quá ba giây, thì ngay tức khắc, món đồ ấy sẽ được hai ngài gia chủ thanh toán. Họ nói, dù nhìn qua cậu lớn Thượng Kỳ có rất vẻ lạnh lùng, ít gần gũi với Thượng Nghê, nhưng khi Thượng Kỳ nhìn đến Thượng Nghê, trong ánh mắt chỉ chan chứa sự dịu dàng và nuông chiều.
Và những điều đã kể trên, họ chẳng có giấu giếm.
"Người ta nói, trên ngọn núi tư nhân đắt đỏ kia, Thượng Nghê sống sung sướng như một vị vương tử nhỏ." Nan Linh lạnh nhạt nói.
Đối đãi đặc biệt đến như vậy, kẻ mù lòa cũng cảm thấy bất thường. Nếu không phải con ruột được rước về để bù đắp, vậy thì là cái gì nữa?
"Em sống ở thành phố này, hưởng sự xa hoa và hiện đại bậc nhất nơi này, thế nhưng những chuyện nên biết, nên hiểu, em lại chẳng rõ thứ gì."
Nói rồi, Nan Linh xoay người rời đi, để lại Ngữ Trúc sững sờ đứng tại chỗ.
Thời điểm này, người dân trong thành phố đang sôi nổi bàn tán chuyện hiếm có của giới cao sang quyền quý. Ngữ Trúc trở thành kẻ bị chỉ trích, cô đi đến đâu cũng cảm thấy người ta đang nhìn mình, nhục nhã không thôi. Trái lại với cô, một nhân vật chính còn lại được bảo bọc thật kĩ càng trong biệt thự, chẳng hay biết gì.
Tại núi tư nhân Chân Mây.
Biệt thự của Thượng Trầm.
Thượng Nghê ngủ một giấc đến giữa trưa thì dậy. Tuy không phải dậy tự nhiên, mà bị ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua đồ trang trí bằng ngọc lục bảo làm cho chói mắt, nhưng tâm trạng của cậu thoải mái vô cùng. Sau khi tự mình rửa mặt, Thượng Nghê cảm thấy có hơi đói bụng, lại chưa thấy người làm bưng bữa ăn đến, bèn đi xuống lầu tìm thức ăn.
Khác với sự yên tĩnh ở tầng trên, tầng trệt mang theo bầu không khí nhộn nhịp, người người qua lại không ngừng, làm cho Thượng Nghê cảm thấy có chút kì lạ. Quản gia đang chỉ đạo công việc trong biệt thự cho người làm, nhìn thấy thái tử nhỏ đang xuống thì nhanh chóng ngưng lại, đi đến cẩn thận hỏi han đối phương:
"Cậu chủ nhỏ tỉnh giấc rồi. Cậu có đói bụng không, tôi gọi người dọn bữa ăn đến cho cậu?"
"Con có chút đói bụng." Vì đã xuống tận đây, Thượng Nghê không muốn đi ngược trở lại, bèn nói muốn đi xuống phòng ăn để dùng bữa. Trong lúc ngồi trong phòng khách chờ đợi, Thượng Nghê để ý đến mọi thứ xung quanh hôm nay khác lạ so với ngày trước, có hơi thắc mắc.
"Lạ thật, con thấy mọi người trông có vẻ rất bận rộn, như đang chuẩn bị cho chuyện gì đó trọng đại. Bác ơi, trong nhà lại sắp có tiệc gì sao?" Thượng Nghê vừa nhìn mọi người đang tất bật, vừa hỏi bác quản gia.
Thượng Nghê nhìn quanh phòng khách, thấy từ tấm thảm lót chân nhập khẩu, bộ ghế sa long đắt đỏ, bức tranh treo tường giá trị, và những vật bày trí nho nhỏ khác đều được đổi thành những cái mới trông đẹp hơn, trong lòng không khỏi tò mò về chuyện sắp tới. Chẳng lẽ sắp tới đây cha và anh hai sẽ tiếp đón một vị khách quý nào đó, hay là chuẩn bị cho một buổi tiệc hoành tráng vào một ngày không xa đến? Nếu không, vì sao những thứ xa xỉ, đắt đỏ trong phòng khách cũng phải đổi mới đi?
"Không cỏ khách quý hay tiệc gì cả. Chỉ là ngài Thượng và cậu lớn sợ cậu chủ nhỏ ở biệt thự nhàm chán, nên cho người thay đổi một chút, thay đổi bầu không khí, muốn giúp cậu thoải mái hơn." Quản gia chậm rãi nói, sau đó hỏi ý Thượng Nghê:
"Cậu chủ nhỏ nhìn xem có thấy thích không? Nếu không hài lòng chỗ nào, cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ cho người thay đổi theo ý thích của cậu Nghê."
Sở dĩ còn sẽ thay thêm cả tầng trên, nhưng vì sợ quấy rầy đến giấc ngủ của thái tử nhỏ, nên quản gia không cho người làm đi lên tầng trên, mà để cho bọn họ tập trung làm việc ở tầng dưới. Đợi đến khi Thượng Nghê tỉnh giấc, quản gia mới bắt đầu giao việc cho người làm ở tầng trên.
"Thì ra là vậy." Hiểu ra mọi chuyện, Thượng Nghê bèn nở nụ cười, ánh mắt cũng đậm ý vui.
"Nhọc công cha và anh hai lo nghĩ rồi. Mọi thứ con đều thích, bác không cần phải thay đổi nữa." Thượng Nghê cười nói, sau đó lại chỉ về hướng chiếc bình bằng ngọc lam đang dùng để cắm hoa hồng đỏ, nói với quản gia:
"Nhưng hình như chiếc bình này là chiếc bình đặt trong phòng của cha, sao lại mang đến đây?"
"À. Ngài Thượng nói cứ để chiếc bình ở đây, ngày thường cậu Nghê xuống phòng khách nhìn thấy nó sẽ cảm thấy quen thuộc, tâm trạng từ đó cũng thoải mái hơn." Quản gia nghĩ đến lời dặn dò của ngài Thượng, lại thấy Thượng Nghê vì chiếc bình đặt trong phòng khách mà cười tươi như hoa, trong lòng ông không khỏi cảm thấy vui vẻ lây.
Nói chuyện được mấy câu, quản gia liếc nhìn mây đen bên ngoài, lại nhìn thấy đôi chân trần của Thượng Nghê, chợt nhớ tới các bậc cầu thang đang được người làm lau chùi bằng nước sạch, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Bởi thảm trải cầu thang đang được thay mới, nhưng tất cả thảm cũ đều được cất đi, thảm mới lại chưa được cái trải ra, lúc này các bậc thang đều chỉ mới được người trong biệt thự lau chùi cho sạch sẽ.
Thời tiết ngoài trời dạo gần đây rất thất thường, lúc nắng lúc lại mưa, khó tránh không làm cho người ta sinh bệnh. Thể trạng thái tử nhỏ yếu ớt, vừa nãy không khoác thêm áo ấm, tầng trệt tuy có bật máy sưởi ấm nhưng không ấm áp được bao nhiêu, vừa nãy lại đi chân trần trên nền gạch lạnh lẽo. Nghĩ đến đây, quản gia không nhịn được đau xót.
Quản gia vừa thầm trách mình quá lơ là, ông vừa gọi người tăng nhiệt độ máy sưởi lớn hơn một chút, bật thêm một máy sưởi ấm nhỏ, sau đó gọi thêm người mang áo ấm, tất chân đến.
"Cậu Nghê, ngoài trời sắp mưa, sợ khí lạnh dễ dàng xâm nhập vào cơ thể, nên mặc thêm để giữ ấm. Nào, cậu chủ nhỏ chọn một đôi tất và một chiếc áo ấm ưng ý, để tôi giúp cậu mang áo ấm, đeo tất chân vào."
Người làm mang đến hai chiếc áo ấm và năm đôi tất chân, mỗi một món đều là đồ mới, Thượng Nghê chưa từng dùng qua bao giờ. Cậu vốn không cảm thấy lạnh, chưa muốn mặc đến, lại nhìn từng món hàng xa xỉ, đẹp đẽ trước mắt mà âm thầm tặc lưỡi, không nỡ đụng đến.
"Những cái con mặc lúc trước đâu? Bác cho người mang cái cũ ra là được, cái mới để dành khi khác dùng đến."
"Cái cũ đã dùng qua nhiều lần, lần này dùng đến cái mới cũng tốt." Quản gia dịu dàng khuyên bảo, như đang dỗ dành một đứa cháu nhỏ: "Những món này đều do ngài Thượng cho người may thủ công vào tháng trước, cậu xem, có phải rất đẹp không?"
Tất cả các đôi tất đeo chân của Thượng Nghê đều là hàng làm thủ công, được làm từ các loại lông thú đắt đỏ, không rộng cũng không chật, mang vào không bị khó chịu. Một tháng trước Thượng Trầm có cho người may thêm mười đôi tất lông gấu cho cậu, trong lông gấu còn được ngâm qua mấy loại thảo dược, mang vào rất ấm chân, giúp tiêu hàn, thải độc, rất hợp với Thượng Nghê.
Đa số áo khoác của Thượng Nghê cũng được may thủ công, bởi rất ít cái lọt được vào mắt của Thượng Trầm và Thượng Kỳ. Nếu không phải đặt người thiết kế nổi tiếng tạo ra các mẫu áo sang trọng đẹp đẽ, sau đó để các nhà may thủ công tài ba hoàn thành sản phẩm, thì cũng là do Thượng Kỳ tự tay thiết kế ra, đợi ra thành phẩm thì âm thầm đưa đến tay Thượng Nghê.
Đừng nói riêng đến mấy chiếc áo khoác, đồ của Thượng Nghê cái nào cái nấy đều xinh đẹp tinh xảo, sờ vào liền biết là thứ tốt đẹp trân quý, không phải cứ có nhiều tiền là mua được.
"Tất cả đều rất tốt. Chỉ là không cần phải mang cái mới ra, con dùng cái áo cũ vẫn được." Thượng Nghê vừa thấy tiếc, lại vừa thích chiếc áo cũ lúc trước hay mặc. Tuy nói là cũ, nhưng cậu chỉ mới dùng được mấy tháng, số lần mặc đếm trên đầu ngón tay còn dư, nói chi đến đã cũ hay chưa.
Quản gia thấy Thượng Nghê không có ý định mặc cái mới, đang bèn định cho người mang cái lúc trước cậu thường hay mặc đến, thì nghe thấy tiếng nói có ngài Thượng từ bên ngoài vọng vào:
"Nhà ta sắp phá sản rồi đúng không? Sao con trai nhỏ của tôi lại phải mặc lại đồ cũ thế này?"
"Ngài Thượng, cậu lớn đã về."
Thượng Nghê nghe tiếng của Thượng Trầm, chưa kịp nhìn ra, đã thấy bóng dáng quen thuộc tiến lại gần, ngồi ngay bên cạnh cậu. Trong cái chớp mắt tiếp theo, Thượng Nghê đã rơi vào vòng tay ấm áp của đối phương, cảm giác an toàn lại càng dạt dào.
"Cha về rồi." Thượng Nghê nằm trong lòng Thượng Trầm, vui vẻ mỉm cười.
"Sao hôm nay cha về sớm vậy? Buổi chiều có đi nữa không?" Dù đã ngủ từ đêm qua đến nay, nhưng không có nghĩa Thượng Nghê không cảm nhận được sự xa cách giữa hai người. Tỉnh dậy không thấy Thượng Trầm đâu, trong lòng Thượng Nghê không khởi có chút mất mát, nên khi thấy đối phương về nhà cậu rất vui.
"Về để thăm con trai nhỏ, xem đã thức hay chưa? Buổi chiều cha đi đến công ty một chuyến, nhưng rất nhanh sẽ về, đảm bảo trước giờ cơm chiều. "
Thượng Trầm dịu dàng trả lời. Hắn nhẹ nhàng nựng lấy cằm của Thượng Nghê, hôn lên tóc cậu, ngắm nghía đứa nhỏ hắn nhớ thương suốt buổi sáng ngày hôm nay.
"Phải rồi." Thượng Trầm nhìn con trai nhỏ đáng yêu mãi mê, lát sau mới để tâm đến những chiếc áo bị bỏ quên.
"Những chiếc áo này có chỗ nào xấu, vì sao bé Nghê của cha lại không muốn nói mặc chúng?" Thượng Trầm hỏi con trai nhỏ.
"Đồ khi trước vẫn còn dùng rất tốt, con không muốn mặc sang cái mới." Thượng Nghê ngừng một lát, suy nghĩ một chút rồi nhỏ nhẹ nói: "Cha và anh hai đi làm vất vả, con không muốn mình có thói lãng phí, nhất là những thứ tốt đẹp đắt tiền như thế này."
Nghe thấy những lời này của Thượng Nghê, nụ cười của Thượng Trầm chợt cứng đờ, bàn tay đang vuốt ve tấm lưng gầy nhỏ của Thượng Nghê thoáng dừng lại, mà Thượng Kỳ đang ngồi ở phía đối diện cũng không giữ được nụ cười cưng chiều đang đong đầy trên môi. Bầu không khí giữa ba người trở nên lặng đi, Thượng Nghê cảm nhận được, cậu thầm tự trách mình nói năng không biết suy nghĩ.
Sao lại nói ra những lời thiếu suy nghĩ như vậy? Tại sao lại không hiểu chuyện nữa rồi? Thượng Nghê áy náy, thầm cầu mong giá như thời gian có thể quay ngược trở lại, để cậu đừng nói năng như thế này.
Thượng Trầm nhìn con trai nhỏ, định nói gì đó, chợt thấy có mấy đôi tất tinh xảo đặt trước mặt, lại nhìn xuống đôi chân trần của con trai nhỏ, bèn lựa ra một đôi đẹp nhất rồi mang vào cho Thượng Nghê. Mang tất xong cho cậu, Thượng Trầm hài lòng ngắm nhìn đôi chân nhỏ nhắn được bao bọc trong lớp tất lông thú, sau đó lại gọi quản gia mang chiếc áo khoác có lớp lót bằng lụa sen đến.
Nửa tháng trước, đối tác của Thượng Trầm tặng quà đến nhà, là một tấm lụa sen trân quý hiếm có. Thượng Trầm nhìn thấy chúng rất vừa mắt, nhưng vì thấy tấm lụa hơi mỏng, nên đã cho người làm gấp một chiếc áo khoác cho Thượng Nghê, sau đó may tấm lụa sen thành lớp lót của áo khoác, tạo ra chiếc áo giữ ấm rất tốt.
Mặc xong cho Thượng Nghê, Thượng Trầm lại ôm cậu vào lòng, dịu dàng vuốt ve cậu, cẩn thận suy nghĩ nên nói với bé Nghê thế nào. Vừa lúc này, người trong bếp mang ra một tách trà sữa nóng thơm lừng, là loại thức uống yêu thích dành riêng cho cậu nhỏ nhà họ Thượng. Thượng Trầm bưng tách trà sữa lên, cẩn thận thổi một muỗng rồi đưa đến bên môi Thượng Nghê. Thượng Nghê ngập ngừng không muốn, lại thấy Thượng Trầm vẫn không buông tay, đành uống hết muỗng trà sữa ngọt ấm.
Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu không khí có phần nặng nề đã thoáng đi không ít. Dưới sự chăm sóc của Thượng Trầm, Thượng Nghê uống hết muỗng này đến muỗng khác, đợi đến khi tách trà sữa đã lưng đi gần phân nửa, Thượng Trầm mới dịu dàng nói chuyện với Thượng Nghê:
"Mấy ngày trước, người trong bếp có làm ra món thức uống mới dành riêng cho con, vừa thanh ngọt vừa thơm ngon, nhưng cha sợ nếu thay đổi con không quen, nên dặn họ cứ giữ cái cũ. Cũng đã qua mấy hôm, không biết hôm nay con có hứng thú hay không, nếu có hãy thử loại thức uống mới xem sao?"
Thượng Trầm nói qua một chủ đề khác giúp cho Thượng Nghê thả lỏng tinh thần, lại nói thêm mấy câu về tình hình sức khỏe dạo gần đây của cậu, sau đó lại vòng về, nói:
"Bé Nghê, đừng nói chỉ là cái áo khoác, mấy đôi tất chân, còn rất nhiều thứ tốt đẹp, giá trị và ý nghĩa hơn cha luôn dành cho bé Nghê. Vốn là những thứ có chút tốt đẹp, chẳng tốn kém bao nhiêu, nói gì vất vả hay không?" Thượng Trầm vuốt ve khuôn mặt của Thượng Nghê trong lòng bàn tay mình, dịu dàng nói tiếp:
"Đồ dùng lâu, quen hơi là chuyện bình thường. Nếu bé Nghê thích, con cứ giữ chúng lại bên mình, không cần phải bỏ đi." Thượng Trầm phải chậm rãi gỡ rối cho con trai nhỏ, từng chút một lấy đi những viên đá đang đè trong lòng Thượng Nghê, để cho cậu có thể sống thật sự thoải mái.
Có thể Thượng Nghê không biết, tất cả những món đồ từ nhỏ cho đến nay của Thượng Nghê đều được Thượng Trầm giữ lại, cất chung vào một phòng chứa đồ riêng, xem như là kỉ niệm đẹp.
Thượng Trầm yêu thương con trai nhỏ biết bao nhiêu, cũng muốn con trai nhỏ vui vẻ an nhiên, không phải suốt ngày lo nghĩ, e dè trước sự quan tâm của hắn. Điều này hắn nghĩ qua cả trăm ngàn lần, cũng từng nhiều lần dùng tình yêu thương để xoa đi nỗi sợ trong lòng Thượng Nghê, nhưng cứ xoa dịu được một chút thì lại xảy ra chuyện, làm cho Thượng Nghê ôm buồn rầu mà chẳng thể nói ai. Giống như chuyện của Ngữ Trúc, Thượng Trầm biết rồi có thể ra tay xử lý, nhưng hắn không biết ngoài chuyện này ra, đứa con trai nhỏ của hắn có nghe phải những chuyện khác nào nữa hay không?
"Bé Nghê, nhà ta không phải nhà giàu có bình thường, núi vàng núi bạc dẫu có tiêu sài hoang phí cũng không thể vơi. Đương nhiên cha không có ý xúi giục con học hư, chỉ là muốn con đừng vì những thứ nhỏ nhặt này mà trăn trở, nặng lòng vì chúng."
Nghe người đàn ông nói thế, Thượng Nghê mới dám nhìn vào mắt cha.
Bộ đồ Thượng Nghê đang mặc trên người là tơ lụa mềm mại, lúc này lại mặc thêm chiếc áo khoác xinh đẹp có lớp lót bằng lụa sen, dưới chân lại đeo tất ấm bằng lông thú, trông như một vương tử nhỏ đang hưởng thụ, vừa nhàn hạ vừa cao quý. Mà lúc này đây, Thượng Nghê lại mang theo dáng vẻ có chút e dè, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ sự bâng khuâng, làm cho người ta càng thêm thương xót, muốn nâng niu vô cùng.
Thượng Trầm biết rằng chuyện này cần có thời gian để thay đổi, lại sợ Thượng Nghê suy nghĩ nhiều, hắn bèn chuyển sang chủ đề khác:
"Anh hai con có mang về một chậu hồng ất cơ nữ cho con, trông rất đáng yêu, con có muốn nhìn chúng không?"
Nghe đến Thượng Kỳ, Thượng Nghê nhìn anh hai đang ngồi đối diện, bỗng cảm thấy có hơi ngượng ngùng, bởi nãy giờ cậu toàn để tâm đến cha mà bỏ mặc anh hai. Thượng Kỳ nhìn ra suy nghĩ của Thượng Nghê, bèn nhanh chóng đem chậu hoa đang đặt trên bàn đưa qua cho cho cậu, để cho Thượng Nghê tập trung ngắm hoa.
Hồng ất cơ nữ được trồng trong chiếc chậu nhỏ bằng gốm, phát triển rất tươi tốt. Trong chậu có rất nhiều bông hoa nho nhỏ màu hồng đang nở rộ, từng cánh hoa tròn trịa bung xòe, có cánh trắng cũng có cánh màu hồng, lại có mùi hương ngọt ngào dễ chịu, trông rất đáng yêu.
"Em rất thích nó, cảm ơn anh hai." Ôm chậu ất cơ nữ trong tay, Thượng Nghê đưa tay vuốt ve từng cánh hoa, môi nở nụ cười vui thích.
Vừa lúc này, người bên ngoài chạy vào thông báo có khách đến. Người đến thăm là dòng dõi thế gia, nói muốn đến thăm hỏi tình hình thái tử nhỏ, sẵn tiện mang chút quà đến cho Thượng Nghê. Thượng Trầm nghe qua đã hiểu ẩn ý trong đó, nhưng cũng không có ý muốn tiếp đãi, bèn cho quản gia ra tiễn khách.
"Cha, người nọ là ai vậy? Sao tự dưng lại muốn đến thăm hỏi con?" Thượng Nghê chưa biết sự tình rối ren bên ngoài, nên khi nghe có người đến thăm hơi mình, bèn lấy làm ngạc nhiên.
"Chỉ là bà con ở xa đến, muốn đến nhìn con. Không cần để ý, nếu con muốn thì dịp khác lại gặp." Thượng Trầm vừa nói vừa lấy chậu ất cơ nữ trong tay Thượng Nghê, sợ cậu ôm lâu sẽ mỏi. Hắn không nói chuyện ở bên ngoài cho Thượng Nghê nghe, sợ cậu suy nghĩ nhiều.
Đem mọi chuyện phơi bày ra trước báo chí, mục đích của Thượng Trầm và Thượng Kỳ là để cho mọi người đều có thể chửi mắng Ngữ Trúc.
Để cho đại tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ, lớn lên trong vinh hoa, kẻ tầm thường không thể ngước nhìn đến phải nếm trải cảm giác bị người ta nhục mạ, bị khinh rẻ, bị coi thường. Giống như hiện tại, dù là người có học thức hay kẻ không ra gì, dù là thành phần tinh anh trong xã hội hay đầu đường xó chợ, tất cả đều có thể nhục mạ, khinh thường Ngữ Trúc.
Đây là cái giá phải trả cho việc bắt nạt thái tử nhỏ của nhà họ Thượng.
Mục đích chính của bọn họ là trả đũa kẻ làm cho bé Nghê phiền lòng, còn về những việc phát sinh sau đó, tỉ như thông qua làn sóng dư luận, các nhà quyền quý, các danh gia vọng tộc, các công ty hợp tác với nhà họ Ngữ trở nên e dè trước sự đàn áp công khai của hai vị gia chủ dòng chính nhà họ Thượng, bắt đầu có ý muốn qua lại hợp tác cùng tập đoàn Thượng Hằng, hay công ty của dòng họ Ngữ rớt giá cổ phiếu liên tiếp,... Những chuyện này Thượng Trầm và Thượng Kỳ đều không để tâm đến.
"Đúng rồi, con ăn cơm chưa?"
Thượng Trầm vừa mới hỏi, người trong bếp cũng vừa ra thông báo bữa trưa đã sẵn sàng. Thượng Trầm cùng Thượng Kỳ bèn dẫn cậu đến phòng ăn, cùng nhau trải qua bữa trưa. Những tâm sự nhỏ nhặt trong lòng Thượng Nghê từng chút một vơi bớt đi, trái tim càng cảm thấy thêm ấm áp, khi ở bên cạnh Thượng Trầm và Thượng Kỳ lại càng thêm thoải mái hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro