33.

kim amie khóc đến mệt vẫn không chịu ngừng, thậm chí là vừa tắm vừa khóc thút thít, thật tình em rất giận min yoongi, cộng thêm việc tình trạng đang mệt mỏi, kim amie mặc xong quần áo, vừa mở cửa đã thấy cậu chủ vẫn còn đứng đó, kim amie nén tức giận, định bụng sẽ đi thẳng về phòng, nhưng min yoongi nhanh chóng níu lấy tay.

"amie, tao xin lỗi."

"buông ra!"

"tao xin lỗi mà, tao không cố ý."

kim amie ở tuổi hơn thua này, đương nhiên chẳng thể kiềm chế được cảm xúc đã dâng đến đỉnh đầu, kim amie dùng hết sức bình sinh để hét lớn:

"lúc nào cũng xin lỗi, lúc nào cũng không cố ý, đồ đáng ghét, con người hầu như em thì làm gì có quyền riêng tư đúng không? dù sao em cũng là con gái, cậu có thể mở toang cửa phòng tắm trong khi nó đang đóng, cậu muốn gì? chứng minh việc căn nhà này là của cậu, cậu sở hữu nó, cậu là chủ, quản mọi việc mọi thứ, kể cả quyền riêng tư của người giúp việc như em, có đúng không?"

"amie, tao.. tao không.."

"min yoongi, em ghét cậu lắm.."

kim amie mím môi, rồi oà khóc như một đứa con nít.

nghe em nói ghét mình, min yoongi dẫu không hiểu rõ ràng vì sao, nhưng trái tim này cảm nhận sự đau nhói bất thường, có chút men say trong người lại càng khiến min yoongi sợ hãi vội nắm lấy tay kim amie.

"tao xin lỗi mà, đừng có giận, năn nỉ mày đó, đừng giận tao, đừng ghét tao, tao.."

"tránh ra, em không muốn nghe!!"

kim amie dùng hết sức đẩy cậu chủ ra, vì say xĩn đứng không vững, min yoongi ngã xuống đất khiến kim amie khựng lại, nhưng sau đó em vẫn trở lại cứng rắn, bỏ chạy vào phòng, và khoá cửa.

không quá lâu sau đó, tiếng gõ cửa, cho đến đập cửa.

"amie, mở cửa, năn nỉ mày đó, tao xin lỗi, mày muốn tao làm gì cũng được, tao không cố ý đâu amie, mở cửa đi.."

kim amie khóc nức nở rồi chạy lại cửa, không mở, nhưng vươn tay đập thật mạnh.

"đi về phòng đi, đừng có làm phiền giấc ngủ của người khác, đồ bụng phệ tồi tệ, cậu chủ đừng có nói chuyện với em, em ghét cậu, ghét cậu!"

min yoongi dần ngừng tay, khi nghe tiếng đập cửa ở bên trong vòng ra còn lớn hơn mình đập, sự lo sợ kim amie sẽ bị thương dâng lên cao, min yoongi thấp thỏm nghĩ đến việc dùng chìa khoá, nhưng sau đó liền bỏ ý định, kim amie sẽ lại rất giận nếu anh tự tiện mở cửa.

sẽ thành ra, min yoongi không tôn trọng quyền riêng tư của kim amie.

thật ra lúc trước kim amie không như này, em của khi trước có cãi vả với cậu chủ cũng chỉ là im im rồi ôm cục tức thôi, từ lúc cả hai lên seoul ở riêng, kim amie mới dần dần đáp trả, và rồi cho đến tận khoảng gần đây, em còn không ngần ngại quát nạt cậu chủ của mình.

cũng phải, kim amie vốn không phải dạng người hiền khô đâu, nhớ khi xưa, đã từng vì cậu chủ mà muốn chiến sạch máu với người anh họ đã từng kiếm chuyện với cậu chủ.

kim amie đơn giản chỉ là nể cậu chủ, không muốn bậc lại thôi, nhưng bây giờ đã bậc lại thật rồi.

"amie, đừng đập cửa, tao về phòng, về rồi, đừng đập nữa.."

min yoongi sau đó im lặng quan sát, đúng là kim amie đang dần ngừng đập, nhưng anh biết là bên trong đang không ngừng giận dữ.

kim amie một lúc sau đó, khi cậu chủ thật sự về phòng rồi, em đi đến trước cửa, đá một cái.

"mình giận thì không lo, mà lo hỏng cửa sao?"

kim amie phụng phịu giận dữ vươn chân liên tục đá vào.

"mày mau gãy đi, gãy đi aaaa..."

cú đá thứ bảy, xui xẻo thế nào lại đau điếng, kim amie hét lên, sau đó khóc thút thít nằm sấp lên giường, không ngừng đấm mạnh xuống vì tưởng tượng đó là cậu chủ min yoongi.

cho đến khi cả người mệt lả, tình trạng cơ thể cũng không khá hơn là bao, sự nóng lạnh bất thường bao trùm lấy cơ thể, em cảm thấy thật lạnh, nhưng cũng rất nóng, vươn người dụi xuống giường, trốn gọn gàng trong chăn, mồ hôi chảy nhưng không ngừng run.

cứ thế suốt gần hai tiếng, dường như ai đó ở bên kia không chịu đựng được sự im lặng này nữa, đấu tranh tư tưởng một lúc thì cũng lấy chìa khoá tiến qua phòng kim để mở ra.

ngay khi đã chuẩn bị tâm lý bị kim amie đấm đá rồi, nhưng rốt cuộc không có gì xảy ra, cho đến khi anh ngồi xuống giường, vươn tay lên xoa xoa kim amie sau lớp chăn dày.

"tao xin lỗi, tao thật sự không cố ý, ngày mai tao mua củ tulip cho mày, chịu không?"

thấy kim amie không trả lời, anh hồi hộp, sau đó bạo dạn mở chăn ra, một kim amie đang nhíu mày, gương mặt ửng đỏ, mồ hôi ướt đẫm và hơi thở đầy gấp gáp.

min yoongi tỉnh hẵng lên, mở to mắt.

"mày sao thế?"

kim amie đờ đẫn không nói được, và không quá lâu để min yoongi nhận ra em đang bị sốt, anh không cho phép bản thân mình mất bình tĩnh, nhanh chóng tung chăn ra, chạy đi lấy khăn ấm, nước uống và miếng dán hạ sốt.

chưa từng nghĩ một cậu chủ sang trọng phải chăm sóc lại cho người hầu, nhưng vốn dĩ, min yoongi đã không xem kim amie là người hầu người ở hoặc thấp bậc hơn mình, đối với anh, kim amie là tuổi thơ, là người gắn bó, người thân trong nhà.

nhanh chóng lau kim amie bằng khăn ấm để hạ thân nhiệt, sau đó thì dán miếng hạ sốt lên, đỡ kim amie ngồi dậy cho em uống một ít nước.

min yoongi định bụng là nếu hai mươi phút sau kim amie không bớt thì anh sẽ chở em đến bệnh viện, nhưng may là hơn mười phút sau kim amie đã dần ổn hơn rồi.

hình như thoải mái nên đã sớm ngủ thiếp đi luôn.

min yoongi thở phào, sau đó lại nhìn em thật lâu, rồi cảm thấy đau lòng, đau lòng vì bạn bè anh chỉ xem kim amie là kẻ ăn người ở, đau lòng vì kim amie đã xua đuổi, đã nói ghét anh.

bàn tay không tự chủ, vươn lên xoa xoa mái đầu của em.

thậm chí, cậu chủ nhỏ đã lặp lại chuyện cũ một lần nữa.

cũng không biết là cố tình hay vô ý, cả người hạ xuống nằm bên cạnh, vòng tay ôm lấy em, và hôn lên gò má phính.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro