chap 8
- Uyên ! Con dâu của mẹ , mau lại đây .
Bà nói xong đẩy Nhã Nhã sang một bên, vẫy tay gọi bé Uyên lại
Con bé ngơ ngác không hiểu gì thì bị bàn tay ấm áp của bà dắt lại ghế ngồi .Cũng như Uyên , Nhã Nhã trố mắt nhìn .
- Bà chủ , bà vừa gọi con là gì vậy ạ ?
- Con dâu ! Con không nghe rõ sao ?
Bà vui vẻ nói lại lần nữa .Mười mấy năm qua bà nuôi đứa bé Uyên , quý nó như người trong nhà cũng chỉ mong nó làm con dâu bà .Nay nó cũng sắp 18 rồi bà phải bắt nó lại cho Nhất Nam , không nó chạy mất .
- Bác...bác ...
Nhã Nhã khó hiểu nhìn bà .Bà chủ luôn đứng về phía cô ta sao bây giờ lại vậy ?
Biết đây là cháu của họ hàng xa thân tích nên bà không nói nhiều chỉ để lại lời khiêu khích nhẹ hộ bé Uyên
- Nhã Nhã ! Con có ngon giành lại Nhất Nam đi .Đừng lôi ta vào mất chuyện không khả thi như vậy chứ
Nói rồi bà ân cần xoa đầu bé Uyên rồi lướt qua khuôn mặt đen như đít nồi của Nhã Nhã mà đi vào phòng
(....)
Khi giải quyết công việc xong cậu Nam mới nhanh chóng về nhà .Khi đến cửa thì thấy khuôn mặt bí xị của bé Uyên đang ngồi ở ghế
- Sao không ngủ đi ?
Cũng khá là muộn rồi sao con bé này lại không ngủ .Hay lại bị Nhã Nhã bắt làm gì đó , thật khổ thân mà
Cậu vứt cặp sang một bên định đi lên lầu giải quyết Nhã Nhã thì ở đằng sau một vòng tay ôm chặt lấy cậu cất tiếng
- Cậu đi muộn quá làm em nhớ . Em nhớ cậu nhiều lắm , lão công của đời em .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro