32.

"thằng ông nội kia, mày không biết ra ngồi cạnh bạn gái mày à? soo ah ngồi một mình ngại đấy."

một cậu bạn của min yoongi nói lớn, cậu ấy nói đúng, để bạn gái mình ngồi một mình với hội bạn toàn con trai đúng là rất khó coi, nhưng anh không nỡ để kim amie làm một mình, nhưng rồi quá nhiều lời nói hùa theo của hội bạn khiến anh lóng ngóng tay chân, và quyết định rửa tay ra ngoài.

kim amie tuy không ngoái lại, nhưng vẫn cảm nhận được cậu chủ đã rời đi.

khi đó, em cảm thấy mình thật tủi thân.

"amie, cho anh xin ly nước cam."

một cậu bạn của cậu chủ vui vẻ nói lớn, cậu ấy đương nhiên không ghét bỏ gì em cả, chỉ là rất tự nhiên mà nhờ vả thôi, vì dẫu sao trong mắt bạn của anh, em đơn giản chỉ là người giúp việc.

kim amie rửa tay, vội rót riêng nước cam cho cậu bạn của min yoongi.

rồi lại trở vào bên trong, tiếp tục làm trong khi thể trạng đang yếu dần, cả ngày hôm nay em không hề nghỉ quá lâu, vì lâu quá không dọn nên em muốn dọn sạch lại thôi, không ngờ đến tối còn có thêm vụ này nữa.

cậu chủ làm sao biết được, amie vừa làm vừa khóc, vì quá tủi thân chứ?

ngay lúc đó em mới cảm nhận được, giữa mình và những người ngoài phòng khách kia, cách biệt giai cấp rất xa.

đem đồ ăn ra xong, kim amie trở lại vào bếp, dọn dẹp sơ qua một lúc, cậu chủ chạy vào nắm tay amie kéo đi.

"ra ăn đi, lát tao dọn."

kim amie ghì người lại rồi giật tay ra.

"em không ăn, cậu chủ lên với bạn đi."

"sao thế? chiều mày ăn gì chưa?"

dù là chưa ăn, kim amie vẫn gật đầu, ăn đồ ăn do họ mua đến sao? thà đói chết còn hơn.

"ăn rồi thật à? nhưng ăn gì?"

"cậu muốn em liệt kê chi tiết? cần nói uống bao nhiêu ngụm nước, hay là nhai mấy lần không?"

min yoongi chột dạ, sau đó trân mắt nhìn kim amie bỏ ra ngoài, rồi rẽ sang phòng của mình mà bước vào.

"amie sao thế?"

một cậu bạn hỏi, cậu kế bên cũng nhươn mày thắc mắc, min yoongi lắc nhẹ đầu, anh cũng không hiểu, nhưng soo ah và jihyun thì đương nhiên biết nên không thái độ gì nhiều.

hôm đó, thật sự bạn gái ở cạnh, bạn thân cũng ngay đó, nhưng min yoongi không thấy vui một chút nào cả.

trong bàn ăn, cũng chẳng ít lần thở dài.

"amie à, cho anh xin giấy lau bàn."

min yoongi đứng dậy.

"để tao."

soo ah ở bên cạnh liền ngăn lại, kim amie đã nghe thấy và ra bên ngoài.

"soo ah buông ra, để anh đi."

cậu bạn kia thấy thì trêu chọc.

"sao thế trời?"

"sao là sao? tao ở đây gần hơn, lấy dễ hơn, amie vào phòng rồi."

"trời ơi tao nhờ xíu thôi mà."

jihyun nhếch mép như đang xem kịch hay, còn soo ah thì khó chịu ra mặt.

"nhờ gì mà nhờ, người ta.."

"yoongi anh sao vậy? cậu ấy nhờ amie thì sao? em ấy là người giúp việc nhà mà?"

"thời nào rồi mà còn quăng hết việc cho người giúp việc em? cái nào mình được thì mình làm."

min yoongi khó chịu nói, vừa xong, cậu bạn kế bên cũng hùa theo mà trêu ghẹo.

"hay thích con bé giúp việc rồi nên không nỡ hả?"

min yoongi nghe xong thì nhíu mày nhìn cậu bạn, kim amie đang đem giấy lên cũng thấy như chết trân, cố gắng đem từng bước nặng trĩu đến chỗ họ, min yoongi như không tin vào những mình vừa nghe, không phải cậu ta nói ra chuyện tày đình gì, chỉ là chuyện này quả rất lạ lẫm, hay là anh đang chột dạ?

yoo soo ah vội xua tan không khí, nhận lấy khăn lau, rồi nói.

"cậu giỡn kiểu gì thế?"

cậu ta nhìn thấy sự căng thẳng trên mặt min yoongi nên cũng hạ xuống.

"yoongi, tao giỡn thôi, đừng nổi cáu chứ."

kim amie nhanh chóng bỏ đi ngay sau đó, và em cũng rất để tâm câu hỏi ban nãy của cậu bạn kia.

min yoongi ngồi xuống, trong đầu suy nghĩ biết bao nhiêu là chuyện, cũng không còn quá nhiều tâm trạng để ăn hay uống nữa, vài cái cạn ly cũng chỉ cho có lệ mà thôi.

kim amie ở bên trong cũng suy nghĩ không ít, nhưng ngay sau đó em cảm thấy tình trạng cơ thể tệ đi rõ rệt, mọi thứ nóng bừng như đang đốt cháy lấy em, thêm đó chính là tâm trạng không tốt, có lẽ kim amie phát bệnh sau một ngày mệt mỏi rồi.

nghe tiếng ồn ào, yoo soo ah cũng hơi lớn tiếng nói vọng vào.

"amie, em ra dọn giúp chị với."

yoongi vội ngăn lại.

"em đừng kêu nó, hôm nay nó cũng làm rất nhiều việc rồi."

"nhưng dọn nhà chính là việc làm của em ấy mà anh, anh không thể nuông chiều người giúp việc như thế được."

"không phải, amie nó.."

kim amie mở cửa bước ra, nhìn thấy hai người đang đứng nói chuyện, còn hội bạn thì đã ngồi trên sofa, ai nấy đều đã ửng đỏ mặt vì có chút men trong người.

kim amie không nói không rằng, đi đến làm tốt công việc của mình dù cho sức khoẻ không ổn.

trước hết, min yoongi đã cố gắng đuổi khéo hội bạn thân và bạn gái về nhà, kim amie đã dọn sạch sẽ, mang bát đũa vào bên trong bếp, may mắn hôm nay không phải đối mặt với jihyun nữa.

sự nóng bừng xung quanh cơ thể khiến kim amie ngay đã đứng một chỗ cũng không vững, nhưng em vẫn rất cố gắng, em không muốn cậu chủ động tay vào công việc của em, em một mình làm tất cả, chỉ cần cậu chủ có ý muốn phụ giúp, em liền nổi cáu quát lớn:

"làm ơn đi ra đi, công việc của em, để em yên."

min yoongi cũng có trong mình một ít men say, việc bị kim amie quát lớn khiến anh rất đau lòng và bị tổn thương, anh không biết mình thực sự đã làm gì sai nữa..

min yoongi lùi bước, thất thần bỏ vào trong phòng, cố gắng tự làm mình tỉnh táo.

phải, hôm nay anh đã nghe không ít việc bạn bè bạn gái thay phiên nhắc với anh rằng kim amie chỉ là người giúp việc.

dẫu từ lâu, anh đã xem kim amie là người nhà.

anh chắc, kim amie cũng đã nghe được những lời đó, nhưng anh không tài nào ngăn cản được, họ nói đúng, amie chỉ là người giúp việc, dù có đinh ninh rằng anh đã xem amie như người nhà, em gái, hay là bạn thân, thì sự thật bị bọn họ nhắc lại rõ mồn một, kim amie chỉ là người giúp việc của họ min anh.

hơn ba mươi phút, min yoongi ra ngoài, thấy mọi thứ đều đã sạch sẽ gọn gàng, đi ngang phòng amie, lại cảm thấy buồn bã, sau đó tiến đến nhà vệ sinh mà mở ra.

ừ thì đơn giản chỉ muốn đi vệ sinh thôi, nhưng cảnh tượng mà anh thấy chính là kim amie đang đứng trước gương, nửa dưới vẫn nguyên vẹn đầy đủ, nhưng ở trên thì đã cởi xong hàng cúc áo mà tuột xuống.

ngay thời điểm chiếc áo rơi xuống, thân trên chỉ có áo ngực màu đen cỏn con trên nền da trắng sáng, kim amie nhìn vào gương và nhận ra cậu chủ đang đứng chết trân nhìn mình.

kim amie hoảng hốt xoay lưng lại, vội vòng tay che chắn rồi xấu hổ ngồi xuống đất, phát khó lên.

thẹn quá hoá giận, kim amie hét lớn:

"cậu làm cái quái gì vậy?????"

ngay khi đó min yoongi mới nhận ra mọi chuyện, anh run rẩy lùi bước, đóng mạnh cửa lại, sau đó là hoang mang thất thần đứng ngay tại đó nghe tiếng khóc lớn vì quá tức tưởi của kim amie.

đúng vậy, anh thấy cửa đóng nhưng chẳng thèm gõ cửa, anh nhìn thấy kim amie trong bộ dạng thiếu vải, anh không tôn trọng quyền riêng tư của amie.

amie sẽ giận càng thêm giận, sẽ chẳng thèm nói chuyện với anh nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro