42.
"hai đứa, xuống ăn cơm!"
kim amie cùng min yoongi đang trên chiến với nhau cái trò đánh bài trên mạng, đương nhiên chuyện kia thì đã quên từ đời nào rồi.
nghe giọng của mẹ min, cả hai dạ một tiếng rồi nhanh chóng chạy xuống, trong lúc chạy còn thi xem ai chạy nhanh hơn, kim amie bị cậu chủ huýt vai, tức quá liền tăng tốc nhảy đến đẩy đầu cậu chủ một cái.
min yoongi thì không thể làm gì, bởi nhanh như chớp kim amie kia đã đứng cạnh mẹ min để trốn rồi.
chỉ kim amie một cái, như cảnh cáo điều gì đó, và em thì chỉ biết nhếch môi, gương mặt đầy vẻ thách thức.
"ăn nhiều vào, hôm nay có nhiều sườn lắm."
mẹ min vừa ngồi xuống bàn, thấy mẹ kim vẫn còn đứng loay hoay trong bếp, liền gọi ra.
"chị kim, ra ăn cùng tôi với tụi nhỏ luôn."
"bà chủ ăn trước đi, tôi ăn sau cũng được."
"này, cứ lên ăn cùng đi đấy, đồ ăn nhiều thế này, bốn người chúng ta có thể ăn cùng nhau, rồi nói chuyện nữa."
nói một hồi, cuối cùng mẹ kim cũng đồng ý lên ăn cùng.
"ngon không con?"
"dạ bà chủ, không có chỗ nào để chê ạ, lâu lắm rồi con mới ăn ngon như vậy."
kim amie cười hì hì, min yoongi nghe vậy liền lắc đầu dè bỉu.
"tao thấy mày ăn cái gì cũng ngon, vậy mà về đây dám nói lâu lắm mới được ăn ngon, chưa thấy con nhỏ nào ba phải như mày."
dứt câu, mẹ min cạnh bên đã đẩy đầu min yoongi một cái.
"mẹ!"
"gì? nói chuyện với em kiểu gì thế? nó nào? con nhỏ nào?"
min yoongi chu chu môi, nhìn đi chỗ khác, thấy kim amie đang nhếch môi khiêu khích, liền giơ nắm đấm lên, sau đó đã bị mẹ min cốc đầu thêm cái nữa.
"con đấy, thay đổi xưng hô với amie đi, kêu em, xưng anh, đừng có mà mày tao, nó này nó nọ, mẹ đập mày lết có ngày."
min yoongi gãi gãi đầu.
"đổi gì trời? nghe ghê chết."
mẹ kim cũng lên tiếng:
"bà chủ, hai đứa nhỏ xưng hô như vậy xưa đến giờ rồi, kim amie cũng đã quen, không sao đâu, không ảnh hưởng, đừng bắt cậu chủ sửa đổi, không thuận miệng."
min yoongi liền giơ ngón cái lên tán thành, bà min liền đánh lên tay anh.
"chị kim, hai đứa nó lớn rồi, thanh niên thiếu nữ cả rồi, không thể xưng hô bừa bãi như thời lên năm đâu, mình phải chỉnh nó từ bây giờ, lỡ may sau này chúng nó kết hôn, con của nó lại bị dạy hư vì ba mẹ nó xưng hô mày tao."
*khụ khụ
kim amie cùng min yoongi tiếp tục, không hẹn mà cùng nhau ho sặc sụa.
hai người phụ nữ gấp gáp vỗ lưng hai đứa trẻ trong mắt họ, xong xuôi, min yoongi mặt mày đỏ ửng, không biết là vì ho, hay vì cái gì đó..?
"mẹ.. mẹ nghĩ sao mà.. mà con cưới.. con nhỏ.. cái con nhỏ.. này.. làm.. làm vợ? người gì đâu mà.. mà.."
ấp úng mãi không nói thành câu, min yoongi lại bắt gặp gương mặt ửng đỏ của kim amie, trái tim rộn ràng đập nhanh, anh vội cúi đầu, ăn lia ăn lịa bát cơm của mình.
kim amie chưa từng trải qua cảm giác này, là ngượng ngùng sao? tim đập nhanh, gương mặt nóng bừng, rồi em không biết làm gì, cũng làm theo cậu chủ, cúi đầu và ăn nhanh bát cơm.
để cho hai người mẹ nhìn cả hai bằng đôi mắt đầy nghi ngờ, sau đó lại nhìn nhau, nở nụ cười đầy bí ẩn.
ăn xong, kim amie tranh dọn dẹp, và bằng một sự lạ lẫm nào đó, lần đầu tiên trong đời, mẹ min thấy con trai của mình, chủ động xoắn tay áo lên.
vì thói quen lúc ở seoul cùng amie, mẹ min làm gì biết, con trai mẹ từ lâu đã trở thành vua việc nhà?
mẹ kim lau bàn trong sự bỡ ngỡ, nhìn kim amie và min yoongi đứng cạnh nhau rửa bát, trông vô cùng chuyên nghiệp.
cái cảnh hiếm gặp này, mẹ min đã vội lấy điện thoại chụp hình lại.
"cậu chủ nhẹ thôi, văng hết lên mặt em rồi."
"xin lỗi được chưa? rửa nhanh đi, tao xả nước sạch cả rồi mà mày vẫn chưa rửa xong, chậm chạp."
"ủa cậu có biết là rửa thì luôn chậm hơn xả nước không? cậu chủ ngu quá à."
"ngu? cái con heo này? mày muốn ăn đấm ư?"
kim amie nhếch môi, nói thật nhỏ.
"tin em mách bà chủ không?"
min yoongi lườm liếc kim amie một lúc tựa như con mắt sắp rơi ra luôn vậy, cuối cùng cũng không thể làm gì ngoài việc cắn răng nhịn nhục.
"ôi mẹ ơi.."
kim amie hơi tò mò, xoay sang hỏi, min yoongi gương mặt sảng khoái, thành thật đáp.
"nước chảy vào nách, tê tái luôn."
"ewww, nghe ghê chết."
"thích lắm mày, ủa trước giờ rửa nhiều mà mày không biết hả?"
"ở seoul, chỗ để bát nhà mình thấp mà, nhưng có thích thật không đấy?"
min yoongi gật đầu uy tín, kim amie liền tò mò đổi chỗ, anh bắt tay vào việc rửa, kim amie xả nước rồi đặt lên trên.
"má ơi.."
"sao? đã không?"
"cảm giác thật là mát lạnh, nhức nách luôn."
"tao nói rồi mà."
"này này này, tắm chưa mà nghịch bẩn thế?"
mẹ min ở phía sau thích thú gằn giọng, kim amie cười hi hi.
"dạ chưa, một lúc nữa con mới tắm."
chiều, việc tưới sân vườn khiến kim amie ủ dột vì lo lắng cho những cái cây cái hoa ở seoul.
holly phấn khích nhảy xung quanh kim amie, nhìn thấy cậu chủ nhỏ vừa ra, liền cắn ống quần kéo lại chỗ kim amie.
"mắc gì thẫn thờ ra vậy?"
"không sao, em hơi lo mấy cái cây nhà mình thôi."
"xời, chết thì tao đền lại."
kim amie nghe xong cũng chỉ biết thở dài, cùng lúc đó, nhìn thấy bộ dạng đã sạch sẽ thơm tho của min yoongi, kim amie đột nhiên muốn nghịch dại chơi ngu, cười khà khà vươn ống nước chỉa thẳng vào cậu chủ.
"này!!!!!! con heo mắt lòi!!!!!!"
thế là min yoongi rượt bắt kim amie khắp sân nhà, holly cũng chạy theo rất nhanh, đến khi đè được kim amie xuống sân, min yoongi với lấy ống nước, tưới từ trên đầu kim amie tưới xuống, kim amie cũng cười ha hả, vùng dậy tưới lại cậu chủ đến khi cả hai cùng holly đều ướt đẫm.
cảnh tượng hết sức là ngôn tình này được ghi lại vào điện thoại của mẹ min đang uống trà bên ban công nhà.
thật ra, về qua, kim amie lại được bộc lộ sự hạnh phúc, không quá suy nghĩ đến những việc ngoài lề đã khiến em lo lắng.
em trân trọng từng phút giây ở nơi này.
đến khi mệt lả, cả hai nằm dài ra giữa sân nhà, holly quẫy đuôi một lúc, cùng bắt chước nằm theo khiến cả hai bật cười.
từng hơi thở hổn hển, kim amie hẳn đã vui lắm.
nhưng cũng chính vì thế, min yoongi bỗng dưng đỏ mặt khi nhận ra mình đã là một nam thanh niên trai tráng rồi.
kim amie mặc áo thun trắng, và cả người đều ướt đẫm.
đập vào mắt cậu chủ, có nên hay không thì cũng đã thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro