chap 13

- Con đợi cậu về ! Tối rồi mình ăn kem .

Cậu nuốt nước bọt như chẳng thể nào xuống nổi . Chẳng để cậu nói gì thêm nó quay lại vô lau nhà tiếp , chân cậu Nam như chẳng thể nào vững nổi cậu cười như khóc đi từ từ ra xe

- Nhất Nam , em muốn lên đó chơi .

Nhã nhã nhõng nhẽo lay tay anh .Chả là chẳng biết đi đâu lại vừa mới ăn cơm xong nên cậu dẫn cô Nhã vào vào công viên chơi . Dù gì cũng gần mà lại đỡ phải đi nhiều nơi

- Ừ !

Câu nói lạnh lùng nhưng không hết sự chán nản .Cậu bảo thấy thật phiền phức và sao đi đến từng khu vui chơi cậu lại cứ nghĩ về bé Uyên ở nhà . Và mỗi lần nghĩ đến nó cậy lại cười một cách đau khổ

Cuộc đi chơi chán ngắt cũng nhanh chóng kết thúc .Cậu về nhà trong sự hạnh phúc vì thoát khỏi con người mưu mô này của Nhã Nhã.

Lúc thì đòi chơi tàu lượn siêu tốc , cậu mua vé chơi xong thì xuống nôn khắp nơi .Cơ thể đã yếu mà còn ra gió

Vừa chạm chân tới cửa thì cậu thấy căn nhà nay lại vui vẻ bất thường .Không yên ắng như mọi ngày . Có việc gì sao ?

(...)

- A ! Cậu , cậu về rồi .Hôm nay có cậu Nhất Thiên về đó .

" Nhất Thiên " em trai Nhất Nam .Cậu ta vô cùng là đào hoa và háo sắc , đi vào trong nhà cùng bé Uyên và Nhã Nhã đã thấy Nhất Thiên đang ngồi húp canh sùn sụt. Quả nhiên , như chết đói vậy .

- Anh ! Lâu rồi không gặp .

Nhất Thiên đưa tay ra nhưng nhận được là sự lạnh lùng của cậu Nam .Anh em nhà này chưa bao giờ hòa thuận hết , một người suốt ngày trêu chọc một người thì vô tâm đến lạnh sống lưng

Không thèm để ý nhiều cậu Nam định đi hẳn lên lầu nhưng bé Uyên kéo lại . Nó đưa đôi mắt vô hồn như đang chờ đợi một điều gì đó.Cậu cúi nhẹ người , cắn vào phần tai nhỏ nhắn của nó mà thì thầm

- Cậu đợi !

Sau khi dọn dẹp xong tất cả thì bé Uyên lon ton chạy lên phòng cậu , đang hí hửng vì sắp được ăn ngon thì ở cầu thang có người chặn lại

- Tiểu bạch thỏ ! Em đi đâu ?

Con bé hồn nhiên nhìn vào đôi mắt ma mãnh của Nhất Thiên mà nói

- Cậu Nam bảo khi 18 cậu sẽ cho con ăn kem không bao giờ hết nên bây giờ con lên phòng cậu ăn .

" Kem gì mà ăn không bao giờ hết lại còn đủ 18 mới được ăn ? " kem hóa thạch chắc . Ngẫm đi ngẫm lại cuối cùng Nhất Thiên mới 'a' nhẹ một cái trong lòng .

Nhất Thiên kéo bé Uyên lại gần với mình đưa tay vuốt ve khuôn mặt khó hiểu kia , rồi cười ma mãnh nói

- Tôi cũng có kem đó ! Còn tốt hơn của Nhất Nam , em ăn không ?

~Tạm dừng ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #truyen