109.
sau khi kết thúc cuộc chơi, kim amie trong bộ dạng không có một chút lành lặn nào, trên cơ thể trắng hồng giờ đây đã để lại biết bao nhiêu là dấu vết chủ quyền khắp nơi.
min yoongi giây phút cuối cùng nhận ra kim amie không thể chịu đựng nữa vì quá mệt mà khóc lên, anh mới tự hẹn mình vào vài ngày sau.
đó là phút giây không thể nào kiềm chế được, sự sung sướng của việc làm tình với người mình yêu khiến cho anh cảm thấy như đã lên thiên đường, một phát cuối cùng lại đẩy mạnh hết lực, kim amie kêu lên một tiếng, cũng là đau đớn, cũng là thoả mãn.
và rồi, min yoongi đổ ập xuống người em, thật lâu không nói gì, trong căn phòng chỉ nghe được tiếng thút thít của kim amie.
ba phút sau đó, em uất ức, vươn tay đẩy anh ra, yoongi cũng vội nâng người, hôn lên trán em một cái.
"cậu chủ đi ra đi.."
"cục cưng, em làm sao?"
giọng điệu thật dịu dàng, cũng rất mực trầm thấp, cùng với đôi mắt đờ đẫn sau cuộc vui của cả hai.
kim amie lắc đầu, sau khi ổn định lại được mọi thứ, vươn tay một lần nữa muốn đẩy người kia.
"em mỏi.. em mỏi lắm.. đi ra đi.. mau mau lấy cái đó ra.. em đau.. em đau lắm.."
min yoongi cũng vội rời ra, nhìn vào cơ thể trần trụi đầy vết tích của kim amie, rồi lại cảm thấy mình vô cùng độc ác, gãi gãi đầu, gương mặt hối lỗi, nhẹ giọng:
"anh xin lỗi, anh đã kiềm chế lắm rồi.."
kim amie lắc lắc đầu không đôi co, min yoongi nhanh chóng tự mình mặc cái quần cho đàng hoàng, kim amie đã kéo được chăn đắp lên cho đỡ lạnh.
thành thật mà nói, em không có cảm giác hối hận khi xảy ra chuyện này với anh, chỉ là đây là lần đầu, nhưng min yoongi rõ ràng không có chút nương tay, khiến em mệt đến mức rã người không thể làm gì thêm.
min yoongi nhanh chóng đi đến, bế em lên.
"anh làm gì? bỏ em xuống đi."
"để anh tắm cho em, nếu cứ thế này mà ngủ em sẽ khó chịu lắm, cục cưng, cho anh xin lỗi, anh không cố ý làm em ra nông nỗi này, vốn ban đầu anh định làm hơi hơi thôi."
làm hơi hơi thôi..
lúc đó em mới biết, cậu chủ đã toan tính cái chuyện này sẵn rồi.
kim amie không còn sức lực để phản kháng hay nói thêm điều gì luôn, cả thân trần trụi trong bồn tắm, cậu chủ cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cho em không chừa một chỗ nào, đúng chính là không chừa một chỗ nào.
"cậu chủ.. đừng.. đừng.."
"em ngại cái gì? anh là chồng của em, vả lại anh ban nãy đều đã thấy, amie, anh xin lỗi em, cơ thể em nhiều dấu vết quá, vả lại nơi kia.. cũng.. không lành lặn gì mấy.. đều sưng.. đỏ.. lên cả.."
min yoongi vừa cọ lưng cho em vừa nói, lại bị chính mình làm cho mình phát ngại, dẫu cho câu đầu tiên chính là khuyên người đối diện mình không được ngại nữa.
kim amie nghe thế thì chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, gương mặt gục vào người yoongi muốn giấu đi.
"ngày mai nghỉ học nhé? em cần nghỉ ngơi đấy."
xong xuôi, quấn cho kim amie cái khăn để đỡ lạnh, sau đó lại bế amie sang phòng của em ngủ cho sạch sẽ, căn phòng kia ban nãy ân ái vẫn còn một bãi bừa bộn.
kim amie được đặt lên giường, ngã lưng ra thì thở một hơi dài, bàn tay vươn xuống đấm đấm lên chân mấy cái vì quá mỏi.
quả thật em cảm nhận được, nơi đó rát lên, nhưng không nhiều.
cậu chủ đã rời đi mà không nói một lời nào, kim amie cũng chưa kịp để ý đến, giây phút im lặng tỉnh táo em mới chợt nhận ra.
mình tàn tạ như thế này là do vừa cùng cậu chủ min yoongi làm chuyện người lớn.
em đánh vào đầu mình một cái, lại cúi xuống gương mặt đầy khổ sở.
"mình bị điên rồi chắc?"
"tại sao lại thế?
"mặt mũi ở đâu mà bày ra nữa.."
em thở dài, bất lực cúi đầu, sau đó lại tự đánh mình mấy cái như khiến mình tỉnh ra.
"có khi nào mình đang mơ không?"
"ước gì đây chỉ là giấc mơ.."
"trời ơi, lỡ như mẹ và bà chủ biết.. thì sao?"
"trời ơi là trời, sao mình dại dữ vậy trời?"
"xấu hổ quá, không dám nhìn cậu chủ nữa rồi.."
"amie ơi là amie, khôn mười tám năm, dại vài giờ, là mày, là mày đó.."
em ở trong phòng, tự chửi rủa mình không ngừng.
"cái gì vậy trời?"
cậu chủ, em muốn anh chơi em.
làm ơn hãy thân mật với em, hãy yêu em.
cậu chủ, em muốn..
"trời ơi!"
"đây không phải sự thật."
"mình không tin."
kim amie không tin bản thân có thể thốt ra những cái lời như thế.
cậu chủ đã nhìn thấy em trong bộ dạng trần trụi.
đã nghe tiếng em rên rỉ đầy phóng đãng.
nghe em thốt lên mấy câu hư hỏng đó.
và cậu chủ đã cùng em làm chuyện người lớn.
không được, mặt mũi đâu để mà kim amie sống nữa?
lại còn phải ngày ngày đối diện với cậu chủ?
em than trời than đất, rồi lại tự đánh vào đầu mình vì quá bức xúc.
cùng lúc cậu chủ mở ra vào với túi gì đó trên tay, nhìn thấy cảnh đó thì tá hoả, chạy đến nắm lấy tay em ngăn lại.
"em làm sao đấy?"
kim amie nhìn min yoongi, sau đó xấu hổ mà chống cự, muốn rời ra, min yoongi lại nghĩ em bị mình làm cho sợ rồi, vội ôm chặt lấy mà dỗ dành.
"amie, em bình tĩnh đi, anh xin lỗi, là anh sai, anh xằng bậy với em, cục cưng em đừng tự làm đau mình, anh hứa, anh sẽ chịu trách nhiệm với em, sẽ cưới em làm vợ, hay em làm bà nội anh luôn cũng được, em thoải mái nắm đầu anh xoay như dế, lương tháng đều để em giữ, là của em hết, được không? cục cưng, anh thề, anh thề đấy."
kim amie ở bên trong lồng ngực người kia, nghe những lời thầy thì dần bình tĩnh hơn, cũng dần ngừng quấy.
sau khi biết mình an ủi được em, cậu chủ rời ra, bưng gương mặt đầy nước mắt của em lên, rồi hôn xuống môi một cái.
"anh sẽ chịu trách nhiệm với em, em đừng sợ."
kim amie đôi môi run rẩy, sau đó cũng gật gật đầu, min yoongi vươn tay lau nước mắt cho em rồi rời ra.
sau đó là ngồi đối diện, bàn tay nắm dưới chiếc khăn tắm, muốn kéo lên, kim amie mở to mắt, ngay lập tức thu chân về.
"anh.. anh làm cái gì.. đấy?"
"cục cưng, anh thoa thuốc lên cho em, nếu không thì rát lắm."
kim amie dần đỏ mặt, đường đường chính chính đang tỉnh táo, mà phải dạng chân ra, để cậu chủ trực tiếp nhìn vào, rồi thoa thuốc sao?
hay là chôn sống kim amie cho rồi đi?
thấy em không trả lời, liền hiểu được tâm lý, min yoongi vội dịu giọng:
"đừng ngại với anh, để anh thoa thuốc cho em, ngoan, nghe lời anh, nhé?"
kim amie vẫn không động đậy, cho đến tận mười lăm phút sau khi được thuyết phục, bàn chân dần thả lỏng, cậu chủ cũng nhận ra điều đó, vươn tay lên, nhẹ nhàng tách chân em ra.
kim amie cảm giác lâng lâng, em vừa xấu hổ, cũng vừa cảm thấy.. ấm áp..?
min yoongi vừa chạm vào, kim amie liền giật mình một cái.
"làm em đau rồi, anh sẽ nhẹ tay."
kim amie cắn môi mình, cố gắng làm mình bớt ngại, khi đó, cậu chủ tặc lưỡi lắc đầu.
"sưng hết luôn, anh không hiểu lúc đấy anh bị ai nhập mà ác thế."
"chứ ban đầu anh có định thế này đâu, anh không muốn em khóc mà."
"cục cưng đau lắm đúng không?"
kim amie bỗng dưng lại cảm thấy có chút buồn cười.
"anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ tay."
"xin lỗi em."
đó là khi kim amie thấy an lòng, vì biết mình đã yêu đúng người.
sau khi xong xuôi, anh lại đi đến tủ, lấy quần áo, cả đồ lót đến, tận tay mình mặc vào cho em.
rồi cùng em ở trên giường mà ngủ.
bàn tay ôm chặt người trong lòng, đinh ninh rằng mình phải chịu trách nhiệm với em ấy, khẽ hôn xuống tóc.
"amie, em ngủ ngon, anh yêu em."
"dạ.."
"ngoan."
lúc mà anh nhìn thấy đống bừa bộn trên giường, thoang thoáng vệt đỏ trên tấm ga màu trắng, trái tim anh đập nhanh bất thường.
anh nhận ra, mình đã là một người đàn ông, và cần phải chịu trách nhiệm với người phụ nữ của mình, người mà đã vừa cùng mình trải qua lần đầu đầy thiêng liêng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro