34.
đương nhiên là min yoongi tranh thủ rời đi trước khi em thức, nhưng kim amie cũng thừa biết việc cậu chủ dùng chìa khoá vào phòng mình để giúp em hạ sốt, điều đó thật sự không khiến kim amie nguôi giận chuyện hôm qua được.
ban sáng, kim amie thức sớm, tình trạng cơ thể cũng đã đỡ hơn nhiều, em dọn dẹp nhà, nấu đồ ăn, đến bảy giờ hơn đều đã xong tất cả.
đêm qua vì có hơi say nên min yoongi tận giờ này mới thức, vừa vệ sinh xong xuôi thì thấy nhà cửa đã sach sẽ, đồ ăn cũng đã có sẵn cả.
nhưng điều đó lại khiến anh thở dài, anh thà một mình làm việc nhà, xong nghe kim amie nói nhảm còn vui hơn rất nhiều.
cả hai chạm mặt nhau lúc kim amie từ ngoài vườn vào nhà, nhìn thấy cậu chủ liền chán nản mà né đi, min yoongi vội cất tiếng:
"này amie."
kim amie cũng đứng lại, anh nói tiếp:
"ăn chung đi."
kim amie bước đi, quăng lại một câu nói:
"em chưa đói, cậu ăn đi."
kim amie bỏ vào phòng, cậu chủ đá vào chân bàn một cái rồi chửi thề.
"má nó, giận gì mà dai thế không biết, bực cả mình."
"mình chỉ lỡ thôi mà? nó có cần thái độ đến thế với mình không?"
cậu chủ nhỏ bắt đầu bực bội, ăn uống một cách cục súc, cứ như không lâu nữa min yoongi sẽ đá tung cửa phòng và bắt kim amie trả giá vậy.
nhưng đúng thật, hơn một tiếng sau đó, min yoongi tự tiện mở cửa phòng kim amie ra, em đang đọc sách thì nhíu mày, còn định giãy lên thì cậu chủ chìa ra một túi đồ trên tay.
"năm mươi củ tulip, không được giận nữa."
rất gọn.
kim amie nhếch môi, nói:
"cậu nghĩ.."
không để amie nói hết, cậu chủ chìa thêm tay còn lại.
"một trăm hạt hoa hồng."
"này, cậu nghĩ em.."
"và hai trăm hạt oải hương."
môi kim amie giật giật, sau đó ngờ vực tiến đến kiểm tra, khi thấy tất cả đều đúng, em im lặng một lúc, mắt láo liên, giật hai túi đó, xoay mặt đi, hứ một tiếng.
"không thèm giận nữa."
kim amie bỏ ra ngoài, cậu chủ cười ngờ nghệch, tâm trạng sớm trở nên vui vẻ, chạy ra theo sau amie, nịnh nọt bóp vai.
"hôm nay để tao rửa bát giặt đồ nha."
kim amie ngồi trên sofa, lấy các hạt giống ra kiểm tra, khẽ nói:
"nể lắm mới cho cậu làm đấy."
thế là min yoongi thành công việc dỗ ngọt con hầu của mình, cả hai vui vẻ trở về như ban đầu.
min yoongi làm tám trên mười phần việc nhà, hôm nào amie lười thì cậu chủ làm luôn hai phần còn lại.
"cậu chủ, em đói rồi."
cả hai cùng nhau xem phim, kim amie cảm thấy bụng mình cồn cào liền xoay sang, chớp chớp mắt nói với cậu chủ, min yoongi bĩu môi khinh bỉ, đứng phắt dậy bỏ vào bếp, không quên nói:
"tối ngày đói, đúng là heo."
kim amie cười khúc khích, chưa đến mười phút đã có một ly mì có rất nhiều topping, mỗi người một ly, cậu chủ tuy không đói nhưng lúc làm cho amie thì thấy cũng thèm nên ăn luôn.
"bao lâu nữa thì mày vào học nhỉ?"
"còn lâu, gần một tháng lận á, mà em chuẩn bị xong hết rồi, lên mạng học sơ sơ luôn rồi á, đến ngày thì nhập học thôi."
"mày siêng dữ."
vừa nói, vừa gắp qua cho kim amie một miếng xúc xích, em cũng không ngại ngần, há miệng ăn lấy.
đối với kim amie, được ăn đồ ngon trong lúc đói chính là hạnh phúc.
kim amie ăn xong, buông đũa, ngã ra sofa, hít một hơi dài.
"ngon quá, ngon đến mức không đi nổi nữa."
còn định lăn qua lăn lại mấy cái, thì tiếng chuông cửa vang lên, min yoongi đi ra mở, thì đó chính là yoo soo ah với gương mặt không mấy vui vẻ gì.
"min yoongi, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, anh quen em vì cái gì? một chút quan tâm cũng không có?"
min yoongi hơi chán nản, gãi gãi đầu rồi trả lời:
"đâu phải lúc nào anh cũng rãnh đâu em."
nhưng mà nhớ lại thì, cả ngày hôm nay anh bận thật, bận xem phim với kim amie, bận chăm hoa với nó, bận ăn, chơi với holly, bận thế đấy.
yoo soo ah tức giận không nói được gì, thì min yoongi xua xua tay.
"thôi anh xin lỗi, đến rồi thì vào nhà đi."
soo ah cũng không từ chối, mục đích cô đến là vậy cơ mà.
"jihyun với mấy cậu kia cũng sẽ đến đó, ban nãy cậu ấy nhắn tin cho em."
min yoongi hơi ngạc nhiên.
"mấy thằng đó dạo này thích đến đây thế?"
"em không biết, chắc bạn bè muốn thân thiết với anh thôi."
kim amie đang thoải mái, thấy yoo soo ah bước vào cùng min yoongi thì hết thoải mái nổi luôn, em vội ngồi ngay ngắn dậy, cúi đầu một cái rồi đi ra sau bếp.
ít gì cô ấy vẫn là khách, tiếp đãi là việc đương nhiên.
"em ngồi đi."
"cả ngày hôm nay anh làm gì mà không trả lời tin nhắn của em?"
"thì làm lặt vặt thôi, tưới hoa này nọ."
min yoongi gãi đầu, yoo soo ah vốn không chấp nhận lý do như vậy, còn định nói gì thêm thì kim amie mang nước và bánh ra.
"mời chị soo ah."
"ừ, cảm ơn em."
min yoongi nhìn kim amie bằng đôi mắt hơi khó xử, dẫu khách của anh, nhà của anh, nhưng đột nhiên lại thấy áy náy với kim amie.
em vừa đứng dậy định đi, thì min yoongi gọi lại.
"amie, ngồi xuống đi, nói chuyện cho vui."
kim amie hơi chần chừ, nhưng sau đó thì cũng ngồi lại, vốn cũng chẳng biết nói gì, em ngồi nghe hai người họ nói chuyện thôi, nhưng cảm thấy chẳng giống người yêu gì cả.
cậu chủ nhà mình có chút cứng nhắc nhỉ?
việc đó không hiểu sao lại khiến kim amie vui trong lòng.
"amie, em năm nay lên lớp mười một à?"
kim amie nhìn soo ah, rồi khẽ gật gật đầu.
"cố lên nhé, tập trung học tập để có tương lai tốt hơn bây giờ, chị biết, ở nhà người ta chính là một áp lực."
đương nhiên chủ yếu muốn đánh vào tâm lý của em thôi, nhưng kim amie kia lại cười hì hì.
"em không áp lực gì đâu chị, ở đây em nhàn lắm, cậu chủ toàn làm việc nhà thôi."
min yoongi cũng không có thái độ gì khác thường, chăm chỉ nhai nhai miếng bánh, còn yoo soo ah đã bị máu dồn lên đến não rồi, người yêu cô rõ ràng là chủ, mà phải làm việc nhà thay cho con hầu? chăm lo cho nó? yêu thương nó đến như vậy sao?
yoo soo ah nhìn ra, quả thật, giữa min yoongi và kim amie có gì đó không bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro