Chap 5: Dằn vặt
Hắn đã hút gần hết một gói thuốc cũng uống cạn cả hai chai sampanh, người hắn mùi rượu nồng nặc lẫn mùi khói thuốc đắt tiền, Wooin dựa lưng vào ghế, đầu ngã về phía sau, khói thuốc mịt mờ trước mắt như hắn của ngay lúc này.
Nhắm nghiền mắt lại để suy ngẫm lại những việc mình đã làm Wooin không thể hận rằng bản thân có thể tự chết quách đi cho rồi, hắn đưa tay tát thẳng vào má phải của hắn một tiếng rõ đau. Năm dấu tay in hằn trên gương mặt.
Đây là bàn tay mà hắn đã đánh em đó, cái đau mà hắn chịu đựng làm sao so được với em, người con gái yếu đuối dưới tác động không hề nhẹ.
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn lười nhác lấy điện thoại từ túi quần rồi nhấc máy, đầu dây bên kia là bố của hắn, giọng ông trầm trầm chứa đầy sự lo lắng, hắn nghe mà trong lòng sốt ruột không thôi.
Bố W: mau về bệnh viện ngay
Wooin: Y/n...em ấy có chuyện gì rồi bố? /đứng bật dậy/
Bố W: con bé vừa tỉnh không biết mơ thấy gì mà la hét rồi bứt đứt cả dây truyền dịch
Wooin: con..con về ngay đây
Wooin vội cúp máy, chạy thụt mạng ra ngoài, hắn lại tự trách vì sao có thể ngồi ở đây mà không về bệnh viện chăm em để em lại gặp phải ác mộng. Hắn lái xe chạy bán sống bán chết đường, tiếng chửi bới của người đi đường bị tiếng xe của hắn chặn lại và dầu có nghe hắn cũng sẽ chẳng còn tâm trạng nào để nghĩ đến.
Hắn đổ xe rồi chạy nhanh vào bệnh viện, em đã được đưa đến phòng cấp cứu một lần nữa. Hắn nghe tin cũng chạy vội đến, bố mẹ hắn vẫn ở đó, thấy hắn bà Yoo nhìn đứa con trai mình thì tức giận đến bật khóc làm ông Yoo đứng kế bên phải ôm giữ lại.
Mẹ W: mày còn gì để nói không hả Wooin?
Bố W: bà bình tĩnh
Mẹ W: bình tĩnh nhìn thằng con trời đánh của ông tạo nghiệp à?
Wooin: mẹ....con....con....
Mẹ W: đến cả mơ con bé còn cầu xin mày tha thứ? Mày đã làm gì hả?
Wooin cúi đầu im lặng trước những lời mắng chửi của mẹ mình, hắn biết hắn sai và chấp nhận. Mười phút sau đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ, Y tá đẩy em ra ngoài, em vẫn còn đang hôn mê, gương mặt tái nhợt đi mà thấy rõ.
Bố W: con bé sao rồi bác sĩ?
BS: có vẻ cô bé chịu cú sốc lớn và cần thời gian để phục hồi.
Mẹ W: vậy...vậy phải làm sao hả bác sĩ?
BS: tạm thời chúng tôi sẽ chuyển khoa điều trị, người nhà vẫn có thể chăm sóc như bình thường
Bố W: vâng...cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ rời khỏi, Y tá cũng đẩy em về phòng bệnh. Hắn bước theo phía sau nhưng lại bị bố chặn lại.
Bố W: đi về nhà tắm rửa cho trôi cái mùi rượu đi
Wooin: vâng...
Hắn đứng lại nhìn em được đẩy đi mà lòng thắt lại, đợi khi không thấy em nữa thì mới quay đầu đi về.
Hắn ngâm mình trong bồn tắm, tay bị chảy máu do bản thân tự đấm vào gương. Máu chảy mà hắn vẫn không quan tâm đến lúc này hắn nhớ em, nếu em lúc này ở bên cạnh sẽ cuống quýt mà sơ cứu cho hắn rồi.
Wooin thay đồ rồi lái xe đến bệnh viện, bố mẹ hắn không yên tâm khi để em ở lại với hắn nhưng cũng không còn cách nào khác vì hắn nhất quyết phải ở lại chăm em. Hắn muốn chuộc lỗi.
Em nằm trên giường, hắn ngồi bên cạnh, hắn chỉ ngồi im đó mà nhìn em cũng không thèm bấm điện thoại. Đưa tay muốn vuốt má em nhưng gần chạm tới liền thu tay lại, hắn không dám...
Nữa đêm em lờ mờ tỉnh dậy sau khi đã ngất từ lâu, hắn nghe tiếng rục rịch mà nhìn qua em, đầu đau như búa bổ khiến mọi thứ trước mắt làm em choáng đi và không thấy gì, cơ thể đau nhức sau khi nằm quá lâu khiến em thấy khó chịu.
Wooin mừng rỡ khi thấy em tỉnh, hắn không kìm được cảm xúc mà ôm lấy vai em
Wooin: Y/n...em..em tỉnh rồi?
Y/n:/ngơ ngác/
Wooin:/vội bỏ tay ra khỏi vài em/ anh...anh làm em đau à? /nhẹ giọng/
Y/n: /nhìn anh/ cậu...chủ.../thều thào/
Wooin: là anh đây/mừng rỡ/ anh...anh rót nước cho em nhé?
Wooin cuống cuồng đứng dậy rót một ly nước ấm cho em, đỡ em tựa vào vai hắn chầm chậm đưa nước đến miệng để em uống từng ngụm nhỏ, em mệt mỏi đến sức cũng không còn.
Wooin: em...em thấy thế nào rồi?
Y/n: đau....đau quá....
Wooin: em...đau chỗ nào? /lo lắng/
Y/n: /ủy khuất nhìn gã/
Wooin: /ôm em/ tao xin lỗi em...Y/n...à...
Y/n: /rơi nước mắt/
Wooin: đừng đừng khóc...em đừng khóc...tao xin em..../vội lau nước mắt cho em/
Y/n: cậu...cậu...đừng đánh em..../giọng nói run run/
Wooin như chết lặng đầu óc hắn như muốn nổ tung sau giọng nói yếu ớt từ người trong lòng phát ra, như cắt đứt từng đoạn ruột, những hành vi bạo lực của hắn vậy mà trở thành ác mộng trong đầu em.
Wooin: không....tao không đánh em....tao sai rồi Y/n....
Y/n: cậu...cậu nói với H/n...đừng...đừng đánh em nữa....em chịu không nổi...nữa đâu...
Wooin: con ả đó tao trả thù cho em rồi, em không cần phải sợ nữa...là lỗi của tao...
Y/n: cậu ta....cậu ta là bạn gái...
Wooin: nó không phải là bạn gái tao
Y/n: nhưng em thấy cậu hôn cô ấy...
Wooin: tao...nhưng tao không yêu nó tao chỉ chơi đùa với nó thôi
Y/n: cũng giống như cách...cậu chơi đùa với em có đúng không?
Wooin: Y/n....tao....kho....
Y/n: cậu biết rõ là em thích cậu nên cậu mới đối xử với em như thế này? Em đâu có làm gì sai đâu ạ. Nếu cậu nghĩ em trèo cao và mơ tưởng đến cậu vậy thì đó là em sai...nhưng em chưa từng đòi hỏi gì kia mà.../nghẹn ngào/
Wooin:/câm nín/
Y/n: nếu cậu không thích cũng đâu cần phải hành hạ em như thế...em biết em không xứng với cậu...nhưng...nhưng em cũng là con gái mà.../bật khóc/
Wooin: Y/n...
Y/n:/đẩy hắn ra/ mấy năm qua đã quá đủ rồi...em mệt rồi...em muốn rời đi...
Wooin: rời đi? Em đang nói cái gì vậy hả?
Y/n: /nhìn hắn/ em sẽ đi, đi đến nơi mà không nhìn thấy cậu nữa...bây giờ cậu ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi
Wooin: tao không cho phép em nghĩ linh tinh và tuyệt đối sẽ không cho em rời đi
Y/n: /im lặng không đáp mà nằm xuống/
Wooin: Y/n em có nghe tao nói không?
Y/n:/tiếp tục im lặng/
Wooin: em nghỉ ngơi đi...nhưng nhớ cho kĩ tao tuyệt đối không để em đi đâu hết.
Wooin bỏ ra ngoài vì hắn sắp không kìm chế được sự tức giận và nỗi lo trong lòng. Hắn sai nhưng hắn sẽ không để biến mất bên cạnh mình như vậy được. Còn em, em vẫn nghĩ hắn vẫn còn xem em là món đồ chơi, chưa chơi chán nên không thể vứt bỏ. Nghĩ đến đó mà em khóc tức tưởi.
Wooin đứng ngoài phòng ngồi bệt xuống sàn, hắn không về cũng không vào phòng chỉ đợi đến trời gần sáng mới len lén vào nhìn em. Hắn nhẹ tay kéo chăn rồi hôn lên trán, trong đáy mắt chỉ còn em và quan trọng hắn sẽ không để em rời đi.
Sáng hôm sau, bố mẹ hắn đến sớm nhìn thấy thằng con mình ngồi gục lên gục xuống dưới nền lạnh thì không khỏi bất ngờ, ông Yoo vội đến bên cạnh khều nhẹ vai hắn.
Bố W: làm gì mà ngồi ở đây?
Mẹ W: sao không vào trong ngồi?
Wooin: sợ em ấy không vui
Mẹ W: sợ? làm ra bao nhiêu chuyện đến bây giờ mới sợ?
Bố W: cho chừa cái thói ra, tự mà kiểm điểm bản thân đi.
Wooin: vâng....
Ông bà Yoo ngỡ ngàng khi thấy lần đầu tiên trong đời thằng con quý tử lại vâng vâng dạ dạ nghe lời mà không phản kháng lại. Wooin đứng dậy lủi thủi bước đi về còn ông bà thì vào thăm em. Thấy em có vẻ khá hơn nên họ cũng mừng lắm, hỏi han đủ thứ và hứa sẽ bù đắp tất cả nhưng nhận lại chỉ là nụ cười không còn rạng rỡ của em và câu nói khiến ông bà phải bất ngờ.
Bố W: con đã suy nghĩ kĩ chưa Y/n?
Y/n: dạ rồi ạ
Mẹ W: không được...ta không cho con đi đâu
Y/n: con biết ông bà thương con nhưng có lẽ nơi này không thích hợp với con nữa...
Bố W: tại thằng Wooin mà con mới xảy ra chuyện như vậy...bọn ta xin lỗi vì không dạy dỗ nó đàng hoàng
Y/n: không...không phải đâu ạ.../xua tay/
Mẹ W: ta không cho con đi đâu Y/n à....con ở với ta cũng nhiều năm như vậy vốn cũng xem con như con gái rồi
Y/n: /cười/ coi như con xin ông bà lần đầu nha....con mệt rồi....
Bố W: nhưng sức khỏe của con..
Y/n: con ổn...về vấn đề tâm lí chỉ là bức bách quá còn bình thường con vẫn khống chế được ạ
Bố W: hãy ở lại điều trị cho hết đã
Y/n: con cảm ơn ạ...nhưng con thật sự ổn rồi...không phải bây giờ con vẫn tỉnh táo hay sao.../cười/
Mẹ W: nhưng....
Y/n: coi như hai người giúp con nhé....con chỉ muốn yên tĩnh một thời gian thôi ạ...rồi sẽ quay về mà..
Bố W: /thở dài/ bọn ta thành toàn cho con, sẽ giúp con tìm chỗ
Y/n: con cảm ơn ạ..nhưng còn một điều nữa..
Mẹ W: là gì con cứ nói đi Y/n bọn ta sẽ làm hết cho con.
Y/n: ông bà đừng nói cho cậu chủ biết nhé
Bố W: được!
Sau cuộc trò chuyện không mấy vui đó, em cũng không còn cười nữa, vẫn là trạng thái im lặng, giờ đây em chỉ muốn tìm một nơi yên bình để sống thôi. Sẽ không phải mơ tưởng những điều cao sang và hắn nữa...
Wooin bị bố bắt ở nhà coi như là sám hối, hắn chấp nhận mà không nữa lời oán trách chỉ là hắn nhớ em, muốn đến bệnh viện để chăm em nhưng lại nhớ đến cảnh em phớt lờ làm tim hắn đau lên. Hắn chấp nhận giam mình lại, đến bia rượu hay thuốc lá cũng không đụng đến.
Nhưng hắn đâu biết rằng những ngày hắn chật vật trong chiếc lồng giam tâm lí và dằn vặt lương tâm thì em đã rời xa hắn. Đến một nơi mà hắn sẽ không tìm được em.
Qua hai tuần ở nhà Wooin thật sự không chịu nổi nữa, hắn quyết định đến bệnh viện tìm em dù là nhìn từ xa thôi cũng được, nhưng khi bước xuống nhà khách thấy bố mẹ ngồi đó, hắn bất ngờ mà hỏi:
Wooin: sao bố mẹ ở đây? còn ở bệnh viện ai chăm Y/n?
Bố W: đã sám hối xong chưa?
Wooin: con...con...nhưng con nhớ em ấy...
Mẹ W: cất lại cái nhớ của con đi, sau này cũng đừng nhớ người bị con làm tổn thương đến mức suy sụp
Wooin: mẹ nói vậy là sao?
Mẹ W: /thở dài/ con bé đi rồi sau này sẽ không có ai để con bắt nạt nữa! /đứng dậy đi lên lầu/
Wooin: mẹ...mẹ nói gì vậy? Đi? Đi đâu?
Bố W: con bé rời khỏi thành phố rồi còn đi đâu thì không biết
Wooin: các người đang nói cái gì vậy hả?
/mất bình tĩnh mà hét lên/
Wooin: em ấy đi đâu rồi? /chạy đến ông Yoo/
Bố W: ta không biết!
Wooin: bố có biết em ấy sức khỏe còn chưa hồi phục hay không? Tại sao lại để em ấy rời đi mà không nói cho con biết? /gào lên/
Mẹ W: /quay xuống/ nói cho cậu biết để cậu bắt con bé ở lại rồi làm tổn thương nó tiếp à?
Wooin: con không làm như vậy nữa
Mẹ W: muộn rồi!
Wooin: con phải đi tìm em ấy...con sẽ đem em ấy trở về! /chạy ra cửa/
Bố W: Wooin...Wooin...
Ông Yoo gọi hắn nhưng hắn lại chẳng thèm để tâm tới, Wooin chạy thật nhanh ra ngoài leo lên con xe thường chạy rồi đi tìm em. Hắn rảo hết những con đường quen thuộc, sân bay, ga tàu, hay bến tàu,bến xe,...tất cả những phương tiện có thể đi hắn đều tìm đến chỉ hi vọng em vẫn chưa rời đi.
Nhưng hắn làm sao tìm được khi người đã không còn ở đây, hắn gục đầu trên vô lăng xe sau 3 ngày đi tìm từng ngõ ngách của thành phố, hắn đuối sức và cảm thấy bất an trong lòng trỗi dậy tựa như cơn sóng có thể kéo hắn ra biển sâu bất cứ lúc nào.
Hắn thua rồi...hắn không thể nhìn em lần cuối, hắn mất em thật rồi. Những giọt nước mắt trong sự ân hận rơi lã chả trên gương mặt điển trai- hắn khóc rồi ư? Phải hắn khóc rồi...
Khóc vì bất lực vì tim đau nhói, hắn tiếc nuối vì đã bỏ rơi thứ quan trọng mà đến bây giờ hắn mới biết.
///////////////////////////////////////////////
Một tháng sau khi em rời khỏi thành phố để đi đến một vùng quê nhỏ xa tít ngoại ô. Nơi đây chắc chắn không ồn ào và náo nhiệt như thành phố nhưng nó khiến em bình tâm hơn rất nhiều nhưng mọi thứ chất chứa trong lòng vẫn còn rất nhiều chưa vơi đi được bao nhiêu.
Em đang tưới lại vườn hoa sau khi vừa bón thêm chút phân thì chuông điện thoại reo vang trong túi, cởi chiếc bao tay bằng cao su em lấy điện thoại và nhấc máy, tiếng khóc của đầu dây bên kia làm em giật mình và không khỏi lo lắng
Y/n: bà chủ có chuyện gì vậy ạ? Sao bà lại khóc?
Mẹ W: Y/n à...con về nhà đi....
Y/n: có...có chuyện gì vậy ạ?
Mẹ W: Wooin nó...nó...
Y/n: cậu chủ? Cậu chủ bị sao ạ? /lo lắng/
Mẹ W: cả tháng nay nó nhốt mình trong phòng, cơm không ăn nước không uống, thuốc lá và rượu ngày nào nó cũng dùng...bọn ta có làm cách nào nó cũng không nghe hết Y/n à.../khóc lớn/
Y/n: /chết lặng/
Mẹ W: bây giờ nó người không ra người ma không ra ma....ta cầu xin con quay về gặp nó có được không? Một...một chút thôi cũng được...
Y/n: bà chủ....
Mẹ W: con ghét nó nhưng có thể nể mặt ta không Y/n....
Y/n: con.....con..../nghẹn lại/
Bố W: nếu con thấy khó xử thì bọn ta cũng không ép con được...
Y/n: ông chủ....
Bố W: con nghỉ ngơi đi nhé, ta phải chăm bà ấy rồi! /cúp máy/
Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn trong đầu, em không dám tưởng tượng đến việc Wooin như biến thành con người khác, em quăng luôn bình nước trong tay rồi chạy vào nhà.
[Tại nhà Wooin]
Mẹ W: Wooin à....con mau mở cửa cho mẹ đi con.../đập cửa/
Đáp lời bà chỉ là khoảng không im lặng, ông Yoo đứng bên cạnh đỡ bà ấy vào lòng rồi đưa bà ấy về phòng. Ông cũng hết cách và bất lực hoàn toàn, tuy mắng chửi hắn nhưng dù sao hắn cũng là máu mủ ruột thịt do mình sinh ra, lòng ông cũng đau như cắt.
Hắn ngồi trong góc tối một tay cầm chai rượu đang uống dỡ tay kia thì vứt điếu thuốc đã tàn và chuẩn bị châm thêm điếu mới, quơ tay lấy bao thuốc hắn chán nản và bực dọc khi bên trong trống không, xem lại mấy bao kia cũng đã hết. Hắn vò đầu đầy khó chịu mà quăng mạnh gói thuốc về một góc xa.
Cảm giác nhạt nhẽo nơi miệng hắn liền uống cạn nữa chai rượu còn lại. Wooin bây giờ chính là một con nghiện- hắn nghiện hút thuốc và rượu bia, hắn nhốt mình trong căn phòng của chính mình, rèm cửa không được mở khiến căn phòng trở nên ngột ngạt và ám mùi. Căn phòng tối đen như mực, hắn không muốn mở đèn vì không muốn ai nhìn thấy bộ dạng như ma như quỷ này của hắn kể cả là bố mẹ.
Hắn nhìn vào khoảng trống đen kịch trên trần nhà rồi cười điên dại, lại tự tay tát vào mặt một cái, dựa lưng vào tường hắn thở gấp từng cơn, từ khi em biến mất hắn không khi nào ngủ ngon giấc và tim trong lồng ngực thì ngày một đau hơn.
*CẠCH*
Tiếng mở cửa phát ra nhưng hắn cũng không thèm quay đầu nhìn chỉ giận dữ rồi to tiếng quát nạt
Wooin: đã bảo các người đừng bước chân vào đây điếc hết rồi à?
Wooin mạnh tay ném chai rượu về phía cửa.
Y/n: vẫn bạo lực giống khi trước....
Giọng nói mềm mỏng phát ra khiến hắn đơ người trong vài giây, giọng nói mà hắn đã không còn nghe được từ 1 tháng trước nay lại thoáng qua tai. Trong căn phòng tối om đó hắn không thể nhìn thấy rõ người trước mắt là ai nhưng giọng nói chắc chắn hắn không thể nào nhầm lẫn.
(ngựa ngựa làm dài ra nên 1 chap nữa mới end á chứ không phải chap này😭)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro