chap 4: bài văn tả mẹ
Sáng sớm, nó dậy để làm bữa sáng cho cậu.
Thấy cậu mãi không dậy nó sợ đi học muộn, với lại cậu không cho bất cứ ai vô phòng kể cả mẹ cậu.
Nó hết cách, nên phòng cậu gõ cửa :
-" cậu ơi, dậy ăn sáng rồi đi học ạ"- nó nhỏ nhẹ nói, lòng sợ hãi.
-" RẦM"- cách cửa phòng cậu mở toang.
Nó sợ hãi nhắm mắt lại.
-" tao cho mày đến phòng tao à"-cậu chống tay vào cửa, nghiêng đầu nhìn nó với bộ đồ ngủ bị lệch hở ngực.
-" tôi....tôi thấy cậu vẫn chưa dậy sợ muộn học nên tôi...."- mắt nó đảo loạn lên, mặt đỏ lịm lại.
Cậu tỉnh ngơ, nhẹ nhàng gãi đầu rồi đi xuống dưới lầu.
Phu nhân hôm qua đã mua cho nó vài bộ đồ mới để đi học, nghĩ lại nó cứ thấy áy náy.
Nó là người giúp việc mà sao họ thương như con cái trong nhà.
Mấy bộ váy này vả lại còn rất đẹp và mắc.
Cậu đánh răng ăn sáng xong, vội kéo nó vào trong xe.
Nó dụt tay lại.
-" tôi chỉ là con hầu trong nhà, vậy lên tôi đi xe đạp được rồi"- nó e thẹn nói với khả năng nó có là một a hoàn.
-" mày thích cãi lại tao chứ gì"- cậu lườm nó, quát.
-" dạ không có..."- nó sợ sệt.
-" tao mặc kệ mày là người hầu hay là con nào, không nghe, tao táng chết"- cậu dọa nó.
-" d....ạ"- nó cúi mặt sợ.
Chiếc xe lao nhanh đến trường.
Cô giáo vô lớp, mặt gương cao.
-" hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến, em ấy hình như cũng có quan hệ với nhà họ lạc"- bà cô cười nói vui vẻ...
Nó nhẹ nhàng bước đến trước lớp từ cửa ra vào..
-" chào các bạn, mình tên lượng nhi, gọi mình là nhi là được"- nó tự tin nói.
-" ể, không phải con nhà quê đây sao"- mục linh ngồi từ bàn thứ hai xuống dưới cất tiếng.
-" mục linh, bạn quen cậu ấy à"- đứa bên cạnh hỏi nhỏ mục linh.
-" quen chứ sao không quen, nó cướp lạc thần của mình rồi tự cao đấy"- mục linh đứng dậy, kiêu ngạo.
-" là thật ư....nghe nói lạc thần và mục linh là bạn thanh mai trúc mã cũng có quan hệ mật thiết vả lại rất thân như người yêu của nhau....sao bạn nhi lại..."- cả lớp bàn tán xôn xao!!
-" các em im lặng nào....các..."- bà cô ấp úng vì không quản nổi lớp này.
RÌNH.....
-"tao còn nghe đứa nào lăn mạ con nhi nữa, chết với tao"- cậu tức đập vỡ cái bàn rồi kéo tay nhi chạy ra khỏi lớp học.
-" ơ...ơ...hai em nhớ làm bài tập văn cô giao đó"- bà cô ngó theo hai đứa rồi nói lớn.
Cậu kéo nó chạy một mạch dài tới công viên cát.
-" sao lại kéo tôi ra đây, đang trong giờ học mà"- nó ngạc nhiên
-" nghỉ 1 buổi chết ai đâu"- cậu phiên lại.
-" chết tôi đấy"- nó phiên lại luôn.
-" ăn gì, tao đãi cho"- cậu nắm tay nó nói.
-" thôi, không cần, tôi quay lại lớp học đây"- nó bỏ ray cậu ra rồi quay lại.
-" nghe lời, tao tăng tiền lương tháng này lên 20 triệu"- cậu muốn giữ nó lại liền nói.
-" 20 triệu ư?! Thế thì đủ 3 tháng đưa tiền về cho mẹ rồi, nhưng mà thế thì phu nhân lại kêu moi tiền của cậu chủ, bà lại không hài lòng về mình"- nó nghĩ thầm...
-" không cần đâu, tôi vẫn nhận tiền lương theo tháng như những người khác, tôi cũng có lòng tự trọng của chính mình.
-" lòng tự trọng.....mày từ chối tao có còn lòng tự trọng không"- cậu cười gian
-" cậu..."- hết đường cãi
Cậu nắm tay nó kéo vô quán trà sữa, ăn no nê.
Tối------------
-" cậu chủ đã về"- hàng dài cô hầu cúi chào cậu với nó.
-" không cần chuẩn bị cơm, ta ăn ở ngoài rồi"- cậu nói với ông quản gia.
-" nhưng tôi chuẩn bị hết đủ 57 món mỗi ngày cho cậu rồi"- quản gia lo lắng.
-" nấu nhiều vậy mà nỡ ăn ở ngoài thấy tiếc quá"- nó nghĩ.
-"đổ hết đi"- cậu vừa nói vừa dắt tay nó lên lầu.
-" dạ "- ông quản gia cúi người.
-"HẢ.... VỨT ĐI Á, TIẾC VẬY....cho tui ăn đi câu chủ...ưm xin lỗi"- nó đang nói tiếp thì chợt nhớ rằng chỉ là thân phận người hầu thì ăn sao được.
-" chốc ăn lên học đã"- cậu kéo nó lên phòng.
-" d...ạ"- nó ngạc nhiên.
-" cậu ơi, bài cô cho là bài gì ạ"- nó hỏi.
-" viết văn tả mẹ của mày"- cậu xạo nó.
-" tả mẹ tôi ư"- nó hỏi lại.
-" còn tả ai"- cậu định cốc cho nó một nhát vào thóp.
-" thế cậu biết tả mẹ tôi không"- nó ngu ngu hỏi.
Cậu suýt nữa té sml.
-" mẹ thằng nào, thằng đấy tự tả"- cậu bình tĩnh nói.
-" dạ"-nó hiểu
Nó cầm chiếc bút trong cặp nó đặt một tờ giấy và bắt đầu viết...
-------------------------------------------------------------.
Add viết mỏi tay, óc hoạt động nhiều quá, các bạn vote ủng hộ add để add lết cái xác to này vào bàn và đánh viết....
Mệt muốn xỉu...
Chán như con gián...
Buồn như con chuồn chuồn...
Còn gì ko ta...hết rồi...pp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro