#31
" Bạch Liên tại sao em lại ở đây."
Tiếng gọi từ từ đằng xa nhưng vang lên thật gần, cô vội vã quay lại tò mò hướng về phía người đang gọi. Rồi cô bỗng giật mình khi người trước mặt đây không ai khác ngoài người mà cô hằng đêm, hàng giờ đều nghĩ tới.
Lục Khang...
Có phải cô đang mơ hay không tại sao mọi thứ lại chân thực đến đau lòng đến vậy.
Xuất hiện trước mặt cô lúc này là hình ảnh một người con trai đang ngồi trên chiếc xe lăn với vẻ mặt gầy gò ốm yếu làn da vạn phần xanh xao. Trên tay và cổ chân của anh chi chít những vết truyền để lại và những mảnh băng gạc chưa kịp tháo gỡ.
Rốt cuộc chuyện này là như thế nào...
Lục Khang rất muốn đứng dậy nhưng không thể. Cảm giác dù mình có đôi chân nhưng không thể đi vậy. Anh không ngờ gặp cô trong hoàn cảnh hiện tại, ông trời thật trớ trêu làm sao đẩy cô đi thật xa anh đến lúc anh không ngời tới lại để cô xuất hiện một cách thần kì vậy - như một phép màu mà anh đã mong muốn từ rất lâu. Có lẽ bởi vì nhớ cô quá nên anh không thể nhầm được dù có mù đi chăng nữa anh vẫn nhận ra chất giọng ấm áp đó, gương mặt đẹp đẽ tựa ánh ban mai khiến lòng anh xao động. Cô ấy đến bên anh rồi tại sao anh không thể với tới cảm giác bất lực như khi còn trong bệnh viện vậy anh sợ viễn cảnh đó xảy ra anh sợ cô đến với anh chỉ để nói câu từ biệt rồi mất tăm khỏi cuộc sống của anh. Anh rất sợ. Anh ngồi trên xe lăn mà nước mắt cứ trực trào anh không biết làm sao trong hoàn cảnh này, là anh quá hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy cô anh đã thấy sức sống của mình như bừng hẳn lên anh không còn nghĩ đến cái chết nữa. Cứ thế anh khóc rưng rức như một đứa trẻ, hai tay bám vào xe lăn hướng về phía Bạch Liên đi tới.
Thời tiết hôm nay quả nhiên rất đẹp do vậy tạo hoá như muốn chiều lòng người vậy. Chỉ vài phút trước thôi anh đã rất lưỡng lự trước lời khẩn cầu của cô giúp việc, cô muốn giúp anh hít thở không khí bên ngoài gạt bỏ hết những bức bối khó chịu trong lòng. Trong lòng anh chẳng còn gì giờ ai làm gì anh thì cứ mặc anh để cô y tá đẩy ra ngoài với trạng thái trống rỗng y hệt như lúc trên trường bệnh. Chẳng có một thứ gì khiến anh vui vẻ nổi cả. Và tương lai là điều con người ta chưa dự tính được như một tấm vé trao cho anh một con số độc đắc vậy-anh đã gặp được cô người con gái mà anh yêu.
Trong tâm trí cô hiện tại một cỗ cảm xúc hạnh phúc mạnh mẽ dâng trào và cả thương xót nữa. Vui vì gặp được anh những cũng thương vì thấy anh trong tình trạng mình đầy vết băng bó, thời gian qua anh làm gì, có chuyện gì xảy ra với anh hay sao trông anh rất tiều tụy. Em thương anh quá anh ạ, em thương anh rất nhiều em chỉ ước rằng mình trở về ngày xưa được chăm sóc cho anh, nấu cho anh ăn, rủ anh ngủ lo lắng cho anh từ đầu đến cuối không hề tách rời. Vậy mà giờ đây anh trở nên gầy gò đến mức này không có ai quan tâm anh sao hay bởi vì chính em đã vô tình để anh rơi vào trạng thái như vậy. Em bỗng cảm thấy mình thật tàn nhẫn...
" Anh, anh là ai... sao anh lại ở đây." Bạch Liên cố nuốt nước mắt vào trong cho dù trái tim đã trở nên đau nhói, tâm can dường như đã vỡ vụn nhưng cô không thể tin vào mắt mình nữa, cô không muốn sự thật này diễn ra với cô ít nhất là ngay lúc này đây cô không thể đường đường chính chính mà chạy đến ôm anh, nâng niu từng cơn đau mà anh đã chịu đựng trong suốt thời gian vừa qua. Cô lặng người nhìn anh bàn tay cuộn chặt, khóe mắt dường như đã đỏ ngầu.
Cô giúp việc đẩy xe lăn đến gần cô hơn ngay cạnh chỗ cô đang đứng. Lục khang không nói một lời nào ôm chặt thắt lưng cô như thể không để cô thoát khỏi vòng tay của anh vậy.
" Bạch Liên là anh đây. Lục Khang của em đây em còn nhớ không. Anh tìm thấy em rồi anh sẽ không để em chạy đi lần nào nữa đâu." Càng nói Lục Khang càng ôm chặt cô hơn để mặc ống kim đã tách khỏi tay cũng không quan tâm điều anh mong muốn ngay lúc này chỉ có mình cô mà thôi.
" Anh tại sao lại thành ra như vậy chứ."
Cứ thể để anh ôm không hề kháng cự anh. Là cô cũng rất nhớ anh, nhớ anh rất nhiều. Cảm giác bất lực trỗi dậy nước mắt nối tiếp nhau lăn dài trên má.
" Anh nhớ Bạch Liên lúc nào cũng nhớ, anh không thể nào quên em được hức... tại sao em lại nỡ làm vậy với anh." Lục Khang liên tục khóc nức nở, nói trong nước mắt. Nếu có thể chết đi chăng nữa anh cũng không thể quên được hình bóng cô.
" Em xin lỗi... xin lỗi rất nhiều là em sai. Anh đừng tha thứ cho em làm gì anh cứ đánh em đi, chửi em thật thậm tệ để em sáng mắt ra được không." Bạch Liên khóc lóc mếu máo nhẹ nhàng xoa mái tóc của anh, cái cảm giác ngày xưa bỗng nhiên lại ùa về trong tâm trí nhưng hình bóng này quá khác xa. Anh đã trở nên xơ xác gầy gò như một linh hồn bị trút hết sinh khí vậy thật sự rất lạnh lẽo.
" Ai cho em làm vậy chứ...em phải đánh anh đây này khục khục..." Lục Khang lấy tay đập vào ngực mình tự dày vò bản thân, tự trách bản thân quá ngu dốt, quá đần độn. Cơn ho từ đây lại tái phát, Lục Khang liên tục ho khan, nước bọt và nước mắt văng trên sàn. Ngoài trời những cơn gió cuối ngày bắt đầu nổi lên, vài tia nắng lấp ló dưới tán cây cũng dần phai nhạt nhiệt độ không khí giảm xuống không rõ rệt nhưng đủ để một người bình thường cảm thấy lạnh lẽo da thịt. Thấy tình hình không ổn cho lắm, cô giúp việc lấy khăn đưa cho anh nhưng anh đều từ chối đẩy ra xa. Cô giúp việc không còn cách nào khác đành đưa mảnh khăn đó vào tay cô coi như để cô chăm sóc cho chàng trai này.
Cô là người phụ dưỡng cho cậu từ lúc cậu ấy vào đây, tình trạng sức khỏe của cậu rất kém, những vết thương cũ chưa lành lại chồng thêm những vết thương mới làm cấu ấy đuối sức rất nhiều. Giờ đây chứng kiến cảnh cậu dày vò bản thân mình bà bỗng thấy thương cho số phận cậu bé vô cùng.
Lục Khang càng ho nhiều hơn, Bạch Liên để anh dựa vào lồng ngực mình lau khóe miệng cho anh.
" Khục khục...anh...không... sao..."
" Anh như này mà nói không sao sao...hức..."
Lục Khang ho càng nhiều tim cô cáng đau nhói như bị cứa làm trăm mảnh. Khục khục vài hơi vài giọt máu cứ thế tuôn ra từ khuôn miệng anh. Thấy anh ho ra máu cô vội vã thấm lau vết máu cho anh, một lỗi sợ hãi ập đến cảm giác như sẽ có một ngày anh sẽ ra đi mãi mãi vậy, bệnh của anh đã nặng đến mức nào tại sao cô không hề hay biết.
" Anh vẫn ổn..." Anh run rẩy lấy chút ít bình sinh lên sờ mặt cô, khóe miệng dính máu đỏ tươi bàn tay run run cô hồn chưa kịp vuốt ve gò má hồng ấy bỗng chốc không trọng lực mà đập mạnh xuống sàn. Đôi mắt cứ thế đen kịt dần đem lại một khoảng không gian tối om trong lòng Lục Khang. Anh ngất lịm đi, toàn thân rã rời trên chiếc xe lăn nhỏ, cơ thể vẫn dính lấy cô không rời.
" Anh tỉnh lại đi... đừng như vậy mà em sợ..." Bạch Liên lay lay anh để anh tỉnh lại. Lục Khang anh không thể như vậy được anh phải tỉnh lại.
" ..."
" Sao anh không nói gì anh vừa hỏi anh rất nhiều mà..."
Hức
" Cô gái đã đến lúc tôi phải đưa cậu Khang vào phòng gặp bác sĩ gấp cậu ấy vừa trải qua một cú sốc lớn nên tôi xin phép đưa cậu ấy đi."
" Không để anh ấy ở đây." Bạch Liên bám chặt xe lăn cố chấp giữ lấy, chừng nào anh chưa cho cô câu trả lời cô không thể cho anh đi được.
Từ phía sau lưng có một bóng dáng người đàn ông âm thầm chứng kiến hết mọi chuyện, người ấy tiến gót về phía cô một bước vỗ nhẹ vào cánh vai nhỏ đang run rẩy của cô nói.
" Cô như vậy là đang hại cậu ta đó cô có biết không, thứ duy nhất để cậu ta tỉnh lại chỉ có thể là bác sĩ thôi."
" Anh biết gì mà nói chứ..." Bạch Liên hất bàn tay đang đặt trên vai mình ra khó chịu quát.
Tiếng bước chân của hai vị bác sĩ chạy tới, họ mở hộ đồ nghề bắt mạch cho anh rồi đưa Lục Khang đi ra khỏi chỗ hiện tại. Bóng anh khuất dần, lúc này cô mới định thần lại. Có lẽ tình hình của anh đã rất tồi tệ vậy mà cô lại... Còn người trước mặt này nữa nữa anh ta có quyền gì mà nói với cô như vậy chứ. Thấy cô đau khổ cô mới vui vẻ sao. Có chuyện gi là anh không làm với cô không.
" Cậu ta có phải là người cô yêu không."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro