79.
min yoongi tranh thủ thức sớm làm đồ ăn sáng, không ngờ kim amie cũng thức cùng lúc với mình, cả hai chia nhau việc để làm, tuy nói chuyện với nhau không nhiều như bình thường, nhưng thế này đối với anh đã là tốt lắm rồi, ít nhất kim amie là kiểu người sẽ dễ quên, sẽ không tránh mặt anh như ngày hôm qua.
thực ra kim amie vẫn còn mông lung lắm, nhanh như vậy em làm sao thế quên được sạch sẽ việc xảy ra chỉ vào đêm hôm trước, một cậu chủ hành xử theo một cái cách mà em cho là bệnh hoạn, không ít lần trong ngày em thoáng chốc nghĩ qua, cũng có sợ hãi, cũng có đau lòng, nhưng những việc đang xảy ra trước mặt em là gì?
cậu chủ đi mua lại hạt giống, tự mình lên mạng tìm cách gieo trồng, chăm sóc cho em từng bữa ăn bữa uống, thuốc men không thiếu một cử nào.
hay là những lời xin lỗi còn chưa kịp nói ra, kể cả cái cách cậu chủ kiềm chế lại vào lúc em nhận được tin nhắn của jung hoseok.
cả hai cùng nhau đến trường, môi kim amie còn vết thương, và gương mặt của cậu chủ cũng thế.
đến khi trời xế chiều, cả ba đã cùng nhau ngồi lại trong quán coffee.
jung hoseok cả ngày không nhận được tin nhắn của kim amie thì lo lắng, ngay khi anh muốn mạo hiểm sang tận nhà thì nhận được số lạ, còn chưa kịp hỏi ai vậy, người bên kia đã cất giọng.
[tôi và kim amie muốn hẹn gặp cậu để làm rõ một số chuyện, trưa mai sau khi tan học.]
chỉ nói như thế, jung hoseok đương nhiên đã biết người gọi điện cho mình dù không nói tên cũng chẳng nó họ
cả hai ngồi gần nhau, im lặng đã quá năm phút không ai biết nên nói gì trước, kim amie liền vỗ nhẹ lên chân min yoongi ở dưới bàn, khuất tầm nhìn của jung hoseok.
anh giật mình, sau đó ho khan, rồi nói:
"jung hoseok, trước tiên thì tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cậu vì hôm đó lời lẽ có chút không hay."
hoseok nghe thế thì khựng người, cũng chẳng hiểu lý do gì mà khiến min yoongi hạ mình để nói lời xin lỗi trong khi ngày vài trước còn tìm hoseok để dằn mặt.
đến đây, kim amie nói.
"anh hoseok, em có nghe nói anh thích em, em cảm ơn anh, nhưng mà em không có tình cảm với anh ạ, em với cậu chủ ở với nhau lâu rồi, hôm đó những gì anh nghe chỉ là hiểu lầm thôi, do lúc đó cậu chủ có uống rượu, còn em thì nóng nảy, lại đúng lúc anh gọi điện nên mới cãi nhau, cậu chủ không có ép buộc em cái gì hết."
min yoongi nghe những lời này thì chột dạ, nhưng bề ngoài vẫn là dáng vẻ nghiêm nghị đó, jung hoseok hụt hẫng cũng không thể nói ra, nhìn cả hai đang ngồi cạnh nhau như thế, liền hỏi:
"amie, em và tiền bối min thật sự trong mối quan hệ yêu đương và sẽ kết hôn sao?"
kim amie chần chừ còn chưa kịp đáp, min yoongi bên cạnh đã tranh nói.
"đúng vậy, tôi và amie đang yêu đương."
nói đến đây, cậu chủ nắm tay kim amie đặt nhẹ lên bàn khiến em ngu ngơ chẳng biết nên làm gì.
"sau khi kim amie tròn mười tám tuổi thì sẽ đi đăng ký kết hôn trước, và đợi đến lúc tốt nghiệp sẽ làm đám cưới, cậu là người quen của amie, vợ tương lai của tôi, nên sẽ có thiệp mời đấy."
rõ ràng cuộc hẹn để ba mặt một lời, để min yoongi có thể xin lỗi jung hoseok một cách chân thành, thế quái nào lại ra như vậy? chân thành đây sao?
min yoongi thật sự có chút nào ưa jung hoseok đâu, tất cả chỉ vì muốn làm lành, chuộc lỗi với kim amie thôi.
min yoongi giấu giếm lúc kim amie không để ý, anh nhìn jung hoseok, nhếch, gương mặt rõ vẻ đắc thắng.
jung hoseok nhìn kim amie cũng chẳng có biểu hiện nào là ép buộc, trông em rất thoải mái khi ngồi bên cạnh người đàn ông này, và cũng chính em đã mở lời từ chối.
jung hoseok ngậm ngùi bỏ cuộc, anh thích kim amie là thật, tuy không thể cùng em trở thành một cặp đôi, nhưng chỉ cần em được hạnh phúc, anh cũng sẽ thấy an lòng.
cả ba cùng ngồi lại thêm hai mươi phút nữa thì rời đi, ở trước cửa quán, jung hoseok đi đến trước kim amie, nhẹ giọng:
"cảm ơn em, gặp được em là điều may mắn của anh, suốt khoảng thời gian em xuất hiện, anh mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ, vốn dĩ nếu em cũng thích anh, anh sẽ tạo điều kiện cho cả hai chúng ta cùng đi du học cùng nhau, nhưng em đã nói thế rồi.."
"em xin lỗi."
"không, em không có lỗi, amie, em là cô gái tốt, là cô gái dễ thương nhất mà anh từng thấy, em phải được hạnh phúc, anh mong điều đó."
min yoongi đứng phía sau nhíu mày không vui, tự hỏi tại sao cái thằng này có thể ở trước mặt chồng tương lai của người ta mà khen lấy khen để như vậy cơ chứ?
"em cảm ơn, em cũng mong anh sẽ được hạnh phúc."
"tháng sau anh sẽ sang nước anh, dự định chỉ đi một vài năm để tiện việc cá nhân nếu em trở thành một người quan trọng của anh, nhưng giờ thì chắc anh sẽ sang đó định cư luôn.."
"amie, anh ôm em một cái được không?"
kim amie hơi chần chừ, min yoongi ở đằng sau là không vui dữ lắm rồi, jung hoseok thấy thái độ đó, liền thẳng đến mà ôm kim amie khi chưa được cho phép luôn.
nhưng nhanh sau đó liền rời ra, tạm biệt rồi bỏ đi.
jung hoseok lên xe ô tô, còn nhếch môi nhìn dáng vẻ bất mãn của min yoongi qua gương.
thật ra hoseok không định ôm amie đâu, mà vì dù sao cũng sắp rời khỏi hàn quốc rồi, chọc tức min yoongi đã nguôi ngoai lần bị anh ta tặng cho vài quả đấm hay những câu chửi thậm tệ, anh ta cũng đâu thể nào bay sang anh chỉ để trả cho hoseok hai thứ đó rồi về lại hàn.
min yoongi phụng phịu không vui, nhưng không dám nói.
nếu mà là cậu chủ của một vài ngày trước thôi, nhất định sẽ làm lớn chuyện với kim amie, hoặc thậm chí còn có thể sẽ đấm vỡ hàm của jung hoseok ngay tại đó.
may là, sau cái chuyện mà anh cho là cả đời sẽ không quên này, thật sự đã có thể rút ra cho mình một bài học đáng nhớ.
nhiều tiếng như vậy không được ôm ấp với kim amie khiến anh phải tìm cách để làm lành sớm hơn.
anh muốn được ôm kim amie mà ngủ.
nào ngờ trời sụp tối, sau khi ăn cơm xong, nhận cuộc điện thoại dưới daegu, nghe xong anh chỉ muốn khoá hết cửa sau đó bảo hỏng ổ khoá không thể mở ra được thôi.
[yoongi đấy à? amie có ở không? dì hai của con bé bệnh nặng, nhà ngoại bảo con bé đến gấp cùng dì kim để thăm, yoongi nghe rõ chưa?]
"chừng nào?"
[ngày mai.]
"sáng đi chiều về hả?"
[về thằng cha mày, từ đấy đi đến tận gangneung mày đòi sáng đi chiều về?]
min yoongi giọng điệu bất mãn.
"có xa lắm đâu, để con đưa nó đi rồi con rước nó về."
[em nó về thăm ngoại thăm dì, con bé ở lại chơi vài bữa, mày không cần đưa, anh trai họ của amie cũng ở seoul, sẽ sang đón con bé đi, dì kim đi riêng.]
"không, anh trai là thằng nào? sao con không biết?"
[amie cũng không biết, nhưng dì kim biết là đủ rồi, mày không cần phải lo thằng ranh ạ, ở nhà tự lo cơm nước, tự thân vận động đi.]
"con đi nữa."
[đi thằng cha mày chứ đi, tao..]
[sao bà chửi tôi?]
[xin lỗi được chưa? này min yoongi, con ở nhà còn đi học nữa, nhà ngoại người ta mà mày đòi đi là đi làm sao?]
"con cũng xin nghỉ học, có sao đâu, dù sau đi nữa sau này con và nó cũng sẽ.."
kim amie ngồi nghe nãy giờ, đến đây thì vội phản ứng nhanh mà bịt miệng cậu chủ lại.
[cái gì?]
"không.. không gì.. nhưng mà con muốn đi!"
[không có đi đâu hết.]
"mẹ!!!"
[mày già rồi, đừng có mà nũng nịu, nghe nổi gai ốc hết, thế đi nhé, giúp em nó soạn quần áo này nọ, ba mày gọi điện lên chủ nhiệm con bé để báo rồi, mày khỏi có lo xa, ở nhà một mình tao phát hiện mày đi ăn đi chơi thì biết tay tao.]
"nhưng mà.."
*tít..
min yoongi không tin vào những gì mà mình nghe, bất mãn nhìn kim amie, em cũng chỉ biết nhún vai, sau đó thì bỏ vào phòng để soạn đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro