chap 1: Ngày hôm ấy
"Tư ơi Tư ơi"
Song Tử từ trong nhà vừa chạy vừa kêu.
"Dạ cậu gọi con có gì không ạ"
Anh đi lại cóc đầu cậu không mạnh cũng không nhẹ rồi miểm cười nói.
Tớ đã bảo là không gọi bằng cậu chủ rồi mà. Cậu mà còn kêu như vậy nữa thì mình giận, không ăn cơm nữa.
"Dạ dạ"
Em cũng phải nghe theo thôi vì nếu cậu chủ không ăn cơm thì ông bà lại la dù gì cậu chủ với cậu cũng là bạn với nhau.
“ Này Tư mày có định cưới vợ không”
Câu hỏi đột ngột của anh làm cậu bất ngờ mà cậu cũng trả lời lại anh
“ nếu có ai mà chịu cưới tôi , một đứa bị cha mẹ bán đi để trả nợ còn đang làm người ở cho người khác ai mà chịu cưới tôi “
cậu nói với vẻ mặt buồn bã
Anh thấy cậu buồn thì đi an ủi cậu
“ Thôi đừng buồn có j không ai cưới mày thì ở lại chơi với tao “
“ Không được đâu cậu còn phải lấy vợ mà sao tôi có thể chơi với cậu mãi “
Em định nói thêm gì đó mà thôi , từ đâu một giọng nói trong trẻo phát ra kiêu cậu
“ Tư ơi em đâu rồi “
“ Dạ “
Đó là anh Thắng cũng là người làm ở đây, anh rất tốt với em hay làm việc nặng dùm em
“ Em vào trong dọn cơm cho cậu ăn đi coi chừng cậu đói “
“ Dạ em đi liền “
Sau khi em dọn cơm lên cho anh xong thì thì kiêu anh lại ăn cơm ăn cơm
“ Dạ cậu vào ăn cơm “
“ Mày ăn chung với tao đi “
“ Thôi mình ăn rồi “
“ Ò “
—————————————————————————————————
(Lời của tác giả )’ Mình xin từ đoạn này gọi Song Tử là hắn nha ’
—————————————————————————————————
Những ngày như thế cứ thế đi qua cho đến một ngày. Em đang làm thì bị Song Tử kêu vào phòng. Em cũng nghe mà vào phòng thì trước mặt cậu là quyển nhật ký của em đang mở để trên bàn em hốt hoảng chạy đến đem giấu quyển nhặt ký đi nhưng đáng tiếc em không kịp với Song Tử .
"Mày đứng yên đó"
Song tử nói với một giọng điệu giận giữ. Em cũng không giám nhúc nhích mà chỉ giám đứng yên đó mà hỏi nhỏ
"Cậu đã đọc nhật ký của mình rồi phải không?"
Hắn chỉ trả lời một câu.
"Rồi thì sau đồ ghê tởm"
Em chết lặn bởi vì trong quyển nhật ký đó là nhưng tâm tư của em dành cho cậu chủ của mình .Phải em thích cậu chủ nhưng em không giám nói vì em biết thân phận của mình nằm ở đâu.
Một câu nói cắt đi suy nghĩ của em .
"Đem nó xuống đánh cho tao"
Là hắn chính người em yêu đã kêu người đánh em, giây phút đó em như chết lặn.
Em bị đánh bằng cây sắt, đúng! Là cây sắt .Hởi ơi em bị đánh đến thừa sóng thiếu chết . Như là ông trời thương em một lúc sau đó ông bà về thấy em bị đánh thì kêu người dừng lại . Em được cứu rồi nhưng em ơi, em đã ngất từ lúc nào không hay.
Ông bà rất thương em vì em rất ngoan và lễ phét sao mà hôm nay lại bị đáng đến như này , người em đầy dấu bị đánh có chỗ còn thăm tím tầm một tiếng sau thì các cậu mợ cũng về
Mợ cả vừa về đã đi tim em để tặng quà cho em nhưng trước mắt , mợ là cảnh người em đầy thương tích nằm trên giường
Mợ lo lại gần xem em ra sao trong nhà mợ là người thương em nhất vì em cũng dóng mợ đi thích cậu chủ trong nhà mà còn là người đồng tính
mợ đã thức cả đêm để lo cho em .
End chap
“ Anh thắng là satang nha các nàng “
“Các nàng đừng lo truyện này tui không có thiệt cho Fourth đâu “
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro