71.
bên đường vắng, cả hai đứng đối diện với nhau, cũng không biết là nói gì, hay là thân mật hay không, rồi nhanh sau đó, jung hoseok tiến đến kéo kim amie vào nụ hôn.
máu điên của min yoongi nổi lên, anh muốn đến đó đấm cho jung hoseok vỡ mặt, nhưng kỳ lạ là bàn chân của anh lại chẳng thể cử động được, cứ thế đứng nhìn jung hoseok hôn em.
mồ hôi nhễ nhại tuôn đầy ra cả gương mặt, trong thời gió se lạnh, min yoongi giật mình tỉnh dậy trên sofa, anh đã ngủ gục lúc nào không hay, còn nằm mơ thấy những điều không nên thấy.
vội vuốt tóc, lau sơ đi gương mặt, lấy lại hơi thở ổn định, nhìn lên đồng hồ đã là 21:25, min yoongi lại càng nhíu mày không vui.
kim amie lý nào lại đi đến giờ này không chịu về.
hay.. hay xảy ra chuyện gì rồi?
bàn tay gấp gáp vội tìm lấy điện thoại, ấn vào gọi điện cho kim amie, nhưng chỉ năm giây sau đó, tiếng chuông reo lên, trong phòng của em.
min yoongi ngơ ngác, rồi chạy vào trong, quả thật, kim amie để quên điện thoại ở nhà.
ruột gan của anh đua nhau nóng bừng cả lên, sự lo lắng bao vây lấy, min yoongi vứt bừa điện thoại ở đó, vội chạy ra ngoài, chỉ là khi vừa mở cổng nhà, đã thấy kim amie đứng bên cạnh xe đạp điện đang gãi gãi đầu có vẻ áy náy.
quả thật, do về trễ so với giờ hẹn, em thật sự không dám bước vào nhà, đứng ở đây cũng đã bảy phút rồi.
giây phút nhìn thấy kim amie, anh tựa như vỡ oà muốn khóc, anh đã sợ kim amie xảy ra chuyện gì, cuối cùng, lại quay trở về sự giận dữ kia, lớn giọng:
"mày ăn chơi kiểu gì mà giờ này mới lết về đến nhà?"
thật sự, min yoongi tức giận lắm, em một mình đi ra đường thật sự không nhiều, nhưng cho dù em rành đường rành xá đi chăng nữa, anh cũng không thể không lo, sự lo lắng ấy vốn không diễn tả được bằng lời.
"tao đã dặn mày tám giờ rưỡi, cho mày hai tiếng rưỡi để đi còn chưa đủ với mày sao? mày biết giờ này là mấy giờ rồi không? con gái con lứa, chín giờ rưỡi mới mò về đến nhà, mày.."
"cậu chủ, em xin lỗi, em với eunhee đi xem tranh, sau đó thì đi uống sinh tố bơ, nói chuyện với nhau nên em quên xem giờ, em không cố ý, em xin lỗi mà, cậu chủ đừng giận, em ăn nỉ đấy.."
min yoongi thờ hồng hộc đầy tức giận, kim amie xụ mặt xuống, sau đó dắt xe vào nhà, còn tưởng mọi việc sẽ chỉ dừng lại ở đó.
ngay khi em vừa đỗ xe xuống, rầm một tiếng, cánh cổng bị đóng một cách thô bạo, em giật mình xoay lại, cậu chủ đã đi đến chỗ em trưng mấy chậu hoa, dùng chân đá mạnh hết đi, rơi xuống thảm cỏ, số lớn đều vỡ nát, mấy chậu có căn lắm mới có thể an toàn chỉ lăn lốc đi một chút.
kim amie hoảng hốt chạy đến nắm tay min yoongi lại.
"cậu chủ, dừng lại đi mà, em xin lỗi, em xin lỗi.."
min yoongi hất tay em ra.
"mày biết lỗi gì mà xin? mày hay mà, đi chơi không mang theo điện thoại, tao cho mày đi chơi, chỉ dặn mày hai điều quan trọng, một là mang điện thoại, hai là về đúng giờ, mà cả hai điều mày đều chẳng thèm nhét vào đầu của mày, mày xem tao là cái gì? hay là mấy nay tao chiều mày, rồi mày lừng, mày sinh hư?"
kim amie thẫn thờ nhìn những chậu cây yêu thích của mình vỡ nát, là những thứ chữa lành vết thương lòng của em một cách hiệu quả nhất mỗi khi em buồn, giờ đây đã bị cậu chủ làm cho tan nát.
kim amie uất ức, bắt đầu nước mắt rơi xuống, gương mặt mếu máo chứa một chút giận dỗi.
"mày khóc cái gì? oan lắm à mà khóc?"
kim amie lập tức ngốc đầu dậy, nói thẳng:
"không oan, đúng vậy, cậu chủ nói đúng, tất cả là em sai, em quên mang điện thoại, em về trễ, nhưng nó đến nổi nào mà cậu chủ phải làm như thế này?"
"tao nhắc cho mày nhớ, trước khi đi, tao đã nói nếu tám giờ rưỡi mày không có mặc ở nhà, cái đống nhảm nhí này nhất định sẽ không nguyên vẹn, mày nhớ chưa?"
min yoongi dứt câu, kim amie liền nhíu mày.
"cái đống nhảm nhí sao?"
sau đó, anh không đáp, vì biết mình nói ra điều không phải, không hợp lý, nhưng kim amie thì ức lại càng ức, em gật đầu.
"đúng, cậu chủ nói đúng quá, em cãi không được, thế là đủ rồi, hoà nhau, em về trễ, cậu đã đạp đổ hết những thứ này đi, được rồi chứ? thoải mái hơn rồi đúng không?"
kim amie bước chân vào nhà, vào đến cửa, anh cũng đã nhanh chóng đi theo, đóng cửa lại, sau đó nắm lấy cổ tay kim amie.
"buông ra."
"mày thái độ cái gì vậy?"
min yoongi nhíu mày, giọng điệu rất nhẹ nhàng mà hỏi.
"mày thái độ cái gì? mày có biết tao lo như thế nào không kim amie? tao làm mọi thứ, tao dặn dò mày, kể cả bây giờ tao tức giận lên như vậy, cũng là xuất phát từ việc tao lo cho mày, mày thái độ cái mẹ gì?"
tông giọng mỗi ngày một cao, cuối câu còn quát mạnh vào mặt kim amie, em mím môi, uất ức vô cùng.
một lúc sau, cũng không thể nhịn được, lớn giọng đáp lại:
"cậu chủ, em mười bảy tuổi, em không phải đứa trẻ lên năm, em biết bảo vệ mình, cậu lo cho em, em rất cảm ơn, nhưng nếu lo theo cái cách thái quá này thì em không muốn, em chỉ đi chơi với bạn thôi mà? em về trễ, em sai, nhưng đó là chín giờ rưỡi, không phải mười hai giờ đêm, cậu chủ không cần làm quá đến mức như thế, cái đống nhảm nhí mà cậu vừa đạp đổ, em đã đặt bao nhiêu quyết tâm vào đó, cậu chủ làm vậy mà xem được sao?"
"tao nóng lên như vậy cũng là vì tao lo cho mày."
kim amie không chịu được cái đâu phản biện khó nghe này, vội quát:
"không cần!"
chính câu nói này khiến cậu chủ khựng lại, em biết, em biết mình nói thế là hoàn toàn sai chứ, em có thể đã khiến cậu chủ buồn và tổn thương vì những lời nói đó, nhưng vì sự nóng giận không thể kiềm chế được.
kim amie rất yêu thương những chậu hoa đó, vì nó cũng là một phần của cậu chủ, là cậu chủ chở em đi mua, là tiền của cậu chủ, còn em thì người chăm sóc, em tưới chúng mỗi ngày, tóc tai quần áo dính ướt, cũng là một tay cậu chủ ân cần sấy khô.
kim amie xem những chậu hoa như là thứ gì đó liên kết của em và min yoongi, nên việc cậu chủ đập nát trước mặt em, thật sự khiến em không kiềm chế được mình.
khi mà cơn giận vẫn chưa hề nguôi đi, kim amie uất ức nhìn cậu chủ đang thẫn thờ, lại nhớ đến những chậu hoa đã vỡ nát ngoài kia.
kim amie lớn giọng:
"em sẽ dọn đến kí túc xá, không ở với cậu chủ nữa đâu, đồ đáng ghét, em ghét cậu."
kim amie tức giận bỏ vào phòng, đóng mạnh cửa lại, phát hiện điện thoại cậu chủ trong phòng mình, liền giận dữ cầm lấy, mở cửa ra rồi đặt mạnh xuống đất.
rầm một cái, cánh cửa lại đóng, kim amie phóng lên giường, úp mặt xuống nệm khóc nức nở.
em thấy uất ức vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro