chap 17
- Nhất Hậu , tôi đố anh dám đụng vào con bé .Nếu nó mà bị sao anh đừng mong nhìn thấy mặt trời lặn vào ngày mai .
Sau khi dập điện thoại đi cậu ngồi vừa cười vừa chú ý chằm chằm vào chiếc điện thoại và con số gọi lúc nãy . Bỗng nhiên một chốc sau khuôn mặt cậu hiện lên một sát khí hùng hồn cùng một sự giễu cợt nhẹ nhàng
- Anh vẫn chỉ là con nai nhỏ thôi ! Tôi mới là sói và sẽ làm chủ cuộc chơi này
(...)
- Ăn từ từ thôi không nghẹn giờ !
Đúng là nhóc con dễ thương mà .Dù là rất muốn về nhà nhưng tay chân cứ quyến luyến nơi này , nào là bao nhiêu đồ ăn ngon lại còn được phục vụ tận tình nữa .Thật quá là đã luôn .
Nhìn con bé ăn ngon lành như vậy trong lòng Nhất Hậu cũng khơi lên một số tình cảm vốn có .Từ lúc trước con bé này về nhà hắn , hắn đã thích nó mỗi tội nó lại được phân công chăm sóc cho Nhất Nam nên hắn luôn đố kỵ và muốn con bé thuộc về mình .
Thật ra con bé không biết Nhất Hậu là vì năm đó khi nó mới vô nhà bà luôn phải lẽo đẽo theo đuôi cậu Nam để chăm sóc , mấy ngày sau hắn lại bị theo ba đi ra nước ngoài nên nó chẳng có ký ức gì với hắn
- Cậu cả ! Con nhớ cậu Nam , cậu cho con nói chuyện với cậu Nam được không ?
Bé Uyên đang ăn thì dừng lại , nó nhõng nhẽo cầu xin hắn .Không biết tại sao hắn lại có cảm giác đau lòng , dù không muốn gọi nhưng nhìn vẻ mặt cầu xin như sắp khóc kia hắn lại cố điềm tĩnh mà bấm máy gọi
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy , truyền tới là giọng nói lạnh lùng của cậu Nam
- Đừng khiêu khích tôi . Tôi có giới hạn của bản thân , anh hiểu chứ ?
Không hiểu cậu Nam nói gì nhưng con bé lại bật cười , bởi cái giọng điệu nghiêm túc này của cậu nó chưa gặp bao giờ
- Con là bé Uyên này cậu !
Chẳng hiểu sao khi con bé vừa nói xong câu đó , bên kia lại trở lên im lặng bất thường .Thấy vậy nó bắt đầu lo lắng và hỏi một đống câu trong một lúc
- Cậu ơi ! Cậu không sao chứ ?
- Cậu thấy không khỏe chỗ nào hả cậu ?
- Hay cậu giận con ! Cậu đừng im lặng nữa ...cậu ....
Quả là nhức đầu mà , nhưng chỉ dừng lại ở câu thứ ba .Khi con bé hỏi quá nhiều cậu bực mình đập tay xuống ghế quát một câu làm nó và Nhất Hậu giật bắn mình
- Con mẹ nhà em ! Em có biết tôi nhớ em thế nào không hả ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro