90.

ngay khi kim amie vẫn còn ngượng ngùng, gương mặt của min yoongi đã bắt đầu đanh lại khi nghe tiếng chuông, ngó qua cái tên hiển thị là kim nam joon lại càng nổi điên hơn.

vội cầm lấy mà bắt máy.

[bro.]

"bro cái quần, có gì nói?"

[cọc vậy em rể, anh với bồ anh không có chỗ đi chơi, chuẩn bị qua quán đó nha.]

min yoongi ngay lấp tức mở to mắt, sau đó hơi né kim amie ra, nói nhỏ trong điện thoại.

"anh vợ, mày phá tao đúng không?"

[phá phách gì em ơi, quán coffee cũng có làm ăn gì đâu mà bảo anh phá em? thôi cúp nhé, mười lăm phút có mặt, à mà phòng số mấy?]

"má nó, phòng mười chín tầng hai."

min yoongi nghiến răng nghiến lợi mà tắt máy, để bừa điện thoại một bên, sau đó lại ôn nhu nhìn em, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, đối diện với gương mặt ửng đỏ ngượng ngùng của kim amie.

"amie, em có đồng ý làm vợ anh, làm người quản lý tiền bạc, nắm đầu anh xoay như dế, mẹ của con anh, bà của cháu anh không?"

cái câu cầu hôn dài dòng độc lạ này lần đầu tiên em nghe qua, nếu là người khác nói, nhất định em sẽ thấy ớn lạnh, nhưng vì phát ra từ cậu chủ nên cũng cảm thấy thật lắm rung động.

hai mắt chớp chớp cùng gò má ửng đỏ nóng bừng, ngay thời điểm đó, hai trai tim rủ nhau đập nhanh bất thường, bàn tay đang dịu dàng nắm lấy tay em, ngón tay cái xoa nhẹ lên thật yêu chiều, rồi lại nâng cao lên, hôn xuống một cái.

"anh biết là amie sẽ cảm thấy chưa quen hẵng với những gì đang xảy ra, chính anh cách đây không lâu cũng chưa nhận ra thứ tình cảm mình dành cho amie là tình yêu, nên việc em có nghi ngờ về đoạn tình cảm này cũng là lẽ đương nhiên, nhưng mà cục cưng à, cậu chủ hoàn toàn sáng mắt rồi, thề với em là sẽ mang đến cho em hạnh phúc, em chỉ cần gật đầu một cái."

hoặc nếu em không gật thì cậu chủ dùng hai tay điều khiển đầu em, gật giúp em.

kim amie nhìn xuống chiếc nhẫn lấp lánh xinh đẹp kia, những lời cậu chủ nói, em đương nhiên nghe không thiếu một chữ nào, và em cảm nhận được sự thật lòng.

đúng như cậu chủ nói, em thường xuyên đối diện với một cậu chủ min cục súc, mày mày tao tao, nên giờ đây, người trước mặt khiến em có chút lạ lẫm không quen.

kim amie vốn đã tự mình đồng ý từ rất lâu rồi, chỉ là đợi cậu chủ chính miệng thổ lộ một lời cho rõ ràng, lại không ngờ khung cảnh lãng mạn có thể khiến em ngượng ngùng đến thế.

"em gật đầu đi, rồi anh kêu thêm cho em hai ly sinh tố bơ nhé?"

kim amie cười cười, sau đó gật gật đầu.

"dạ."

cả hai cùng nhau vui vẻ, và đương nhiên đều biết kim amie gật đầu đồng ý không phải đơn gì chỉ vì ly sinh tố bơ, mà là vì tình yêu dành cho cậu chủ.

cầm chiếc nhẫn trên tay mà tim đập nhanh, anh hồi hộp đến mức có chút run rẩy, nét cười trên môi vẫn còn, thật nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón tay nhỏ xinh của kim amie, xong xuôi thì lại hôn lên bàn tay một cái.

dưới góc nhìn của kim amie, cậu chủ tự tay đeo nhẫn vào ngón tay em trong tư thế quỳ gối, đó sẽ là khoảnh khắc mà cả đời này em cũng sẽ chẳng bao giờ quên được.

hôm nay là ngày 20 tháng 4, cậu chủ min yoongi cầu hôn tôi.

khi mà tư thế vẫn còn giữ như vậy, cậu chủ vẫn chưa có ý định đứng lên, vẫn là một nụ cười và ánh mắt ôn nhu đó, cậu chủ khẽ cất giọng.

"amie, anh chưa từng nói với em trọn vẹn câu này, cho dù thời điểm này là còn quá sớm, nhưng anh nhận ra, tình cảm anh dành cho em đã đủ lớn và chắc chắn để anh có thể nói cho em nghe."

"cục cưng của anh."

"anh yêu em."

giây phút cậu chủ thốt ra câu nói đó, kim amie thật sự không nghĩ mình sẽ bị rung động đến nổi hốc mắt nóng hổi lên như thế, cái khoảnh khắc mà em chỉ nghĩ là có ở trong phim.

kim amie vẫn luôn tự hỏi, người ta cầu hôn nhau, nói một câu yêu thôi, có phải xúc động đến mức khóc hay không?

nhưng bây giờ thì kim amie đã trải qua rồi.

em biết, em mười bảy tuổi, còn quá trẻ người non dạ để chắc chắn một điều gì đó, nhưng giờ đây, ngay tại giây phút này em có thể tự tin khẳng định, ở trước mặt em chính là người đàn ông mà em yêu.

chính thời điểm cậu chủ thốt lên lời yêu, từng kí ức vui vẻ bên nhau chợt hiện về trong đầu, từ tận ngày em vừa mới dọn về, cậu chủ đã chẳng ưa gì mà nhìn em từ trên xuống dưới, hay những lần doạ nạt em, chửi em, xen lẫn đó, cũng là những lần bênh vực, hay là hôn nhau thuở mới lớn chỉ vì một vài câu nói, cho đến khi lớn cùng nhau, sống cùng nhà, không ít lần cãi nhau, không ai chịu hiểu cho ai, cũng không ai muốn nhường nhịn, amie từng lớn tiếng hỗn xược với cậu chủ, cậu chủ cũng từng hành động không tốt với em, nhưng sau mọi chuyện, cuối cùng cũng đã chọn việc cố gắng hiểu nhau mà tiến tới.

amie biết mình cần cậu chủ.

cậu chủ cũng chắc chắn mình rất cần kim amie.

đôi mắt long lanh ánh nước nhưng khoé môi lại nhoẻn lên nở một nụ cười.

kim amie không nói không rằng, tự mình cúi người xuống, khoảnh cách mỗi lúc rút ngắn hơn, min yoongi cũng cảm nhận được hơi thở của kim amie.

anh biết, em muốn hôn anh.

nhưng có lẽ vì rất mực xấu hổ và ngượng ngùng, nên kim amie đã ngừng lại ngay khi mũi cả hai sắp chạm vào nhau.

min yoongi hiểu rõ điều đó, anh cười thầm, rồi lại thật nhẹ giọng cất lên.

"anh hôn em nhé? cục cưng.."

không để kim amie đáp cũng biết được câu trả lời, cậu chủ vươn tay lên gáy kim amie kéo xuống rồi hôn.

chỉ là môi chạm môi với nhau, nhưng quan trọng là còn chưa kéo dài được năm giây, thì..

*reng reng reng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro