#20
" Được rồi, đi cùng chị ngày ba bữa trả lương đầy đủ, không thiếu một xu."
" Làm gì ạ."
" Phục vụ hộp đêm."
[...]
Chiều tối, bầu trời u ám đến lạ, chút nắng rám nhạt nhòa trên bầu trời như đổ xuống cho cảnh vật một màu tang thương.
Chị Lan dẫn Bạch Liên đến trung tâm Material Landmark nơi mọi ánh sáng hội tụ đầy đủ, một nơi chỉ có thể dùng hai từ tuyệt vời để diễn tả.
Đi qua nhiều biệt thự lớn rồi tới khu nhỏ cuối cùng chị Lan cũng dừng lại khu nhà đặc biệt. Nằm cách hai khu mua sắm và nghỉ dưỡng gần vài chục mét.
Bạch Liên chỉ tay về phía có ánh sáng nhập nhoè ẩn hiện sau rặng cây xanh mướt. Điều đặc biệt đập vào mắt cô đó chính là một hương thơm dịu nhẹ khó phai mờ nó kích thích ham muốn của cô trỗi dậy. Nó như cái nam châm hai chiều có thể thu hút từng bước chân tiến lại gần đó.
" Chị ơi, chỗ này thật tốt để hưởng thụ."
" Đúng là em của chị, mắt nhìn cũng không tồi."
Chị Lan tặc lưỡi, miệng rộ ra nét cười tinh quái.
" Chúng ta sẽ làm ở đây."
Hiểu được ý của chị, cô quay xang hỏi.
" Chính xác. Lets go..."
" Dạ."
Bạch Liên ngước mắt lên nhìn một hồi rồi hít thở một hơi chạy theo chị Lan. Cô có một cảm giác bất an trong lòng nhưng không biết xuất phát từ đâu. Thật mông lung mơ hồ. Có thể tương lai về sau cô sẽ phải phụ thuộc vào nơi này. Cho nên cảm giác này của cô có phải đang phấn khích hay chăng...
Hoặc cô đang tự đào hố chôn mình...
[...]
123 yô...
Ở bên ngoài xa hoa là thế, vào bên trong mới thực sự hào nhoáng hơn nhiều không gian tràn nhập màu sắc trói mắt mà tươi mới. Mùi hương rượu nồng như dập dềnh trôi đắm chìm vào những mam thanh nữ tú đang cuồng đắm trong âm nhạc. Bên cạnh có nhiều bàn và chỗ ngồi để lứa trung nên tụ tập, thưởng thức khoái lạc cùng đồng bọn. Có rất nhiều thứ nơi đây cô chưa trải nghiệm bao giờ.
Nơi thường diễn ra các hoạt động chơi bời truỵ lạc về ban đêm.
Cô nhìn ngang nhìn dọc như một đứa nhà quê nới lên đô thành lạ lẫm với mọi thứ. Nơi đây quả thực rất nhộn nhịp, có người vui cũng có người buồn chung quy lại chỉ có những người có tiền mới đủ năng lực để đến đây. Đối với cô đó là một điều quá đỗi xa xỉ.
Không chỉ uống rượu, hút thuốc hay nhảy đẩm, cô còn thấy trên chiếc ghế sô pha dài người đàn ông đang cưỡng bức một cô gái mặc hở hang. Cô cũng không chắc chắn liệu họ có bị cưỡng bức không nhưng mà điều này thật sự quá nhơ bẩn. Cô nhìn thấy rõ ràng người bên dưới không kháng cự như những gì cô đã làm mà bình thản để người bên trên 'hấp'.
Oẹ...có một cơn tức ngực dồn lên khiến cô cảm thấy buồn nôn...
" Liên, không sao chứ."
Chị Lan đứng phía trước quay đầu lại hỏi.
" Không sao, hơi lạ người một tí thôi."
Cô cố nhịn cơn buồn nôn ập đến trong người, gật đầu một cái cho chị Lan yên tâm.
Đến chỗ một quầy nhỏ, chị gặp một người đàn ông cùng mấy người khác nữa và liên tục giao tiếp với người đó bằng tiếng nước ngoài.
Xong xuôi, chị Lan quay xang cô đang run rẩy trên ghế để giới thiệu. Cô không hiểu họ nói gì cả, nhìn thoáng qua từng nét mặt của họ cô biết rằng họ đang đánh giá tốt về cô.
" She is great, if wearing a little makeup will be many times more beautiful now. "
Người đàn ông đội mũ tròn, vẻ mặt thánh thiện lộ ra bộ râu được cắt tỉa tỉ mỉ nói.
Người đứng giữa, có lẽ là đại ca bước tới gần nhẹ nhàng nâng cằm cô lên ngửi hương thơm trên người cô. Sau đó gật đầu.
Hương thơm thật dễ chịu...
"Browser."
Giới thiệu xong, hơn một tiếng sau họ đưa một chiếc thẻ cho cô, có ghi tên BẠCH LIÊN bằng vàng rõ ràng. Thế là cô đã có việc mới rồi, cô vui quá.
" Em gái, mắt nhìn của ông chủ không tồi đâu. Đừng phụ lòng ông ấy. Còn nữa nếu Phong dám ức hiếp hãy gọi cho anh ...."
Tên đàn ông đeo kính màu đen phả ra từng làn hơi khói trắng nói rồi vỗ nhẹ lên vai của Bạch Liên.
" Tôi sẽ không quên ân huệ của anh đâu."
Cơ hội tốt như vậy dù thế nào cô cũng phải nỗ lực giành giật nó...
[...]
Tại gian phòng thay đồ.
" Bạch Liên, trễ giờ rồi mau đến phòng Suite đi." Chị Lan gấp gáp chạy vào nói.
" Nhưng mà...em chưa sẵn sàng. Tim em đập nhanh quá."
Hơi thở khó chịu khiến cô nói khó đi vài phần. Hình như dạo gần dây cô béo lên thì phải, đến cả chiếc váy trắng sứ ôm eo cũng khiến cô cảm thấy chướng bụng.
" Không sao đâu, cơ hội tốt như thế... nghe lời chị phục vụ hắn cho tốt sau này tương lai sẽ dễ sống hơn. Hắn là con trai của chủ quán bar này nghe nói cũng phong lưu ghê gớm lắm. Em nhớ cẩn thận..."
Chị Lan chỉnh lại chiếc váy trắng cho cô an ủi.
" Giờ đã như thế này rồi em chẳng còn gì để mất cả. Chỉ có tiền là chân ái duy nhất thôi."
Ngoài tiền ra chẳng có ai đem đến cho cô niềm vui cả. Tháng ngày nhọc nhằn vất vả, lúc nhớ nhung lại lặng lẽ ưu tư về anh ước mơ về sau này khi có cuộc sống dư dả sẽ đến với anh, không lo lắng thiếu thốn, chỉ mong bên nhau suốt đời. Và chỉ có suy nghĩ vẩn vơ như thế cô mới nhận ra mình thật hồ đồ...
Thật ngu ngốc...
Bạch Liên rũ mặt xuống khoé mắt cay cay vừa buồn cũng vừa đôi chút luyến tiếc. Từ khi quyết định buông bỏ cái gì cô cũng sợ. Nếu trinh tiết của cô vào tay người khác liệu anh có khinh thường cô không, có dè bỉu xa lánh như người ta không. Từng bước đi cứ làm cô khắc khoải mãi, lớp trang điểm quá nhiều làm cô khó khăn trong việc thể biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, cứ nén chặt chặt vào lòng để nó tự sinh sôi nảy nở.
Bao nhiêu đau đớn cứ vỡ oà ra.
" Ừ. Nhất định phải có nhiều tiền."
Chị Lan cố mím chặt môi nhìn Bạch Liên lần cuối. Cái con bé ngốc nghếch này cái gì cũng tốt cả chỉ có mỗi cái tin người là không tốt tí nào. Đã dẫn em vào con đường này rồi chị cũng đành chịu vậy.
Liên à, chị lỡ hại em thật rồi...
[...]
Đêm đến, căn phòng xanh thẫm phủ một lớp lạnh lẽo đến vô ngần.
Bạch Liên ngồi một mình trong phòng, gần hai tiếng đồng hồ vẫn một tư thế không nhúc nhích gì. Ngay cả tiếng đồng hồ cũng làm cô bất giác run rẩy, cả sống lưng lạnh toát
Căn phòng này rất rộng, rộng hơn chỗ cô ở gấp nhiều lần. Vì là phòng Suite nên cách bố trí rất đẹp mắt và tinh xảo. Tất cả cánh cửa hay bức tường đều làm bằng thủy tinh trong suốt nên mọi thứ thu vào tầm ngắm rất dễ dàng. Bên phải có một dãy hành lang cũng làm bằng thủy tinh để hóng mát cũng như thư giãn trong không gian lãng mạn và cộng thêm việc phiêu du cùng khúc nhạc êm đềm quả là tuyệt phẩm.
Ục...ục...ục....
Đang thơ thẩn tiếng trống bụng vang lên làm cô tỉnh mộng. Cô đói quá, đói chết mất...
Cô thèm ăn, muốn có gì đó lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của mình.
Và muốn ai đó đến bên cô lấp đầy khoảng trống trong tim...
Nhưng mà chẳng có ai cả, đến một thứ để cô lót dạ cũng không.
Cạch.
Cuối cùng cánh cửa cũng bật mở, hi vọng cũng bừng sáng một người thanh niên trẻ tuổi khoác trên mình một bộ vét trắng bị hai tên vệ sĩ lôi vào phòng rồi nhanh chóng khoá trái cửa lại.
Hắn nằm úp mặt trên sàn men rượu làm hắn đờ đẫn hơn cả, lựng khựng đứng dậy đập cửa.
" Mở ra...các người nhớ tôi đấy, tôi sẽ xa thải các ông..."
Tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào, thanh âm nhỏ dần rồi biến mất.
" Là mệnh lệnh lão gia, chúng tôi không có can dự gì cả."
" Lão tam, lão nhị..."
" Mẹ kiếp."
Bụp, hắn đá cửa một cái miệng chửi rủa. Hôm nay là cái ngày đen đủi gì chứ, không bị lũ em phản bội thì bị bồ đá, đến về quán cũng bị bố tra tấn lôi lên phòng. Uống rượu còn chưa đã vậy mà còn giam lỏng hắn. Thử hỏi xem có người bố nào ép buộc con như thế không. Mẹ hắn mất sớm thế nhưng đến bố cũng ghẻ lạnh với hắn. Hắn thật bất hạnh trong chính sự đủ đầy của mình.
" Hừ...đáng ghét...đồ lão già thối tha..."
Lạch cạch vài bước siêu vẹo, hắn đờ đẫn nằm lên giường, người không biết thần không hay cởi hết lớp cúc áo trật trội để thoáng khí. Giờ đây hắn rất cần, cần một thứ gì đó để thoả mãn.
" Rượu, tôi cần rượu..."
" Đây, anh muốn uống rượu thì say cả em luôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro