104.
cũng may là tất cả đều có bảng giá cả, trời gần về chiều, cả hai đã chạy ra đến tiệm tạp hoá, mở cửa, dọn dẹp một lúc.
min yoongi nhận ra nơi này không có người, liền bất ngờ ôm lấy amie từ phía sau, em đang treo đồ trên kệ cũng bất giác khựng lại, sau đó nhẹ giọng:
"em dọn đồ ra đã."
"nửa tiếng nữa học sinh mới tan học cơ mà."
nói rồi lại vươn tay nắm lấy đôi bàn tay em, bỏ mặc những thứ đang treo dang dở kia, nhẹ nhàng xoay em lại, đối diện với gương mặt ngượng ngùng kia, cậu chủ min mỉm cười giữ lấy eo em, sau đó từng bước lùi khiến kim amie áp sát đến bức tường.
không ai nói gì một lúc lâu, cậu chủ nhìn em đến nổi làm em không dám ngẩng đầu dậy, bất quá, kim amie thốt lên:
"cậu chủ.. đừng mà.."
min yoongi vươn một tay lên, xoa xoa mái đầu em, nói:
"anh đã làm gì em đâu."
cùng nhau im lặng thêm một lúc nữa, bàn tay cậu chủ đã dịu dàng xoa bên gò má phải, ngón tay cái day nhẹ nơi bờ môi hơi hồng màu son nhạt.
"sao em dễ thương thế?"
kim amie nghe cậu chủ khen, liền đỏ mặt, ánh mắt cụp xuống không dám đối diện cậu chủ khiến min yoongi phải tự hỏi, từ khi nào lại trở nên e thẹn như vậy?
"lại còn ngại nữa cơ."
giọng điệu nuông chiều thốt lên, sau đó cậu chủ cúi người, hôn xuống trán của kim amie một cái.
"em có thương anh không?"
"tự dưng.. tự dưng lại hỏi thế..?"
"đã sao đâu? em không muốn trả lời à? em không thương anh hả?"
kim amie mím môi ngượng đến đỏ bừng mặt rồi mà cậu chủ còn gặn hỏi từng chút một.
"em không trả lời thì anh không mua sầu riêng cho em ăn đâu đấy."
kim amie chớp chớp mắt, ngước lên nhìn cậu chủ, mặt đối mặt, gò má ửng đỏ khiến người đối diện không ngừng rung động, min yoongi nhẹ giọng hỏi lại:
"cục cưng, em có thương anh không?"
kim amie mím môi, thành thật gật đầu, cậu chủ không đồng ý với cách trả lời như thế này, nói:
"muốn em chính miệng trả lời!"
kim amie hơi thở bị sự ngượng ngùng làm cho có chút nặng nề, nhưng sau đó vẫn cố gắng gạt qua tất cả, em đáp:
"thương ạ."
"ai thương?"
"dạ em."
"thương ai?"
"thương cậu chủ."
"cậu chủ?"
"thương.. thương anh.."
"ai thương anh?"
"em thương anh."
"thương nhiều không?"
"dạ nhiều."
"nhiều như thế nào?"
kim amie bắt đầu mất kiên nhẫn muốn đẩy ra, nhưng cậu chủ chơi nhây xiết chặt em, dí mặt mình sát mặt của em.
"không muốn ăn sầu riêng à?"
"dạ em thương anh nhiều như sông thương cá như lá thương cây như mây thương trời như.."
kim amie liệt kê ra với gương mặt hết sức là gợi đòn, cậu chủ min dở khóc dở cười, xiết eo em một cái khiến em ngừng nói.
"anh không có đùa."
kim amie im lặng nhìn min yoongi, vài giây sau đó mới trả lời:
"em thương anh, nhiều như anh thương em vậy.."
nhận được câu trả lời khiến mình hài lòng, trái tim cậu chủ min rộn ràng cả lên, sự hạnh phúc bao vây lấy cơ thể của anh, anh bật cười, gương mặt ngơ ngơ của một kẻ đang yêu sâu đậm, rồi lại cúi mặt thấp xuống sát gần em, nhận ra em cũng không hề có ý tránh né.
mũi chạm mũi, nhưng không hôn nhau, cảm nhận được từng hơi thở, cậu chủ và em không hẹn mà cũng nhau mỉm cười.
"em yêu, anh thương em nhiều hơn chứ."
dứt câu, liền tiến đến môi chạm môi một cái rõ ràng, kim amie vừa cảm nhận được, biết rõ cậu chủ sẽ hôn mình, mãnh liệt hoặc không, tâm lý đón nhận đều đã chuẩn bị sẵn, ngay khi mà cậu chủ chỉ rời ra hai giây, cười khẩy một cái, sau đó lại áp môi mình vào môi em.
cánh môi cậu chủ vừa hé ra mút lấy môi của người đối diện.
"dì kim ơi, bán cho con cây kẹo socola ngon nhất hệ mặt trời."
kim amie hoảng hốt đẩy cậu chủ ra, vội vàng áp vào áo của cậu chủ để lau môi, nhanh chóng chạy ra ngoài.
"xin chào bé, bé muốn mua kẹo nào? chỉ giúp chị, chị lấy nha."
"cái đó ạ, chị là chị amie phải không?"
"ừm, làm sao em biết?"
"dì kim nói con gái dì rất dễ thương, chị cũng dễ thương, nên em đoán thế."
kim amie mỉm cười với cậu nhóc, min yoongi đang bất mãn vì bị phá đám, lại nghe giọng người đang tán tỉnh vợ mình là thằng nhóc con nào, liền nhanh chân chạy ra, ho khan.
"chào nhóc, anh là con rể của dì kim."
nhóc kia nhìn min yoongi đúng một cái rồi lại nhìn kim amie, cười tươi.
"chị ơi, em có anh trai, đẹp trai lắm, đang làm bác sĩ, anh trai tuy đẹp nhưng chưa có người yêu, chị có muốn làm người yêu của anh trai em không?"
kim amie nhìn nhìn cậu chủ, min yoongi nghe vậy liền nhướn mắt.
"ê này, anh bảo anh là con rể dì kim, nhóc nghe không rõ à? hay tí tuổi đã suốt ngày đeo tai nghe bắn game rồi bây giờ tai có vấn đề hả?"
kim amie vội nói.
"này cậu chủ, đừng nói nặng em ấy."
nhóc kia nhìn min yoongi từ trên xuống dưới đầy phán xét.
"anh này bị sao ấy nhỉ? cứ ra vẻ kiểu gì."
"nhóc dám!!!"
"thôi cậu chủ, vào trong đi, để em buôn bán."
min yoongi bất mãn nhìn em, đứng lì ở đó, amie vuốt vuốt tay anh, nói:
"thôi, ngoan nha, để em bán rồi vào."
min yoongi nghe dỗ ngọt, không nhịn được mà nghe lời, bàn chân bước lùi ba bước, không ngừng lườm liếc thằng nhỏ.
amie cười với nhóc, sau đó đưa lại tiền dư.
"cảm ơn em, chị sắp lấy chồng rồi, chồng chị cũng đẹp trai và tài giỏi lắm."
min yoongi đang không vui, nghe em nói xong thì đơ mặt, gãi gãi đầu, nhận ra em đang nói đến mình, trong lòng chộn rộn, hài lòng phấn khích nhìn thằng nhóc.
"ây da, tiếc thật, thôi nhưng mà không sao, sau này chị ly hôn với chồng thì tìm anh trai em nha."
dứt câu, trước sự ngỡ ngàng của cả hai, thằng nhỏ xoay lưng bỏ đi trong bình thản, min yoongi bước nhanh đến, kim amie liền nắm tay lại.
"cái thằng nhóc vô duyên này!"
"thôi anh, bỏ đi."
nghe giọng của em, thoáng chốc nhớ đến những lời vừa rồi, min yoongi xoay lại, gương mặt nũng nịu dụi dụi xuống vai em.
"em ơi."
kim amie không khước từ, vươn tay vuốt vuốt tóc cậu chủ, nhẹ giọng:
"dạ."
"chồng em đẹp trai và giỏi thật đúng không?"
kim amie cười khúc khích.
"dạ đúng ạ."
min yoongi phấn khích rời ra, vui vẻ tươi cười với em.
"vậy hôn chồng một cái đi."
kim amie bĩu môi, nhìn xung quanh chưa có nhiều học sinh, cũng không ai để ý, mới nhướn người hôn chụt một cái lên môi khiến cậu chủ sướng rơn người.
chưa kịp hôn đáp lại, đám học sinh đã ùa đến mua đồ ăn, tuy có chút bất mãn nhưng sớm đã vì bận rộn mà quên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro