4.
kim amie của năm đó đã học lớp ba, còn min yoongi học lớp sáu nên cả hai không còn đi chung nữa, nhưng may là đều học buổi sáng cũng như xưa nên cứ trưa chiều là lại gặp nhau ở nhà thôi.
trường tiểu học của kim amie vốn gần nhà nên đi bộ cũng chỉ mất mười lăm phút, trường cấp hai vì xa hơn và còn ngược đường, vả lại đó còn là min yoongi nên vẫn có xe đưa rước mỗi ngày.
hôm đó, kim amie lội bộ đến nhà, thấy bác tài xế vẫn còn trụt trặc sửa xe và bâng quơ một câu.
"sao lại hỏng vào lúc này chứ? trễ giờ đón cậu chủ mất rồi.."
kim amie suy nghĩ mấy giây, sau đó nhanh chóng chạy vào nhà xe gần hồ bơi trong vườn nhà, vội tìm chiếc xe đạp cũ năm nào, xem ra vẫn còn chạy được, kim amie len lén vứt mẹ cặp ở ngoài sân sau đó chạy xe đạp đến trường của cậu chủ.
ừ thì mất tận hai mươi phút, đạp muốn rụng chân mới đến.
aa kia rồi, bộ mặt khó ở ngay đó rồi!
kim amie vui vẻ cười tươi trong những hơi thở hồng hộc.
"mày đi đâu đây?"
"xe của bác tài xế hỏng rồi, em tìm xe đạp này chạy đi đón cậu chủ."
"má ơi quê quá, nhục quá rồi, chiếc xe này mà mẹ tao còn giữ lại ư?"
"thôi mà, cậu chủ lên xe đi em đèo về."
"để tao đeo khẩu trang đã, chứ bạn nhìn thấy thì nhục lắm, đẹp trai cỡ tao mà ngồi xe tàn này.."
còn định nói gì đó thì bỗng chợt thấy vết thương dài ở bên chân phải của kim amie, cậu chủ nhỏ nhíu mày hỏi:
"mày bị cái gì đây?"
"em bị té xe, nhưng không sao, không đau gì cả."
cậu chủ nhỏ bỗng tức giận.
"mày có nết không? con mắt để đâu mà té xe? có não không? cái nết mày kẹt lại ở nhà rồi à?"
kim amie rụt người, mếu máo.
"em sai rồi.."
"ra ngoài sau ngồi!"
"dạ.."
"đồ con nhỏ mất nết, xong chưa?"
"dạ rồi."
"ngồi im cho tao đó, nhút nhít là tao cạo đầu mày, cởi quần áo cho mày ở truồng giữa đường, rõ chứ?"
"dạ.."
cả hai đã quấn quýt cùng với nhau từ thuở còn thơ bé, dẫu cho bên ngoài là chửi rủa thậm tệ, chê bai nặng nề, thì sâu bên trong vẫn là cảm giác yêu thương nào đó.
đó là vào lúc cậu chủ min yoongi vừa lên lớp chín, kim amie cũng lên lớp sáu, học cùng trường nên bắt đầu đi cùng nhau, cả hai tan thì lên xe về nhà, cậu chủ xoay sang, nói:
"ê amie, lớp tao có con nhỏ kia mới chuyển đến, đẹp gái lắm, tao định sẽ cua nó á."
kim amie mặt háo hức, hỏi:
"vậy cậu chủ định sẽ thổ lộ như thế nào?"
"chưa biết nữa, nhưng tao mà tỏ tình thành công thì mấy thằng bạn sẽ nể tao lắm."
"là sao ạ?"
"mày ngu quá, là tại con nhỏ nó đẹp."
kim amie gật gù, nhưng tạm thời cũng chưa hiểu lắm, ở cái tuổi mười hai, em vẫn còn thắc mắc, vì sao yêu người đẹp thì sẽ được nể chứ?
năm ngày sau đó, cũng trên đường về, cậu chủ nhỏ háo hức.
"tao tỏ tình thành công rồi, con nhỏ nói cũng thích tao, nhưng lẽ đương nhiên thôi, tao vừa giàu vừa đẹp trai mà."
"vậy là giờ hai người là người yêu của nhau hả?"
"ừ."
"nhưng người yêu là sao? là bạn thân hơn cả chữ thân á hả?"
"bạn thân là tình đồng chí rồi con, mày ngu quá, người yêu là tình yêu, là.. à không biết giải thích sao nữa, tóm gọn lại, người yêu bây giờ, sau này sẽ thành vợ chồng, như cha mẹ tao vậy đó."
"thật ư?"
kim amie đột nhiên lại chùn xuống, hai người thành vợ chồng, sống với nhau như ông bà chủ, vậy lúc đó kim amie đang ở đâu? có thể gặp lại cậu chủ nhỏ không?
sao đột nhiên lại buồn thế này?
"ê, mày sao vậy?"
kim amie hơi xụ mắt, thẳng thắn nói:
"em không biết, tự nhiên nghe cái thấy hơi buồn."
"buồn buồn cái gì? phải chúc mừng tao chứ?"
kim amie gượng cười, sau đó nói chúc mừng, ngay khi em bảo không biết tại sao lại buồn, chính em vẫn không biết, thì bác tài xế đã biết tỏng rồi.
mười ngày sau, vẫn ở trên xe, cậu chủ nhỏ thở dài nói:
"tao chia tay rồi."
"sao vậy?"
"không biết, không nói chuyện nhiều, mỗi lần nó lại gần là tao thấy chán lắm, nó nói chuyện nhạt toẹt à, nhưng không có vô duyên như mày nha, nó rủ tao đi chơi nữa, mà tao làm biếng, nên thôi chia tay luôn."
kim amie gật gù, chẳng hiểu tại sao khi đó lại bất giác mỉm cười, min yoongi nhìn thấy.
"mày chọc quê tao đó hả? con nhỏ này!"
khẽ đánh nhẹ lên vai em, rõ là đánh, rõ là chửi, nhưng tại sao tâm trạng lại tốt, tốt hơn nghìn mười lần lúc ngồi nói chuyện nhạt nhẽo với người bạn gái xinh đẹp kia.
"hì hì."
"bữa nay muốn ăn kem không?"
kim amie gật gật.
"chép cho tao hai trang bài tập."
"dạ."
"tao cho mày hai phần kem."
"vậy em muốn chép năm trang."
"tham lam, làm gì có đến năm trang cho mày chép?"
"hì hì."
"nhưng năm phần kem thì vẫn có, để xem thái độ của mày như nào, viết chữ có xinh hay không đã."
"đảm bảo xinh ạ, em được cô giáo khen đó."
"tạm tin."
"hì hì, đói bụng quá."
"mày như con heo vậy? lúc nào cũng nghe đói, hôm nay nghe mẹ tao nói là ăn cơm với sườn, tao cho này ba miếng thôi đó, dám cướp thêm là tao cạo đầu mày, cởi đồ mày cho mày ở truồng để người ta chọc quê mày luôn."
"dạ dạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro