chap 7
Cô đói nhưng con không đói là được !Đêm qua Uyên được cậu chủ cho ăn kem đến no luôn .Còn cô ! Đâu phải vợ cậu đâu mà được ăn
Con bé nói xong nhõng nhẽo rụi vào ngực cậu .Cậu cảm nhận được hơi thở gấp gáp cùng con tim đập nhanh vì lo sợ của nó .Có lẽ lần này cậu phải ra tay giúp rồi
Nhất Nam nhanh tay bế con bé lên không thèm nhìn khuôn mặt đang hừng hực vì tức của Nhã Nhã mà sải bước đi xuống nhà bếp
Cậu nở nhẹ nụ cười hạnh phúc xoa đầu con bé an ủi
- Yên tâm ! Có cậu ở đây
Chấn an con bé xong cậu lấy đồ ăn cho nó , mấy hôm đi công tác cậu rất nhớ bữa cơm cùng nó .Nay được ăn cùng nhưng lại không vui vẻ cho lắm
Uyên chỉ ngồi chọc bát lo lắng không biết là có bị ăn mắng không . Ai da...tại cậu hết nha
(....)
Chiều hôm đó , con bé có vẻ ổn định hơn lúc sáng vì được cậu mua cho một đống gấu bông và bánh kẹo .Cậu dặn dò con bé kỹ càng rồi mới yên tâm đi công việc
- Ở nhà có việc gì gọi ngay cho cậu ! Nghe chưa .
Con bé mỉm cười rồi gật đầu lia lịa
Việc gì đến rồi cũng đến tối hôm đó đột nhiên bà chủ trở về sớm hơn dự định .Cảm thấy điều gì đó không ổn bé Uyên định gọi điện cho cậu bảo nhưng bị Nhã Nhã chặn lại
- Uyên ! Xuống bà bảo mày cái gì kìa
Vừa nói cô Nhã vừa cười đểu , kiểu vầy là không ổn rồi , nhất định là không ổn .Con bé nặng nề đi ra , nhìn thấy khuôn mặt biến sắc của bà làm con bé không đứng nổi
- Uyên , sao hôm qua con không nấu cháo cho cô Nhã , đến sáng còn cãi tay đôi với cô
Bà chủ nhấc nhẹ kính xuống nhìn chằm chằm vào cơ thể đang run lên vì lo sợ của nó . Nó mấp máy môi không biết chả lời thế nào .
- Con...con ...
Chưa kịp phản ứng thì cô Nhã đẩy nó sang một bên dùng giọng ẽo ợt nói chuyện với bà chủ
- Bác ơi ! Bé Uyên nó toàn bắt nạt con thôi
" Bắt nạt " ? Là ai suốt ngày bắt nó hầu hạ đến sưng cả mắt vậy .Một con ngốc như cô bắt nạt được ai
Bà chủ liếc con bé một cái mà thấu cả xương .Ôi thôi ! Ván này con bé bị đuổi ra khỏi nhà rồi
Căn phòng đang toàn mùi sát khí ngột ngạt trở lên sôi động hơn bởi tiếng cười của bà
- Uyên ! Con dâu của mẹ , mau lại đây .
Bà nói xong đẩy Nhã Nhã sang một bên vẫy tay gọi bé Uyên lại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro