chap 1: con nhỏ kia, tao lại gặp mày rồi!!
Buổi sáng lạnh lẽo, một cô bé quàng một chiếc khăn bông, tay cầm ổ bánh mì bước nhanh vào khu hẻm gần đó...
-" mẹ, con mua bánh mì về rồi, nhiêu đây mẹ ăn hết không?"-
-" hết chứ sao không, mày hỏi thừa à!"-
-" d...ạ.."-
-" à mà...nhi nè, mẹ mới rút đơn xin nghỉ học cho con ở trường đấy, vì mẹ nghe mấy bà ở chợ kêu là lên thành phố có người tuyển ôxin tầm cỡ tuổi con....biết đâu tiền lương còn cao hơn mẹ làm ở chợ thì sao"-
-" con...."-
-" không con con gì hết, lo chuẩn bị đồ đi, mỗi tháng gửi tiền cho mẹ nhé, cỡ 3 triệu là được rồi"-
Nó gật đầu nhưng lòng thì đau đớn, biết bao nhiêu ngày tháng mẹ nó dày vò nó chỉ vì số tiền nho nhỏ.
Nó cũng mới chỉ 14 tuổi mà bắt nó làm việc như vậy thì nó sẽ xem thường cái sự giáo dục của cha mẹ.
Cha nó cũng mất sớm do tại nạn xe hơi, mẹ nó ngày càng thô lỗ với mọi người và xa lánh nó.
Nó lên lầu trên gom đồ vào một cái ba nô nhỏ.
Vừa bước xuống nhà, mẹ nó đẩy nhanh ra cửa rồi rúi cho vài trăm.
-" con đi đây ạ"-
-" nhớ đó nghen, 3 triệu của mẹ nhớ gửi cho mẹ đó"-
-"DẠ..."-
Chuyến xe buýt bắt đầu lăn bon trên đường, cái bóng mẹ nó ngày càng xa.
Quay mặt vào trong xe, nó thở dài mà nước mặt rơi xuống, nó nhớ mẹ.
Sau một tiếng đồng hồ dòng rã, nó bước xuống xe, mắt nó mở rộng.
Đứng trước nó là tòa nhà cao tận tầng mây, lần đầu tới đây khiến nó bất ngờ, cũng như làm cho sự quê mùa của nó hiện rõ.
Nó đi dọc theo địa chỉ mẹ đưa, được một đoạn thì tay chân mỏi mệt.
Nó ngồi thụp dưới gôc cây, nhìn xung quanh thật xa lạ và cũng khác so với nơi nó sống.
Thành phố ồn ào, xe cộ đi lại nhiều còn nơi nó ở thì yên bình, cánh đồng rợp lúa vàng, bướm bay.
...
Nó lang thang tiếp thì thấy một công viên cát, đi vào nó thấy một thằng nhóc trạc lứa tuổi đang ngồi đọc sách.
Nó nhăn mày, tiến đến gần hỏi:
-" bạn gì ơi, cho mình hỏi cậu có biết...."-
-" im mồm lại"-
Nó đang nói thì thằng nhóc đó chen vào nói khiến nó thót tim.
Nó lườm thằng nhóc đó rồi lượn qua chỗ khác.
Ngồi xuống, nó xới cát cho vào lòng bàn tay rồi xoa xoa.
Cát ở đây mềm mại, còn ở nó thì cứng khô, đen xì xì, nói chung nơi đây mà so với nơi nó sống chỉ một trên một trăm thôi!
Nó vô tình nhìn thấy một vỏ sò rất đẹp rồi cho tay xuống mò, cát ở dưới rất nóng lên nó vội rút tay ra.
Vừa hất tay ra thì cát bay vào mặt thằng nhóc kia.
Nó cười đểu rồi đứng dậy, mắt cứ đăm chiêu mà nhìn thằng nhóc đấy.
-" con kia mày làm cái gì thế hả"-
-" vô tình thôi....đâu phải cố ý"-
-" mày ngây cái gì, muốn bị ăn đấm hả"-
-" một phần cũng do cậu hất ý của tôi, không giúp tôi tìm địa chỉ nên..."-
-" nên mày trả đũa hả?"-
Nó cạn lời rồi loay hoay, thằng nhóc kia nhìn đáng sợ quá nên nó bỏ chạy luôn.
Thấy thế, thằng kia cũng đuổi theo.
Chạy được một hồi, nó không thấy đuổi theo nữa liền thở dốc.
Bỗng nhiên trước mặt nó là một tòa nhà to lớn, sang trảnh.
Cầm tờ giấy nhìn vào địa chỉ, đúng là nơi nó đang tìm, nó mừng rối rít.
Ấn chuông, một cô hầu gái xinh xắn bước ra:
-" chào em, em đến xin việc à"-
-" dạ, địa chỉ này đúng ạ"-
-" đúng rồi, em vào đi"-
-"em cảm ơn chị"-
Vừa vào trong, cả hàng dài người xếp đông đủ ở đây, cũng đúng ngôi nhà to như vậy chắc chắn tiền lương sẽ cao.
Nó không biết có được chọn không, ở đây toàn những người tài giỏi nhìn bề ngoài thấy vậy chứ chắc bên trong phải cực kì kinh nghiệm.
Nó buồn bã, số nó không tốt như bao người nào, nếu như lần này thất bại, mộ nó cũng không ai viếng thăm.
-" mọi người, việc đề cử chọn ra người thích hợp sẽ do cậu chủ của chúng tôi chọn, xin mọi người chờ trong ít phút"-
Mọi người thi nhau bàn tán, nó nghe được rằng biệt thự này là của ngài chủ tịch lớn nhất cả nước.
Cậu chủ thì vô cùng giỏi, không việc gì là không làm được, đẹp trai thì không ai bằng, nhưng tính khí nóng nảy không làm vừa ý cậu thì chỉ có chữ chết.
Nó nghe vậy chắc khó vào được lắm đây!
-" con nhỏ kia, tao lại gặp mày rồi"-
-" là cậu...."-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro