Oneshot

Ở một con phố nhỏ – Gyeongho

Không chỉ nổi tiếng vì sự náo nhiệt hay những ánh đèn rực rỡ, con phố này còn được biết đến với các cửa hàng ẩm thực phong phú và ngon miệng. Nhắc đến ẩm thực ở đây, không ai là không biết đến hai gia đình họ Lee và họ Jeong.

Hai gia đình từng hợp tác rất ăn ý trong khu phố, thân thiết như tri kỷ, cùng nhau gây dựng cơ nghiệp. Thế nhưng, một biến cố đã khiến mối quan hệ ấy rạn nứt.

Hôm đó, một khách hàng đến phàn nàn rằng sau khi ăn đồ tại hai quán, con cô bị đau bụng nhưng không rõ do món nào gây ra vì đã gọi món từ cả hai nhà. Trong lúc bối rối, ông Jeong lỡ lời:

– "Chắc không phải do nhà tôi đâu, quán tôi bán đã hơn 10 năm, chưa từng có chuyện khách bị đau bụng. Có khi do đồ nhà bên kia cũng nên."

– "Nè, ông nói gì vậy hả? Nhà tôi làm ăn rất sạch sẽ, không bao giờ có chuyện khách đau bụng!" – Ông Lee giận dữ đáp.

– "Hơ, thì ai mà biết được! Nhưng chắc chắn không phải do nhà tôi!"

– "Cũng không phải do nhà tôi!"

Chỉ một lời đổ thừa, một chút nghi ngờ, hai người từ bạn thân trở thành kẻ thù không đội trời chung, cãi vã lớn tiếng và cự tuyệt nhau từ đó.
---

Ông Lee có một con trai 24 tuổi tên Lee Sanghyeok – một người điềm tĩnh, hiền lành, học giỏi, mê đọc sách và nấu ăn rất giỏi còn rất chăm lo cho gia đình. Anh có làn da trắng, dáng người gầy gò và đôi môi cong cong như một chú mèo.

Tuy hai ông bố không ưa gì nhau, nhưng Sanghyeok lại rất thân thiết với con trai của ông Jeong là Jeong Jihoon. Cậu nhỏ hơn anh 2 tuổi nhưng lại cao hơn anh hẳn một cái đầu. Tính cách của cậu lại rất khác với anh – hoạt bát, năng động nhưng dễ nóng tính. Cậu rất giỏi việc kinh doanh nên thường phụ giúp cha mình trong quán ăn.

Thông minh, bản lĩnh là thế, nhưng khi ở bên Sanghyeok, Jihoon lại hóa thành một chú mèo cam ngốc nghếch suốt ngày đi theo nũng nịu.

–"Sanghyeokie ơi~ Sanghyeokie àa~, anh có thích chơi với em hongg?~"

–"Có có, anh thích chơi với Jihoon lắm! Jihoon là em trai ngoan của anh mà!"

Cậu rất thích anh – là kiểu thích muốn cưới về làm chồng. Điều này cả gia đình hai bên và ai trong khu phố cũng đều biết, chỉ có mình Sanghyeok là ngơ ngác không nhận ra, cứ xem cậu như đứa em trai nhỏ… thật ra cũng không nhỏ lắm.

Thế nhưng, vì mối thù năm xưa, hai ông bố kiên quyết không cho con trai mình quen con trai của nhà kia khiến hai bà mẹ vô cùng đau đầu.
---

Tại nhà họ Lee:

– "Ông đừng vì cái thù hằn xưa lắc xưa lơ đó mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của con cái chứ!?" – Bà Lee nói lớn.

– "Tôi nói không là không!"

–"Tôi cũng chịu hai ông đấy, già cả hết rồi mà cứ giận nhau y như con nít!"
– "Không phải chuyện của bà."
---

Bên nhà họ Jeong:

– "Ông qua xin lỗi ông Lee đi." – Bà Jeong nói nhỏ.

– "Không!"

– "Mẹ nói đúng đó, ba qua xin lỗi người ta đi!"

– "Con nít con nôi thì biết cái gì mà nói?"

– "Chứ ba định để con trai ba ế tới già à?" – Jihoon gằn giọng.

– "Để từ từ rồi ba tính... " – Ông nhẹ giọng lại.

– "Con không biết đâu, ba tính sao thì tính, con mà không cưới được anh ấy con bỏ nhà đi luôn cho ba xem!"

– "Rồi rồi… để ba tính… "
---

Hai bà mẹ không thể ngồi yên chờ được nữa. Họ hẹn nhau ra quán cà phê, bàn kế hoạch “tác hợp” hai đứa nhỏ. Bà Lee đi cùng con trai út Lee Minhyeong, còn bà Jeong dắt theo Jihoon và bạn thân của cậu – Ryu Minseok.

Cả năm người cùng bàn bạc để lên kế hoạch giúp Jihoon thổ lộ được tình cảm, giúp Sanghyeok nhận ra và đồng ý quen cậu:

Minhyeong hay cố tình gọi Jihoon là "anh rể" trước mặt anh trai:

– “Ơ… em quen miệng… thôi kệ, gọi trước cũng được ha?”

Sanghyeok đỏ mặt, Jihoon chỉ cười, giơ like cho hai đứa em.

Hay những lần Minseok rủ cả nhóm đi xem phim rồi "vô tình" có việc bận, Minhyeong cũng lẻn trốn để chỉ còn lại hai người.

Cứ như vậy, qua từng lần va chạm và tiếp xúc, Sanghyeok dần nhận ra tình cảm của Jihoon.
---

Còn về phía phụ huynh...

Hai bà mẹ cùng nhau đi khuyên nhủ chồng mình. Cuối cùng, cả bốn người hẹn nhau ra quán nước.

Ly nước tan đá rồi vẫn chưa ai nói với ai câu nào. Cuối cùng bà Lee lên tiếng:

– "Ông nhà tôi muốn nói lời xin lỗi với gia đình chị, mong bỏ qua chuyện cũ và để tính chuyện hai đứa nhỏ." – Bà Lee mở lời.

– "À, chuyện cũ thôi mà, nhà tôi cũng không để bụng đâu, đúng không ông?" – Bà Jeong tiếp lời.

– "À... ờ... ừm... chuyện cũ rồi, bỏ qua đi." – Ông Jeong lúng túng đáp.

– "Ừm... ừ..." – Ông Lee nói rồi đưa tay ra.

Hai ông bắt tay giảng hòa. Rồi lại cười cười nói nói như trước. Mối thù năm xưa tan biến, hai gia đình lại hòa thuận.
---

Về phần tình yêu của Sanghyeok và Jihoon, cuối cùng anh cũng đồng ý quen cậu.

Còn Minhyeong, cậu em út của nhà họ Lee thì đang có bạn gái – Park Jiwon. Gần đây, cậu bắt đầu nghi ngờ vì cô nàng hay về muộn, nhận cuộc gọi lạ và giấu điện thoại. Cậu tâm sự với anh trai và Jihoon.

Hai anh lớn lập tức vào vai thám tử, bí mật theo dõi cô nàng. Họ chụp được cảnh cô hẹn hò với người đàn ông khác, thậm chí vào khách sạn.

Jihoon và Sanghyeok hẹn ở một nơi công cộng, đặt câu hỏi trực tiếp, khiến cô ta không thể chối cãi. Sau đó, họ dẫn Minhyeong tới khách sạn để bắt tận tay tại trận. Hắn lập tức nói lời chia tay với cô ả.

Sau vụ việc, Jihoon và Sanghyeok luôn ở bên động viên Minhyeong, giúp hắn lấy lại tinh thần và suy nghĩ cho tương lai. Họ còn giúp cô liên hệ luật sư nếu cần thiết.

Không lâu sau, họ nhận ra Minhyeong đã để ý một người nào đó. Họ đi theo Minhyeong xem coi người cậu để ý là ai. Thì phát hiện người đó chính là Ryu Minseok – bạn thân của Jihoon!

Khi bị phát hiện, cả hai chối bay chối biến. Nhưng rồi cũng đỏ mặt mà thú nhận.

– "Hai người quen nhau à?"

– "Không… không có đâu!" – Minseok ấp úng.

– "Không quen mà đi chơi với nhau hoài à?" – Sanghyeok cười cười chăm chọc hỏi.

Cuối cùng, hai người kia im lặng không thể chối nữa.

Hai người thừa nhận quen nhau sau khi Minhyeong chia tay cô gái kia được vài tuần.

Sau những lần hợp tác, Minseok cũng có tình cảm với hắn. Nhưng biết hắn có bạn gái nên em cũng đành thôi.

Sau khi chia tay, Minhyeong cũng biết được ở chỗ bạn của Minseok rằng em thích mình. Nên đã theo đuổi em. Hai người quen nhau cũng đã gần 2 tháng.
---

Sau ba năm quen nhau.

Hai gia đình cùng nhau ngồi bàn bạc về chuyện đám cưới của Sanghyeok và cậu. Đám cưới sẽ được tổ chức vào cuối năm nay. Thiệp mời cũng đã gửi cho họ hàng và bà con quanh phố.

Đám cưới diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đôi vợ chồng mới được mọi người chúc phúc. Họ ra ở riêng, dùng số tiền tích góp và bố mẹ cho thêm xây một căn nhà, ngoài họ ra trong căn nhà đó còn có một đôi "gà bông" đáng yêu khác là Minhyeong và Minseok. Căn nhà cũng cách không xa nhà của ba mẹ để tiện về thăm ông bà.

Họ quyết định nhận nuôi hai đứa trẻ – một bé trai tên Jeong Woojin, ngoan ngoãn, điềm tĩnh như ba nhỏ; và một bé gái tên Jeong Minji, tinh nghịch, thông minh y như ba lớn của nó.

Minseok rất mê trẻ con, lúc nào cũng quấn lấy tụi nhỏ đến mất quên cả bạn lớn của mình, khiến Minhyeong cũng phải ghen tị với hao đứa nhỏ.

– "Sao bạn cứ chơi với hai đứa nhỏ hoài vậy?" – Cậu nhăn nhó hỏi.

– "Tại chúng nó dễ thương mà. Đúng không Minji?"

– "Dạ đúng òi, con dễ thương hơn cậu Minhyeong nhiều!" – Minji hồn nhiên đáp.

– "Gì chứ hả!!??" – Minhyeong vừa la vừa nhéo má Minji.

– "Ba nhỏ ơi, ba nhỏ ơi! Cậu Minhyeong lại đánh chị kìa!" – Woojin kéo kéo vạt áo Sanghyeok méc.

– "Minhyeong à, không được ăn hiếp cháu đâu đó nha." – Sanghyeok vọng từ bếp ra.

Minhyeong hậm hực lại ghế ngồi, còn Minseok cười khúc khích dỗ dành bạn.

Jihoon ôm ra một núi đồ chơi:

– "Đồ chơi đây! Có ai muốn chơi với ba không nào?"

– "Con! Con con!" – Hai đứa nhỏ đồng thanh.
---

Hai năm trôi qua.
Minhyeong và Minseok cũng cưới nhau, nhận nuôi một bé gái tên Lee Yujin. Cả hai gia đình đều đặn về thăm ông bà mỗi tuần. Các cháu cũng đã đến tuổi đi học.

Ngày đầu đến lớp, bốn ông bố khóc như sắp tiễn con đi xa:

– "Ba đừng khóc nữa, chiều tụi con về mà." – Minji cau mày.

– "Ba sẽ nhớ các con lắm, nhớ ăn uống đầy đủ nha con!" – Jihoon mếu máo.

– "Ba nhỏ dẫn ba lớn về đi, chiều đón tụi con." – Minji nghiêm giọng.

Sanghyeok phải kéo Jihoon về.

Minseok thì ôm Yujin khóc:

– "Con đừng quên ba nha, chiều ba sẽ đón sớm."

– "Con biết rồi, ba đừng khóc nữa." – Yujin cười khúc khích.

Cuối cùng, Minhyeong phải xách Minseok đi thì em mới chịu buông con.

Ba đứa trẻ tay nắm tay hớn hở bước vào trường.

Các ông bà cười lớn khi nghe cháu gái kể lại:

– "Haha, có vẻ tụi nhỏ còn trưởng thành hơn ba tụi nó đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #choker#guke