#24

" Về nhà với tôi, bao nhiêu tôi cũng trả đủ."

" Anh hứa là không lừa tôi lần thứ hai chứ."

Hắn chợt dừng lại, thành thục kéo cô áp vào lòng mình. Bị hắn kéo vào nhanh như vậy, một chút cô cũng không kịp phản ứng ánh mắt khó hiểu chiếu thẳng lên mặt hắn. Cảm giác giá lạnh ập đến hoà tan tất cả lưỡng lự trong lòng, từ trong tâm can cô cũng nhận ra mình không thoát được rồi.

" Tôi không bao giờ lừa tình ai cả, ngay cả cô cũng vậy." Hắn nói chắc nịch như đinh đóng cột.

" Ừ tôi tạm tin anh. Nhưng mà anh làm vậy là có ý gì..."

Ở trong phạm vi hoàn mỹ đến khoảng cách cũng không đếm nổi. Ngay cả chiều cao cũng tỉ lệ nghịch hơn chục phân, cô bất đắc dĩ cười gượng, cánh môi khẽ run rẩy, bờ vai nhỏ bị hắn giữ chặt trở nên ran rát khó chịu. Hắn đang làm trò hề gì vậy chứ, có biết là ở đây có rất nhiều người nhìn không.

" Tôi không biết nữa, chắc là để em tự hiểu rồi." Hắn nháy mắt một cái lộ tẩy hết cả tình ý bên trong ánh mắt.

" Xin lỗi. Tôi ngu si vô học đến lời nói đường mật của anh tôi không thể hiểu. Thế nên anh mau thả tôi ra..."

Nhớ đến chuyện còn giận hắn, cô một mực dùng cái sức sinh bình yếu ớt của mình đẩy hắn ra. Cứ tưởng chỉ là lực đẩy nhỏ nhoi thôi ai ngờ lực đạo lại mạnh đến vậy, báo hại hắn bị hất văng không thương tiếc. Bởi vì chưa kịp thời phản ứng cho nên lồng ngực hắn bất chợt đau nhói, đôi chân không vững mà lùi lại vài bước ngay cả vòng tay của hắn cũng tuột khỏi thân cô. Không biết vì sao nhưng hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, cảm giác như tuột đi cơ hội được làm hoà với cô ấy, đem cho cô sự ấm áp dịu dàng khi ở bên.

Cơn gió lạnh thổi qua, làm tâm trí hắn bắt đầu nổi mây mù trái tim như bị đóng băng lại cứng nhắc, có vẻ như hắn bị cảm lạnh thật rồi và ngay lúc này đây hắn chẳng thể biết được mình phải làm gì tiếp theo nữa.

Cảm giác lạnh lẽo tràn ngập khắp xương tủy.

" Vào xe, mau..."

Hắn với lấy cánh cửa xe, dùng hết sự tỉnh táo nhỏ nhoi của mình kéo thẳng cô vào xe, mặc kệ cô có bị xây xước gì hay không. Mà cô có bị chảy máu đi chăng nữa Điều đó không quan trong với hắn, hắn còn đang khó khăn hơn gấp vạn lần cô ấy kìa, đầu óc thì mông lung mơ hồ, cái lạnh ập đến khiến lồng ngực đau như búa bổ.

" Đau...đau quá."

Thấy hắn đau đớn gào thét trong xe, cô sợ hãi đứng dậy lay lay hắn.

" Anh...anh không sao chứ, anh bị gì vậy..."

" Buông ra, tất cả là tại cô."

" Tại sao là tại tôi, tôi có làm gì anh đâu chứ."

" Hức...rốt cuộc thì người như cô có gì đặc biệt mà khiến tôi để tâm nhiều đến vậy. Cô có biết là từ tối hôm qua đến bây giờ thứ mà tôi không thể điều khiển được là gì không, là trái tim đó. Cô tưởng tối qua tôi muốn đi lắm hay sao, đến người như tôi cô còn dám cướp lấy ngay cả thứ hạ thân chết tiệt cũng ham muốn cuồng nhiệt ở bên trong cô cả đời. Nhưng mà tôi còn nghĩ tốt cho cô, cô đã có người để yêu tôi không thể để một người con gái tiếp tục đau khổ. Tôi còn không biết người như cô sao. Nói cho tôi biết đi tôi phải làm gì, làm gì để cô mới trao trả trái tim lại cho tôi nguyên vẹn, làm gì để tôi bớt nhớ đến em trong sáu nghìn năm trăm phút này."

" Anh thật sự bị cảm rồi."

[...]

Chiếc xe nhanh chóng đáp trước biệt thự Lưu gia, để đến được nhà như bây giờ không phải do hắn lái xe chở cô mà là một người hoàn toàn khác, tên đó mặt mũi nghiêm nghị có lẽ là người đó phái tới cho nên cô đành đồng ý để người này chở về.

" Anh mặc áo vào cho đỡ lạnh." Cô đỡ anh xuống xe, khoác chiếc áo mình mặc cho hắn.

" Không cần..." Hắn vô tình vứt phăng áo cô ra.
Gì vậy...

Hắn thật sự đang giận cô sao...

Vì lí do gì chứ chẳng nhẽ đúng như lời hắn nói...

Bằng ấy hành động của hắn đã thu vào ánh mắt căm phẫn của lão gia.
Lão gia đồng tử co lại, ngữ khí thập phần tăng thêm quát lớn.

" Lưu Hạ Phong con nể tình ba một chút được không, sao lại bắt nạt con dâu ba."

Thấy trước mắt bác trai đợt trước gặp ở quán bar cô liền không kiêng kị cúi chào.

" Chào bác."
Tuy cả cơ thể mệt mỏi nhưng hắn hoàn toàn biết được người bên cạnh hắn là ai, như thế nào. Nếu như cô vẫn cứ tiếp tục chưa trả lời câu hỏi của hắn thì được hắn cũng sẽ cứ giận cô, hận người con gái ấy đến tận xương tủy.

" Cô ta đáng ra không nên dính líu đến cái nhà này mới phải."

" Con dám."

Tình hình đang dần trở nên căng thẳng, cô cố gắng nuốt vào những uất ức cùng đau đớn trong lòng lắc đầu cười nhạt nói.

" Bác trai bớt giận, anh ấy đang bị cảm..."

" Bị cảm, từ trước đến nay nó đâu bị mấy cái bệnh lặt vặt như này." Lão gia nhìn sắc mặt của con trai đáy mắt hiện lên tia khó hiểu.

Cô giúp việc hiểu chuyện thì thầm.

" Thật ra cậu chủ có chút vấn đề sinh lý nên có dùng nước lạnh và ít bia đá. Chắc là bây giờ mới phát bệnh."

" Nó bị lâu chưa." Lão gia hỏi ại

" Mới sáng nay, trước khi ông chủ về."

Sau khi nghe xong, ông mới một phần giảm hết nộ tức trong người. Hoá ra là ông đã già rồi cho nên mấy cái chiêu trò yêu đương của bọn trẻ cũng rất ư mù mịt. Nó như thế cũng tốt, để xem không có một người đàn bà bên cạnh để chăm sóc liệu có sống sót được không.

Lúc ấy, chắc còn nằng nặc đòi ông cưới vợ ấy chứ...

Lòng ông nhẹ bẫng, tươi cười phấn khởi ra lệnh cho Bạch Liên dẫn hắn lên phòng.

" Thôi được rồi đỡ nó lên phòng."

" Để tôi giúp."

Còn nữa, những người không phận sự không nên can dự vào chỉ tổ làm hỏng chuyện tốt của hai đứa.

" Cô giúp việc không cần thiết, để hai đứa nó tự chăm sóc cho nhau là được."

" Có được không."

" Tin tôi đi, lão nhân không nhìn nhầm người đâu."

[...]

Lên tới phòng ngủ của hắn.

" Anh nằm yên ở đây tôi đi lấy nước ấm cho anh."

" Đừng đi đâu cả, bệnh tôi tôi có thể tự chữa được."

" Nhưng..."

" Ngồi xuống."

" Ngồi xuống đâu."

" Bên cạnh tôi."

" Hứa với tôi đừng đi đâu cả."

" Tôi sợ, sợ cô đơn, sợ lạnh và sợ mất em."

" Tôi biết giờ đây mình không thể làm gì được nữa nhưng em có thể cho tôi một cơ hội được không."

" Xin lỗi."

" Rốt cuộc là làm gì thì em mới chịu bằng lòng ở bên tôi."

" Trừ phi anh chết, tôi sẽ suy nghĩ lại."

Không phải vì tôi không thích anh mà bởi vì trái tim tôi đã tổn thương quá nhiều rồi, dung nạp thêm một người nữa thật sự quá khó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh