61.

🔞🔞🔞🔞












"mẹ ơi.. có sâu.. có sâu.."

kim amie đang dọn lại phòng của mình, nhìn thấy một con yêu nghiệt đang nằm gọn dưới gối, em run rẩy hét lớn, đến nổi cửa chưa mở đã bon chen chạy ra, đập mạnh một cái thật đau, min yoongi bên ngoài đã vì tiếng hét mà sớm đẩy cửa vào, kim amie sợ hãi run rẩy kêu lớn rồi phóng lên người cậu chủ để không chạm chân xuống đất.

"cậu chủ ơi có sâu.. dưới gối, con sâu màu xanh.. chết em mất.."

kim amie ôm chặt cậu chủ không buông, cứ run rẩy rồi kêu gào không ngừng khiến min yoongi cũng vì thế mà hoảng lây.

"bình tĩnh, bình tĩnh đi, bây giờ xuống dưới, để tao bắt."

min yoongi đưa tay lên muốn bồng kim amie xuống, nhưng em cứ mãi ghì lại vì quá sợ hãi, min yoongi cuối cùng phải để kim amie nhìn mình, rồi anh hạ giọng, vươn tay lên xoa xoa tóc kim amie.

"đừng sợ, tao bắt ra rồi sẽ ổn mà."

kim amie trên đời ghét nhất là con sâu, năm xưa không ít lần bị cậu chủ chơi xấu mà khóc đến đau cả cổ họng.

em được trấn an một lúc thì mới chịu tụt xuống, nép vào cánh cửa ngó mắt nhìn vào, cậu chủ bắt nó rất gọn, đi đến cửa sổ mở ra rồi vứt đi.

"như nào mà cửa sổ bị vỡ một lỗ rồi? chắc mấy con sâu bò vào từ đây đấy."

kim amie nghe thế thì quéo cả mông, run rẩy lùi bước, min yoongi trở ra, nói:

"rồi đấy, vào ngủ đi."

kim amie kịch liệt lắc đầu, min yoongi thấy thế liền nói:

"chứ định thức cả đêm hay sao?"

kim amie thút thít lau đi nước mắt, giờ có cho tiền em cũng không vào lại phòng.

"ngoan, ngủ nốt hôm nay, ngày mai sửa lại cửa sổ là ổn rồi."

kim amie mếu máo nói:

"lỡ đâu nửa đêm nó lại bò vào thì sao? cậu chủ không thương em thì thôi."

kim amie đột dưng lại biến thành bộ dạng giận dỗi hiếm có, min yoongi ngơ ra một lúc, khoé miệng nhếch lên cười trong vô thức.

"vậy sang phòng tao đi."

"còn.. còn cậu chủ?"

"thì tao ở phòng tao, phòng mày có sâu mà, tao cũng sợ."

người từng bắt sâu đi doạ người ta giờ lại bảo sợ sâu? nghe có lý lắm chưa? nhưng kim amie thì tin một cái rụp, vì em sợ sâu, em biết sâu nó đáng ghét như thế nào.

kết quả, cả hai đã vào phòng bên cạnh, kim amie bình thường cũng sang đây mỗi ngày, nhưng lần này lạ lẫm đến mức khiến cả hai ngượng ngùng.

cậu chủ đi đến giường lấy cái gối quăng lên sofa trong phòng, kim amie liền biết thân biết phận mà đi đến đó, nhưng chỉ vừa đặt mông xuống, cậu chủ hỏi:

"làm gì đó?"

"ngủ chứ làm gì?"

"đi ra kia chơi, chỗ này tao nằm."

cậu chủ chỉ lên giường, kim amie gãi gãi đầu, nhưng xong cũng nghe lời trở lại giường, cả hai cứ thể một lúc sau đã trở lại như bình thường sang phòng nhau đánh bài online mỗi tối.

hôm nay không đánh bài, kim amie nhận được tin nhắn từ anh hoseok.

hoseok

amie, ba ngày nữa
em nhập học rồi có
đúng hay không?

k_amiee

vâng ạ.

hoseok

thường thì nhập
học chỉ mất một
buổi rất ngắn, thời
gian sau đó khi tiền
bối chưa đón em,
chúng ta đi uống
sinh tố bơ nhé?

k_amiee

aa để khi đó
em xem sau
đã nhé? em
không hứa
được ạ hihi

hoseok

ừm, chúc amie
ngủ ngon.

k_amiee

anh cũng vậy.

kim amie ngáp dài, đã gần mười một giờ đêm, em không màng đến đây là phòng cậu chủ, cứ tự nhiên như ở phòng của mình, tự nhiên như phòng này không có ai, cứ thế mà kéo chăn lên rồi đi ngủ, min yoongi sau khi lướt điện thoại đến chán cũng khò khò mười lăm phút sau đó.

chuyện sẽ bình thường nếu nửa đêm không phát sinh thêm chuyện gì đó.

trời khuya hai giờ sáng,

kim amie không có thói quen mặc quần áo quá dày khi ngủ, nó rất nóng nực, nhưng vốn dĩ lúc phát hiện ra con sâu em còn chưa kịp thay ra bộ quần áo ngủ như bình thường nên giờ đây tâm tình cơ thể phát sinh sự nóng nực vô cùng.

nhưng giờ này mà bảo em về phòng lấy quần áo sao? mơ rồi, mở tủ ra mà thấy con sâu chắc em tỉnh ngủ, với cả, em cũng lười.

thế là vác thân đến tủ quần áo của min yoongi, định sẽ lấy áo thun quần ngắn của cậu chủ để mặc, miễn nó rộng và mỏng là được thôi, nhưng thứ em nhìn thấy đầu tiên là cái miếng vải quen quen nào đó? kim amie sờ vào liền mát lạnh cả đôi tay.

chiếc váy ngủ đây mà.

kim amie thời điểm đó chỉ muốn sớm cởi quần áo dày ra cho đỡ nóng, em mang luôn chiếc váy đến giường, không thèm ra khỏi phòng, vẫn còn biết ý ngồi xuống một bên góc khuất của cái giường, lười biếng thay quần áo ngay tại đó mà không vào nhà vệ sinh, sau khi xong xuôi, thoải mái trở lại giường ngủ, và không! thèm! đắp! chăn!

điều đó khiến cho người kia ba giờ sáng thức dậy vì muốn đi vệ sinh, đôi mắt lờ mờ chưa tỉnh sau khi đi xong, mở cửa bước vào, ánh nhìn lia đến giường bị cảnh tượng nào đó làm cho tỉnh cả ngủ, bàn chân run rẩy giật mình lùi lại cửa.

kim amie may mắn không nằm mấy cái dáng mất nết như bình thường, chẳng lẽ vì biết mình đang mặc váy sao? nhưng chiếc váy này rất ngắn, trên dưới đều hở không ít, thế quái nào sau một đêm lại trở thành thế này?

min yoongi nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt dán vào chưa có dịp rời ra, từng bước đến gần nhìn vào da thịt trắng trẻo của kim amie, là một kim amie ở khía cạnh khác mà anh chưa từng nhìn thấy.

càng đến gần, anh lại nhìn qua bộ quần áo kim amie vứt bừa bên kia giường, anh trố mắt, rốt cuộc kim amie nghĩ gì mà thay đồ tại phòng khi trong phòng vẫn còn anh?

kim amie đang nằm xoay lưng phía anh, đột nhiên nằm ngửa ra khiến min yoongi nín cả thở, khi mà thứ đập vào đôi mắt anh chính là một thứ gì đó vì tác động mà rung chuyển.

min yoongi bịt chặt miệng của mình lại, trố mắt nhìn kim amie từ trên xuống dưới, anh còn không tin vào mắt mình, tự hỏi..

con nhỏ amie, tại sao.. tại sao nó lại.. quyến.. quyến rũ như thế..?

min yoongi không tin nổi.

kim amie chẹp chẹp miệng, bàn tay vươn xuống đùi đột nhiên muốn gãi, gãi nhẹ mấy cái da thịt đã ửng đỏ, ngay khi em vì ngủ mà không biết, chiếc nhẫn trên tay vướng vào ren váy, tay kim amie di chuyển lên trên, lộ lại càng lộ, cả một mảng da thịt lớn phô ra khi chiếc váy ngủ bị chính kim amie vô thức kéo lên trên, anh hoảng hốt xông đến giật lấy chiếc váy ra khỏi tay kim amie rồi kéo xuống.

ngay khi em vẫn còn ngủ ngon lành, cậu chủ đã bắt đầu khổ sở thở hổn hển vì bàn tay mình tiếp xúc trực tiếp thân mật vào da thịt mịn trắng ở đùi của kim amie.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro