10.
"ôi, bây giờ làm gì trước? quét nhà nhỉ? sau đó lau nhà, rồi giặt quần áo, rồi nấu cơm."
kim amie lần đầu tiên trở thành người nội trợ chính trong gia đình ở tuổi mười sáu khiến em có chút lúng túng, nhưng cũng rất nhanh mà tự điều khiển được bản thân nên làm cái gì và cái gì.
cậu chủ thì ở trên phòng bận bịu xem lại lịch đến trường các thứ, xong xuôi cũng xuống bếp, khi đó căn nhà đã sạch sẽ, kim amie đang bắt đầu nấu ăn.
min yoongi thấy vậy, dẫu sao nhà cũng có hai người, công việc kim amie làm dù có lương cũng không nỡ đứng nhìn, bèn đi lại hỏi:
"làm gì trước?"
"em phải ướp thịt đã, thịt sườn nướng mật ong phải ướp trong ba mươi phút mới ngon."
kim amie trong chiếc tạp dề màu cà phê, vài lọn tóc bị bung ra hai bên, nhìn rất vất vả, và cũng rất đáng yêu.
min yoongi vì vậy mà tim đập nhanh, vội nhìn chỗ khác.
"có.. có cần tao làm gì không?"
"ưm.."
kim amie nhìn nhìn xung quanh, cũng là để nhớ ra việc làm tiếp theo, vội nói:
"cậu chủ nấu cơm đi."
"ò.. ò.."
min yoongi nhìn xung quanh, hết ngó chỗ này rồi lại chỗ kia, bất lực quá nên thở dài.
"tao còn không thấy cái nồi cơm để ở đâu."
"trời ạ, trước mặt cậu chủ kia kìa, còn chỗ để gạo là đằng đó."
"rồi rồi.. mày đừng có mà lớn giọng."
min yoongi thao tác nhanh chóng, nhưng đến chỗ để gạo thì khựng lại, hỏi:
"nhưng mà đong mấy lon amie ơi?"
"cậu chủ đưa em xem lon đong gạo to không?"
min yoongi ngoan ngoãn giơ cao cho em.
"một lon rưỡi nha."
min yoongi gật gù, rồi mang nồi cơm đến bồn nước.
"làm sao nữa?"
"vo gạo chứ sao?"
"vo gạo hả? ờ.."
"trời ơi, cậu chọt làm gì? vo đi."
"từ từ.."
"cái đấy là bóp gạo rồi, vo ấy, đều tay vào."
min yoongi thẹn quá hoá giận, quát nhẹ:
"đừng có mà dạy đời tao, cẩn thận tao cạo đầu mày đấy."
"bao nhiêu nước đây được chưa?"
"ít đi một chút."
"nhiêu đây?"
"ít nữa."
"vậy?"
"đủ rồi, ơ nhưng mà cậu chủ lấy nước này luôn à?"
"chứ sao?"
"không!!!! nhà mình đều nấu cơm bằng nước lọc, chỉ là vo bằng nước bồn thôi."
"rồi rồi, đừng có mà quát, tao rối lắm."
bắt xong nồi cơm, kim amie cũng vừa ướp thịt, vừa lau sơ chỗ văng nước tung toé do min yoongi bày bừa, em lại đến tủ lạnh lấy đậu hủ, thịt heo ra để chế biến.
"nấu gì vậy?"
"canh kim chi cải thảo, à quên, cậu chủ lấy hộp kim chi ra cho em."
"rồi nãy mày không lấy luôn mà giờ bắt tao đi."
"xin lỗi mà."
"nè!"
kim amie chế biến xong nguyên liệu món canh thì đã tầm ba mươi phút từ lúc ướp thịt, min yoongi đã không ở bếp, nhưng em lại lớn giọng hét lên:
"cậu chủ!!!!!!!"
từ xa, min yoongi hớt hải chạy vào.
"cái gì vậy con nhỏ này?"
"lấy thịt bỏ vào lò nướng giúp em, chỉnh 200°C trong hai mươi phút nha."
"mày là mẹ tao chắc?"
"muốn ăn cơm không?"
"muốn."
hơn nửa tiếng sau.
"em ướp vừa ăn không?"
"ừ ngon á."
cả hai không ai nói gì thêm, tập trung ăn uống, trên bàn ăn càng ngày càng tự nhiên hơn, khi không còn phân chia lượng thức ăn như lúc nhỏ nữa, muốn ăn gì thì ăn thôi, thậm chí, cậu chủ còn nhiều lần gắp đồ ăn cho bé hầu nhỏ của mình cơ.
kim amie rửa bát xong thì đi ra ngoài trước, màn hình tv chiếu một bộ phim mà cả hai thích, cậu chủ nghe tiếng bước chân lập tức ngoắc tay:
"nhanh lên, ông này đang bị cảnh sát đuổi theo."
"wow.."
kim amie vội phóng nhanh lên sofa ngồi xem, bỗng chốc, min yoongi tức lên rồi tự đánh vào đùi mình.
"má, vậy cũng để trốn được, cảnh sát như cái quần."
kim amie cũng tức không kém, nghiến răng nghiến lợi mà hết đánh đùi mình lại đánh lên vai cậu chủ bốp bốp.
"em muốn đến nhà ông đạo diễn!!!!!!!"
cả hai vừa xem, vừa thể hiện cảm xúc của mình ở từng phân đoạn khác nhau, đến hết bộ phim, kim amie vật vã ra sofa, thở dài khổ sở.
"chừng nào ông ta mới vào tù cơ chứ? tức quá, sắp chảy nước mắt rồi."
min yoongi cũng cố gắng kiềm chế cơn tức của mình, sau đó nói:
"đi chơi."
kim amie đang ủ dột, nghe đến đi chơi liền ngồi bật dậy rồi mở to mắt.
"đi đâu ạ?"
"thì tìm chỗ, tao cũng mới lên mà, ở nhà bây giờ chẳng làm gì, vài ngày nữa mới cần lên trường, thủ tục nhập học thì ba mẹ tao làm xong xuôi hết rồi còn gì."
kim amie gật gù, nhưng suy nghĩ ra gì đó, vội ngồi gần cậu chủ, dáng vẻ yểu điệu thục nữ hiện ra khiến cậu chủ nhăn mặt phán xét.
"mày làm cái quần gì vậy?"
"cậu chủ.."
"má ơi ớn lạnh quá, có gì thì nói đi."
min yoongi rùng mình, nhưng thật sự không phải vì ớn lạnh như lời anh nói đâu..
kim amie huých vai anh, rồi tiến đến gần gũi cọ xát như đang muốn nịnh bợ, khiến min yoongi kia ở tuổi mới lớn có suy nghĩ không chín chắn.
"cậu chủ, em muốn nói là em yêu cậu chủ nhiều lắm, tình cảm này không thể đong đếm được, cũng không diễn tả được bằng lời.."
min yoongi đơ người.
"em chưa từng thấy ai đẹp trai phong độ như cậu chủ cả.."
anh mấp máy môi, cũng không biết định nói gì, khi trái tim đang đập loạn xạ, kim amie nói tiếp:
"cậu chủ chở em đi mua hạt về trồng hoa nha?"
min yoongi rơi một phát đau điếng từ trên cao xuống, trái tim hẫng đi một nhịp, ngay khi này, anh muốn đè kim amie xuống mà cạo hết tóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro