chap 5: lần đầu viết văn và nộp văn!!
Sáng sớm, vẫn như mọi ngày, chuẩn bị đồ ăn cho cậu, cũng không quên gửi 3 triệu về cho mẹ.
Nó loay hoay về bài văn hôm qua viết.
Cậu gãi đầu nhìn nó rồi đưa tay áp trán nó.
-" có sốt đâu sao mặt đẫn đờ vậy"- cậu quan tâm nó.
-" tôi chỉ là thắc mắc về bài văn tả mẹ hôm qua thôi"- nó đỏ mặt quay đi nói.
-" hn, sao cũng được"- cậu lạnh lùng bước vô nhà tắm.
Mấy ngày nay không thấy mục linh chắc cũng đang giận hờn gì đó.
Tới trường....
-" các em, nộp bài cho cô nào"- bà cô mặt nghiêm nói.
-" được rồi lớp trưởng, em quản lớp, cô lộp bài này về nhà trường"- cô chỉ vào lớp trưởng rồi đi ra khỏi lớp.
-" lớp trưởng tên gì vậy cậu chủ"- nó quay xuống bàn cậu hỏi.
-" tâm nhã"- cậu nhướn mày nhìn nó.
-" xí, tỏ vẻ ngây thơ à"- mục linh lườm nó nói đểu.
( chuyện người ta xí vô chi -.-)
-" hiệu trưởng thầy xem"- bà cô lớp nó gọi thầy hiệu trưởng.
-" chuyện gì thế cô vân"- thầy tò mò.
-" bài văn tả mẹ hôm qua tôi giao cho học sinh lớp tôi, có một em tả rất hay, tôi nghĩ là copy vô"- cô nghi ngờ.
-" bài của em nào vậy"- thầy phiên theo.
-" em ấy mới chuyển đến tên lượng lượng nhi"- cô trình bày.
-" để tôi xem nào"- thầy cầm bài của nó lên xem.
-" cô vân mau..."- thầy nói.
-" dạ"-
Bà cô bước vô lớp nó.
-" chuyện gì vậy cậu"- nó sợ hãi
-" không cần no"- cậu nói điềm tĩnh.
-" TỪNG EM SẼ LÊN PHÁT BIỂU BÀI VĂN MÀ HÔM QUA CÁC EM VIẾT, ĐỂ CHO THẤY RẰNG NHỮNG BÀI VĂN NÀY LÀ CÁC EM TỰ VIẾT VÀ KHÔNG COPY"- bà cô lớn giọng nói.
-" cô sẽ chiếu những bài văn này trước trường để các anh chị em ở khối khác nghe thấy giọng của các em cùng với bài văn.
"- bà cô nghiêm nghị
-" em tô tâm"- cô đọc theo báo danh.
5 phút trôi qua....
-" được rồi em tô tâm không copy, chúng ta cho bạn một tràng vỗ tay"- bà cô cười tươi vô tay cũng lớp.
Cứ thế 30 phút đã trôi qua đã có gần 3 em chép bài của bạn bên cạnh, 1 em không làm bài.
Đến lượt lạc thần thì khỏi nói, cậu đọc lưu loát, dù bài văn dài nhất lớp, ý nghĩa và không cần phải sửa một từ nào.
-" được rồi cuối cùng là bài của nhi, cô có đọc qua bài của nhi và thấy rõ có thể là copy"- bà cô nói nghiêm khắc khiến ai đó sợ.
-" chết mày rồi con ơi"- mục linh nghĩ thầm kiêu ngạo.
Nó lững thững bước lên bục giảng, tay để sau hông.
Bài văn của lượng nhi...
Em ghét mẹ, mẹ lúc nào cũng độc đoán và thô lỗ, mẹ chẳng quan tâm những gì em muốn, mẹ luôn khiến em khó chịu.
Chẳng hiểu thứ em thích, chỉ làm rối mọi thứ, ngay cả những ngày cho em, mẹ cũng chẳng hoàn thành nổi.
Mẹ bắt em nghỉ học thêm, bắt em làm theo những gì mẹ nói, chẳng chiều chuộng hay ưng ý một thứ gì.
So sánh em với con nhà người khác, kể cả việc tầm thường nhất mẹ cũng chẳng làm nổi cho em.
Mẹ bắt em nghỉ học tại trường để đi làm thuê kiếm tiền cho mẹ.
Mẹ lúc nào cũng hôi hám và bẩn, nhưng........
Mẹ cũng chẳng quan tâm con người ta vì muốn em hoàn hảo.
Mẹ hôi hám thô lỗ và độc đoán vì muốn dành tất cả cho em, mẹ muốn em nghỉ học thêm vì sợ đêm xa gió lạnh em đi về mà ốm.
Mẹ chẳng muốn cái em thích vì muốn em hoàn thiện hơn, muốn em sau này có việc làm tốt hơn mẹ.
Mẹ bắt nghỉ học vì muốn em tìm hiểu rộng hơn về thế giới của thành phố.
Những năm tháng lên thành phố những suy nghĩ của em vẫn cố kiếm đủ tiền trả cho mẹ, và có ai đó của nhà đang đợi những cuộc điện thoại hỏi thăm của em mà quên mất chuyện tiền bạc.
Đêm ngày cặm cụi gửi em hàng tá rau củ cho em vì sợ em đói, những bộ quần áo mẹ tự may với nết khâu uyển chuyện gửi cho em hàng ngày vì sợ em rét.
Và cũng là ngày mà em cần mẹ nhất, là ngày của mẹ, mẹ cũng muốn nổi bật nhất trong ngày này.
Vì vậy em muốn nói: con yêu mẹ
Bài văn thấm thoát trôi qua một cách lặng lẽ, hàng người chết lặng với từng dòng thơ.
Nó đọc không sai một chữ, giọng thoáng nức nở nhưng cũng vội tắt bởi nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro