Chap 1 : Trở Về


Tiếng ve râm ran trên mái ngói đỏ, ánh nắng đầu trưa chiếu xuống khu đại phủ họ Naravit , một trong những gia tộc quyền quý lâu đời tại Bangkok. Trong không khí oi ả đầu mùa khô, từng người hầu đi tới đi lui hối hả dọn dẹp, treo dải lụa và đốt trầm hương.

Hôm nay, thiếu gia Pond – con trai út của ngài chủ phủ – sẽ trở về sau ba năm du học ở châu Âu.

Pond – Thiếu gia quyền quý, nóng nảy

Tuổi: 23 tuổi

 Vừa đi du học từ nước ngoài về, được xem là thành niên hoàn toàn, có quyền kế thừa quản lý gia sản.

 Lạnh lùng, kiêu ngạo, trưởng thành nhưng có phần bất ổn về cảm xúc do lớn lên trong môi trường quyền lực.

Gương mặt sắc sảo, mái tóc hiện đại không búi – có thể vuốt ngược nhẹ hoặc buông lơi kiểu quý tộc trẻ.

Từ ngoài cổng, tiếng vó ngựa và tiếng xe bánh sắt rền vang vọng lại. Một chiếc xe hơi màu đen bóng kiểu Tây phương dừng ngay cổng chính. Cửa xe mở ra chậm rãi. Một đôi giày da bóng loáng đặt xuống nền đất, theo sau là bóng dáng cao lớn của một chàng trai khoảng ngoài đôi mươi.

Pond bước xuống.

Anh mặc áo Raj pattern màu chàm đậm, dệt tay tỉ mỉ, thắt khăn lụa vàng ở hông – biểu tượng của con cháu dòng dõi quý tộc. Nhưng thứ nổi bật nhất không phải trang phục, mà là khí chất lạnh lùng và cách anh đảo mắt nhìn quanh: ngắn gọn, có phần khinh thường.

Tóc anh cắt gọn, hơi vuốt rối nhẹ theo kiểu phương Tây hiện đại.
Gương mặt sắc sảo, sống mũi cao, đôi mắt đen sâu không cảm xúc. Người hầu trong phủ nín thở nhìn theo bóng dáng ấy bước vào đại sảnh.

Trong hàng người cúi chào bên ngoài, có một cậu trai trẻ gầy gò, nhỏ hơn những người còn lại, ăn mặc đơn giản với áo vải nâu ngắn tay và quần đen chùng, tóc cắt ngắn tự nhiên rũ nhẹ qua trán – đó là Phuwin, người hầu mới được điều về phủ chỉ vài ngày trước.

Cậu cúi đầu thật sâu, không dám ngẩng nhìn vị thiếu gia quyền quý vừa đặt chân về phủ.

Bên trong đại sảnh

"Thiếu gia, đây là Phuwin – người hầu mới từ nhà trong tỉnh gửi lên." – quản gia lên tiếng, chỉ tay về phía cậu.

Phuwin – Người hầu trẻ mới được đưa vào phủ

Tuổi:18 tuổi

Vừa đủ tuổi lao động theo chuẩn thời bấy giờ, mang tính chất thanh niên nhưng vẫn giữ nét non trẻ, dễ gây thương cảm hoặc bị chèn ép.

 Trầm lặng, kiên nhẫn, có lòng tự trọng sâu sắc. Ban đầu sợ Pond nhưng không hoàn toàn cam chịu số phận.

 Gầy, sáng mắt, tóc ngắn đen tự nhiên không cầu kỳ, luôn giữ vẻ sạch sẽ dù làm việc cực nhọc.

Pond liếc nhìn, mắt khẽ nheo lại.
Ánh nhìn của anh như mũi dao mỏng lướt qua mặt Phuwin.

"Mới?" – Pond hỏi gọn lỏn.

"Dạ, đúng vậy. Cậu ấy biết chữ, nhanh nhẹn, có thể dùng làm người hầu riêng nếu thiếu gia cần."

Pond không trả lời ngay. Anh bước lại gần, giày da đạp lên nền gỗ phát ra tiếng cộc cộc. Dừng trước mặt Phuwin, anh nhìn cậu từ đầu tới chân.

"Tên gì?"

"Phuwin, thưa thiếu gia." – cậu đáp nhỏ, đầu vẫn cúi.

Pond lẳng lặng quay đi, giọng dửng dưng:

"Tôi không cần người mới. Nhưng nếu đã vào nhà này thì làm cho đúng việc. Cấm nói nhiều, cấm xen chuyện, và đừng để tôi phải thấy gương mặt cậu quá thường xuyên."

Phuwin không đáp, chỉ khẽ cúi đầu thêm lần nữa.

Cuối buổi chiều – Hành lang phía đông

Phuwin đang lau dọn dãy hiên trúc thì nghe tiếng người vọng từ phòng bên kia:

"Tôi không thích kẻ mới. Nhất là mấy đứa người hầu đưa từ quê lên, lắm trò, nhiều ánh mắt."

Giọng Pond.
Cậu sững tay, không nhúc nhích.

"Thiếu gia, cậu ấy ngoan, thật mà." – tiếng quản gia.

"Tôi không quan tâm ngoan hay không. Người hầu ở đây, chỉ cần một lần làm sai, tôi có thể đá ra khỏi phủ ngay trong ngày."

Lòng Phuwin nặng trĩu.
Cậu siết tay, nhưng vẫn lặng lẽ lau nốt khung cửa. Những lời nói ấy – rõ ràng là cho cậu nghe – lạnh buốt đến tận xương.

Tối – Gió lùa nhẹ qua mái hiên

Phuwin được sai mang trà đến phòng thiếu gia. Cậu bước đi thận trọng, đặt khay lên bàn gỗ gụ trong góc phòng. Khi vừa quay lưng chuẩn bị rời đi thì—

"Dừng lại."

Giọng Pond vang lên, sắc lạnh như cắt qua không gian.

Phuwin khựng lại, tay vẫn đang cầm khay.

"Tôi bảo cậu không cần bước vào nếu không được gọi. Nhưng giờ vào rồi thì ngẩng đầu lên."

Cậu nuốt nước bọt, chậm rãi quay mặt lại, ánh mắt rụt rè.

Pond đang đứng bên cửa sổ, ánh trăng chiếu lên sống mũi cao và đôi mắt đen sâu hun hút. Anh không chớp mắt, nhìn thẳng vào Phuwin.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy — Phuwin thấy mình như bị đóng đinh tại chỗ.

Pond nhếch môi, giọng đều đều:

"Đôi mắt đó... cậu đã nhìn tôi từ sáng rồi đúng không?"

Phuwin vội cúi gằm:

"Không... tôi không dám."

"Tốt." – Pond đáp. – "Vì tôi ghét nhất người hầu có suy nghĩ."

Đêm phủ Naravit yên ắng đến kỳ lạ.
Gió đêm rì rào kéo qua hàng trúc, cuốn theo mùi hương của hoa lài vừa nở muộn. Trong căn phòng chính, ánh đèn dầu vàng nhạt hắt xuống sàn gỗ, kéo bóng người ngồi dài ra như một vệt loang mờ.

Pond đứng im bên cửa sổ. Tay anh cầm chén trà vẫn còn nóng, nhưng từ nãy đến giờ chưa hề uống một ngụm.

Hình ảnh cậu người hầu tên Phuwin cứ văng vẳng trong đầu. Đôi mắt cúi gằm, dáng người nhỏ gầy, bộ quần áo vải thô nhàu nhĩ — không có gì nổi bật. Ấy vậy mà...

"Dám nhìn tôi đến hai lần trong một ngày." – Pond tự nhủ, tay siết chặt chén trà.

Anh không thích sự tò mò. Không thích người hầu dòm ngó mình như thể có thể hiểu. Nhưng trong ánh mắt Phuwin, lại không chỉ là sợ hãi, mà còn là gì đó... khó nói. Có lẽ là thứ anh ghét nhất: kiêu hãnh âm thầm.

Sáng hôm sau – Khu nhà sau

Phuwin đang dọn sân thì bị một người hầu lâu năm khác tạt nước bẩn ra gần chân. Đó là Than, một kẻ vốn không ưa người mới, đặc biệt là người trẻ tuổi được đưa thẳng vào phủ chính.

"Xin lỗi, tôi lỡ tay." – Than cười nhạt, tay vẫn cầm thùng nước.

Phuwin không đáp. Cậu cúi người nhặt khăn, lau giày, rồi im lặng bước đi.

"Bày đặt giả vờ ngoan hiền. Loại như mày không trụ được lâu đâu." – Than buông một câu lạnh tanh sau lưng.

Phuwin dừng chân. Lưng cậu thẳng lên, tay siết thành nắm. Nhưng rồi vẫn bước đi, không nói gì.

Ở góc xa hành lang, nơi ánh nắng chưa kịp chiếu tới, Pond đứng tựa vào cột gỗ, tay khoanh trước ngực.

Ánh mắt anh lạnh lẽo nhưng lặng lẽ dõi theo từng hành động nhỏ của Phuwin. Không hiểu vì sao, từ hôm qua đến giờ, anh không thể không nhìn đến cậu người hầu đó mỗi khi có cơ hội.

"Không trả lời. Không cãi lại. Không than vãn."
"Cái kiểu cam chịu đó... đáng ghét thật." – Pond lẩm bẩm.

Cuối ngày – Phòng ngủ của Pond

Pond ngồi trước bàn trang điểm, mở hộp thư từ từ bên Anh gửi về. Bên trong là một mảnh giấy nhỏ của một cô gái – một trong số những tiểu thư từng theo đuổi anh. Họ vẫn viết thư, vẫn gửi quà, vẫn gọi anh là "my darling".

Anh cầm lá thư, rồi ném vào lò than đang cháy.

Ánh lửa bùng lên. Trong thoáng chốc, Pond nhìn thấy trong ánh lửa không phải cô gái kia, mà là... khuôn mặt của Phuwin, lấm lem, mắt cúi xuống, nhưng tay vẫn kiên định bưng khay trà vào phòng.

Pond chau mày.

"Thật lạ. Một người hầu... lại khiến mình mất tập trung đến vậy."

Anh không biết, nhưng ngay lúc này, ở nhà sau, Phuwin cũng đang ngồi một mình dưới mái hiên, nhìn ánh trăng phản chiếu trong bát nước.

Cậu nhớ đến câu nói của Pond:

"Tôi ghét nhất người hầu có suy nghĩ."

Phuwin mím môi.

"Thế thì... từ mai, tôi sẽ không nghĩ gì nữa.

tôi chỉ lặng im. Nhưng cậu chủ  à... tôi không hèn đến mức để ai cũng đạp lên được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro